Nửa đêm thấy anh trai ngồi một góc ôm tấm ảnh cưới, tôi rớt nước mắt vì xót xa
Anh trai càng như thế, gia đình tôi càng rối rắm, đau buồn.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào chị Hướng Dương,
Chị dâu tôi mới mất được hơn một tháng chị ạ. Đó là ngày gia đình tôi đau buồn nhất từ trước đến giờ. Chị dâu tôi hiền lành, lễ phép, hiếu thuận nên bố mẹ tôi rất thương. Đã thế, chị ấy còn đang mang thai 4 tháng.
Nhưng người sốc nhất chính là anh trai tôi. Anh ấy thương vợ, đang mong chờ con ra đời thì nhận được cú sốc lớn quá. Biết tin vợ bị tai nạn giao thông không qua khỏi, anh suy sụp hẳn, không ăn không ngủ suốt mấy ngày làm lễ tang. Nhìn anh ngồi lặng lẽ bên quan tài, mọi người đều ứa nước mắt vì thương anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Hơn một tháng nay, anh tôi vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này. Mỗi ngày, anh ấy vẫn đi làm, vẫn cười nói nhưng ánh mắt rất buồn. Chỉ cần ai vô tình nhắc đến chị dâu, anh ấy sẽ cúi đầu mà khóc. Tối đến, anh ấy lại gối đầu lên chiếc áo của vợ. Mấy đêm nay, cứ nửa đêm tôi lại thấy anh ra ngồi ở phòng khách, tay ôm tấm ảnh cưới để bàn của hai vợ chồng, thẫn thờ. Thấy cảnh ấy, nước mắt tôi lại chảy ra. Xót quá Hướng Dương ơi.
Cả nhà tôi đã đau buồn rồi. Nhìn anh gầy ốm, sụt 7 cân trong một tháng mà bố mẹ tôi càng sầu hơn. Phải làm gì để giúp anh tôi vượt qua nỗi đau đớn này đây? (Xin giấu tên)
Chào bạn,
Đầu tiên, Hướng Dương xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn. Anh trai bạn đang đối diện với một nỗi đau quá lớn nên anh ấy suy sụp tinh thần, sức khỏe là điều dễ hiểu. Bạn không nên ép anh ấy vượt qua ngay mà hãy cho anh ấy và cho mọi người trong gia đình một khoảng thời gian. Đây là thời gian tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng một người quan trọng trong gia đình.
Điều bây giờ bạn và gia đình làm được là hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh trai bạn. Không nên nhắc nhiều về chị dâu, hãy để cuộc sống trôi qua một cách bình thường nhất. Dần dần, anh trai bạn sẽ chấp nhận được mất mát này và ổn định cuộc sống mà thôi.
Chúc bạn và gia đình sức khỏe, bình an.
Biết vợ bị ung thư, anh trai tôi đã mua ngay cái váy cưới rồi đưa ra lời đề nghị đầy nước mắt
Nhìn anh chị cười tươi trước ống kính mà tôi ứ nghẹn nước mắt.
Vợ chồng anh tôi đến với nhau mà không có một cái đám cưới nào cả. Chị dâu tôi là con gái nhà giàu. Bố mẹ chị coi thường anh tôi vì anh không có học hành, không có tương lai, chỉ là một thằng thợ hồ. Anh chị gặp nhau trong lần anh xây dựng biệt thự cho nhà chị. Gặp rồi yêu rồi lén lút qua lại với nhau suốt 2 năm trời. Mẹ tôi biết chuyện cũng khuyên anh nên từ bỏ vì cả hai không môn đăng hộ đối. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi hai anh em tôi nên kinh tế trong nhà rất túng thiếu.
Thế mà cả hai vẫn không buông bỏ được nhau. Bố mẹ chị từng đến tận nhà tôi, mắng chửi mẹ tôi không ra gì. Không ngờ sau lần đó, chị dâu lại giận bố mẹ và tự bỏ nhà đến nhà tôi ở. Bố mẹ chị giận tím người, gọi điện từ con và tuyên bố chị có sống chết cũng đừng về nhà nữa. Chị dâu tôi đã hi sinh vì anh tôi nhiều như thế, lại hiếu thuận, biết sống nên cả nhà ai cũng quý chị.
Anh tôi thương vợ lắm. Làm bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho vợ, luôn giành những thứ tốt nhất cho vợ. Cãi nhau, anh đều chịu thua trước vợ. Anh hay nói anh biết vợ chịu thiệt thòi nên anh nhường hết. Giành phần thắng với ai chứ giành với vợ thì không còn là đàn ông nữa.
Tranh minh họa.
Hiện tại, chị dâu đã sinh con gái và cuộc sống của anh chị cũng có sự thay đổi lớn. Anh tôi đã xây được căn nhà khang trang hơn. Nhưng đôi khi anh vẫn buồn bã bảo chưa thể cho chị một đám cưới đúng nghĩa. Nhà chị nhận cháu, thường xuyên gửi đồ, gửi tiền cho cháu nhưng vẫn không nhận rể.
Mấy tháng qua, chị dâu tôi thường xuyên mệt mỏi, ho ra máu rồi ngất xỉu ở công ty. Đi khám mới nhận hung tin, chị bị ung thư phổi. Biết tin vợ bị ung thư, anh tôi suy sụp hẳn. Từ ngày biết bệnh, số ngày chị ở viện nhiều hơn ở nhà. Bố mẹ chị biết tin, đem tiền sang, ôm chị mà khóc nức nở.
Tuần trước, anh bảo tôi chở đi mua một cái váy cưới. Tôi lấy số đo của chị rồi lựa cho chị một bộ váy cưới lộng lẫy, tinh khôi. Anh đem bộ váy và mái tóc giả về, nghẹn ngào bảo chị đi chụp ảnh cưới cùng mình. Anh nắm chặt tay vợ, nói rằng nợ chị một đám cưới, giờ anh sẽ thực hiện điều đó.
Nhìn hai người tươi cười trước ống kính mà tôi nghẹn ngào. Tôi cố kiềm nước mắt nhưng vẫn bật khóc. Đây có lẽ là bộ ảnh cưới đầu tiên và cuối cùng của họ.
Giờ sức khỏe chị càng lúc càng yếu. Gia đình chị lại kiên quyết bắt chị về bên nhà để tiện chăm sóc. Nếu như chị ra đi, chỉ sợ anh tôi sẽ không vượt qua được giai đoạn đau khổ này. Rồi còn đứa nhỏ, nhà chị cũng đòi giành về bên ấy. Giờ mọi chuyện rối tung lên, sức khỏe chị thì yếu. Có nên đưa chị về bên nhà chị không hay giữ chị lại nhà chồng cho tới khi chị mất đây?
(honghu...@gmail.com)
Thấy bố chỉ mặc mỗi 2 cái áo, tôi hỏi thì ông đau buồn nói nguyên nhân khiến mọi người đều rơi nước mắt Thậm chí tôi đã lấy sẵn áo mới treo trong nhà tắm nhưng bố vẫn chỉ mặc đi mặc lại 2 cái áo đã cũ. Từ trước đến giờ tôi mới thấy một cô con dâu làm trọn đạo nghĩa và sống biết trước biết sau như chị dâu mình. Không chỉ bố mẹ tôi thương chị như con gái ruột mà hàng...