Nước cờ thông minh của Putin
Putin đã tuyên bố sẽ không kích Syria cho tới khi nào t.iêu d.iệt hết những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ đ.ánh bom một máy bay của Nga tại Ai Cập hồi tháng 10, làm 224 người t.hiệt m.ạng.
Trong chuyến thăm đồng minh Iran ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không kích Syria cho tới khi nào t.iêu d.iệt hết những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ đ.ánh bom một máy bay của Nga tại Ai Cập hồi tháng 10, làm 224 người t.hiệt m.ạng.
Cùng ngày, trong chuyến thăm vùng Vịnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington có thể hợp tác với Nga tại Syria khi có “bối cảnh thích hợp” và “triển vọng mang tính xây dựng”.
Những tuyên bố từ phía Nga và Mỹ cho thấy phương Tây không thể mãi quay lưng lại với nước Nga đang khẳng định lại vị thế trên trường quốc tế.
(Ảnh minh họa: AP)
Sự chuyển hướng chiến lược của Nga sang Trung Đông được thể hiện rõ qua cuộc can thiệp quân sự vào Syria bắt đầu từ 30/9. Chiến lược này nảy sinh không chỉ do nhu cầu cấp bách của Nga phải “chống lưng” cho đồng minh Bashar al-Assad ở Syria, mà còn bởi chính sách xoay trục chiến lược của Nga về châu Á-Thái Bình Dương được tuyên bố hồi năm 2012 chưa thành công.
Trung Đông là phạm vi rộng hơn châu Á-Thái Bình Dương để Nga khẳng định sức mạnh toàn cầu của mình. Ở Trung Đông, Nga có đông đảo đối tác và bè bạn chiến lược. Iran và Syria đứng đầu danh sách các đối tác chiến lược của Nga trong khu vực. Trong khi đó, châu Á-Thái Bình Dương bị bao trùm bởi những cuộc tranh giành quyền lực Mỹ-Trung, Trung-Nhật và hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á.
Quan trọng hơn, Trung Đông là khu vực mà các sáng kiến địa chính trị và chiến lược của Nga không bị hạn chế, bởi không mâu thuẫn với các sáng kiến chiến lược với Trung Quốc.
Do đó, chiến lược xoay trục mạnh mẽ của Nga về Trung Đông tạo thuận lợi để hiện thực hóa chính sách đối ngoại của Putin với mục tiêu trở thành trung tâm quyền lực độc lập của thế giới.
Video đang HOT
Cuộc can thiệp quân sự của Nga vào Syria đã giúp đảm bảo các lợi ích chiến lược để Nga tăng cường vị thế với vai trò “nhân tố được tính đến” trong các vấn đề ở Trung Đông.
Với cuộc can thiệp táo bạo này, Nga đã phá vỡ sự cô lập mà Mỹ và NATO tạo ra sau vụ Nga sáp nhập Crimea và can thiệp vào Ukraine.
Dưới sự yểm trợ của các cuộc không kích của Nga, các lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad đã t.iêu d.iệt được nhiều mục tiêu IS và liên tiếp giành lại các phần lãnh thổ bị chiếm đóng. Dường như tại Trung Đông, Nga đang đẩy Mỹ và NATO vào “chân tường”, và buộc họ thừa nhận Nga không thể bị gạt ra ngoài lề tại đây.
Không ngoa khi nói rằng Nga đã trở thành nhân tố chính trong cuộc xung đột và là một bên chịu trách nhiệm chính để đảm bảo một giải pháp chính trị cuối cùng, có thể được các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế chấp nhận.
Hơn một năm trước, một liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã được thành lập nhưng chưa đem lại kết quả đáng kể nào. Sau những gì xảy ra tại Paris hôm 13/11 và vụ máy bay Nga bị đ.ánh bom tại Ai Cập, IS đã biến cuộc nội chiến tại Syria thành một cuộc xung đột toàn cầu. Và Putin đang vững chãi đứng ở đầu chiến tuyến chống IS, cùng liên minh với Syria, Iran và Iraq.
Tổng thống Nga, tại hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, một lần nữa chủ động chìa tay với Mỹ, khẳng định thế giới chỉ có thể chống IS hiệu quả nếu liên kết lại với nhau.
Trước đó, ông từng tuyên bố sẵn sàng bắt tay với Mỹ trong cuộc chiến chống IS, nhưng bị cự tuyệt. Trong bối cảnh cục diện thay đổi sau sự can thiệp của Nga vừa qua, Mỹ có lẽ khó lòng từ chối.
Logic đằng sau sự cởi mở của Putin rất rõ: Nga đã đạt được mục tiêu của mình tại Ukraine (một cuộc xung đột bị “đóng băng” cho phép Điện Kremlin duy trì ảnh hưởng lên nền chính trị quốc gia láng giềng này), mục tiêu tiếp theo là thuyết phục phương Tây dỡ bỏ trừng phạt để phát triển kinh tế nước nhà.
Rõ ràng, vụ tấn công Paris hôm 13/11 đã tạo cơ hội cho Putin chứng minh rằng, chiến dịch quân sự Nga tại Syria chính là “vì phương Tây”. “Ông có chân giò, bà thò chai rượu”, phương Tây khó mà bỏ qua những gì nước Nga của ông Putin đã làm.
Khi đang đối mặt với hai cuộc khủng hoảng (khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng Ukraine), Nga đột ngột thay đổi quỹ đạo hành động ngoại giao, tách ra khỏi Đông Âu, mạnh dạn chống k.hủng b.ố ở Trung Đông, đã giúp môi trường đối ngoại của Nga có sự thay đổi, thúc đẩy thành công đàm phán và đối thoại giữa Nga với phương Tây.
Không thể phủ nhận, cuộc không kích Syria đã trở thành nước cờ thông minh trong quan hệ đối ngoại của Nga.
Theo Đức Đan
Vietnamnet
Báo chí Pháp phác họa kịch bản chiến tranh
Hiếm khi nào tình hình Syria lại chiếm nhiều trang báo Pháp đến như vậy và các nhật báo đều dành từ 16 tới 20 trang viết về IS.
Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trước Quốc hội họp tại điện Versailles ngày 16/11. (Ảnh:Jean-Claude Coutausse)
Các báo Pháp cũng phác họa kịch bản chiến tranh, bao gồm cả những tình huống xấu nhất như Pháp oanh kích IS sẽ dẫn tới khả năng bị trả đũa leo thang, nghĩa là k.hủng b.ố có thể tái diễn trên đất Pháp và người dân Pháp từ nay phải ý thức rõ về điều đó.
Tình thế sẽ tiến triển như thế nào? Liệu tình trạng khẩn cấp trong ba tháng có phải kéo dài thêm không? Các nước Âu - Mỹ bao gồm cả Pháp có buộc phải liên minh với Nga, lập một mặt trận chung chống lại IS không?... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để có được câu trả lời.
Riêng về câu hỏi có nên gửi bộ binh sang Syria hay không, các báo trích dẫn phân tích của nhiều chuyên gia cho thấy những quan điểm bất đồng, có lúc trái ngược hẳn nhau.
Theo nhà phân tích Renaud Girard của báo Le Figaro, nước Pháp có thể can thiệp quân sự vào Syria nhưng với một số điều kiện. Còn các đợt oanh kích đơn thuần, đ.ánh từ trên không xuống hiện tỏ rõ là ít hiệu quả trong một cuộc chiến &'&'bất đối xứng".
Trong trường hợp Pháp tham chiến trên bộ theo kiểu đơn thương độc mã, đây sẽ là một quyết định điên rồ. Nếu Pháp muốn gửi quân sang Syria thì phải có sự đồng thuận và liên minh của tất cả các tác nhân trong vùng và hơn bao giờ hết, Pháp cần có sự hợp tác của Mỹ.
Gửi quân sang Syria tham chiến trên bộ là một kịch bản bấp bênh, đầy rủi ro mà chưa chắc hiệu quả - ông Jean Claude Allard, chuyên gia Viện nghiên cứu Quan hệ Chiến lược quốc tế (IRIS) nhấn mạnh trên báo Libération.
Cũng theo ông Allard, IS tuy gọi là tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng không có quân đội &'&'chính thống" và ngành ngoại giao của một quốc gia. Các phần tử tham gia thánh chiến thường trà trộn, ẩn nấp trong dân. Ngành tình báo Âu - Mỹ lại không có nhân viên liên lạc tại chỗ để cung cấp thông tin về các mục tiêu cần phải t.iêu d.iệt.
Ông Hicham al-Hachemi, chuyên gia người Iraq về IS, khuyến cáo không nên rơi vào bẫy của IS bởi IS đang không ngừng "chọc tức" phương Tây với hy vọng các nước Âu - Mỹ sẽ can thiệp quân sự. Trong trường hợp liên minh quốc tế gửi quân sang Syria, IS sẽ dùng cớ đó để biện minh cho các hành động của chúng.
Nhà nghiên cứu Gilles Kepel (tác giả cuốn sách &'&'Nỗi kinh hoàng trên đất Pháp" - Terreur sur l'Hexagone - nói về nguyên nhân khiến cho không ít thanh niên sống ở Pháp cũng gia nhập hàng ngũ IS) cho rằng nếu đ.ánh thì phải đ.ánh triệt để. Muốn vậy không những phải có phương tiện mà còn cần chú trọng đến việc thu phục nhân tâm cũng như sự ủng hộ của dư luận.
Đặc biệt theo ông, nếu tất cả các nước lớn chịu gạt qua một bên tất cả những bất đồng, để cùng hợp sức nhằm vào cùng một mục tiêu, lúc đó mới hy vọng đ.ánh bại IS.
Giáo sư Jean-Pierre Filiu thuộc trường Sciences Po, nêu ý tưởng về một giải pháp thứ ba. Theo ông, vào năm 2003 các tổ chức hồi giáo cực đoan dùng chiến dịch tuyên truyền đã biến được việc Mỹ gửi quân sang Iraq thành một &'&'cuộc xâm lăng" của thế lực ngoại bang, qua đó tuyển dụng thêm quân cho lực lượng thánh chiến.
Dĩ nhiên là thực tế hiện nay phức tạp hơn rất nhiều, nhưng IS vẫn có kế hoạch khiến cho liên minh phương Tây sa lầy tại Syria trong trường hợp có can thiệp trên bộ. Nếu phương Tây buộc phải hợp tác với Tổng thống Syria Bachar al-Assad, thì điều này cũng sẽ có lợi cho IS nhiều hơn là cho các nước Âu-Mỹ. Bằng chứng là kể từ khi Nga ủng hộ chế độ Damascus và gửi cố vấn sang Syria, IS đã gia tăng gấp bội số quân tuyển dụng thêm cho lực lượng thánh chiến.
Hướng đi thứ ba nhưng cũng là giải pháp khó thực hiện nhất, đó là chống lại cùng một lúc hai đối thủ: một bên là IS và bên kia là ông al-Assad. Muốn vậy, Pháp sẽ phải thuyết phục các "đồng minh", thậm chí cả các tác nhân trong khu vực để cùng đ.ánh IS.
Thay vì gửi quân tham chiến trên bộ, các nước Tây phương có thể dùng hoả lực không quân và thông tin tình báo để yểm trợ cho một sứ mệnh trên bộ được giao cho Liên minh các nước Ả rập, Giáo sư Jean-Pierre Filiu kết luận.
Quý Cao (tổng hợp)
Theo Dantri
John Kerry: IS sẽ khó khăn sau khi “John Thánh chiến” t.hiệt m.ạng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, những ngày tới đây sẽ là "những ngày đáng nhớ" đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngày 12/11, Mỹ đã mở cuộc không kích vào thành phố Raqqa ở Syria, trong đó có mục tiêu là chiếc xe chở Mohammed Emwazi - tên đao phủ bịt mặt người Anh có biệt...