Nửa đêm phòng bố mẹ phát ra tiếng than thở, tôi ghé tai nghe lén thì run người trước dự định của ông bà
Kể từ ngày chị gái về dưỡng thai, mẹ con tôi trở thành cái gai trong mắt cả nhà. Không những vậy, mọi người còn đang ấp ủ kế hoạch để tôi phải dứt áo ra đi.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau chưa được bao lâu, do kinh tế khó khăn nên chúng tôi vẫn chưa có nhà. Hiện tại, chúng tôi đang thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố. Tháng trước, sau khi sinh xong, tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Bình thường ở chỗ tôi, con gái sinh xong sẽ về nhà mẹ đẻ 2-3 tháng rồi mới quay về nhà chồng. Hơn nữa, ở với bố mẹ cũng tiện hơn trọ trên thành phố. Chưa kể chồng đi làm suốt ngày, anh không muốn tôi phải một mình chăm con vì sợ sẽ bị trầm cảm.
Từ trước đến giờ, bố mẹ luôn thờ ơ vì tôi không có điều kiện. Lúc tôi bế con về ở, mẹ cũng chỉ đỡ đần được vài đêm đầu. Gần đây, khi chị gái về nhà dưỡng thai, tôi càng bị phân biệt đối xử hơn. Mặc dù chị ấy đang mang bầu 7 tháng, sức khỏe ổn định nhưng cả ngày chỉ chơi điện thoại. Thay vào đó, tôi phải làm mọi việc nhà.
Cũng vì bận rộn nên có lần tôi làm đổ canh nóng vào tay chị gái. Chỉ chờ có vậy, chị ấy chửi tôi hậu đậu, còn nói tốt nhất là tôi nên về nhà chồng ở, đừng làm gánh nặng của bố mẹ.
Video đang HOT
Nghe đến đó, tôi cũng thấy rát mặt, nhưng thú thật là kinh tế nhà tôi khó khăn vô cùng. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi, chị gái đưa cho mẹ 10 triệu để chi tiêu. Nhân lúc tôi đang ngồi đó, mẹ than thở: “Bố mẹ già rồi, dồn được chút tiền thì đợt này mang ra tiêu hết. May đẻ được đứa con có hiếu, không thì chẳng biết nhờ cậy vào ai”.
Nghe mẹ bóng gió, tôi cũng thấy rát mặt, nhưng thú thật là kinh tế nhà tôi khó khăn vô cùng. Chồng thì đi làm quần quật, chỉ đủ tiền bỉm sữa cho con và ăn tiêu sinh hoạt. Tháng vừa rồi tiết kiệm lắm tôi mới có thể đưa cho mẹ 2 triệu.
Nửa đêm qua, con giật mình khóc, tôi bế con đi rong để ru ngủ thì nghe phòng bố mẹ phát ra tiếng nói chuyện. Vì sắp tới chị gái sẽ sinh em bé, sợ mẹ con tôi ở lại vừa vướng chân nên chị muốn bố mẹ đuổi khéo tôi về nhà chồng.
Thật lòng mà nói, tôi giận bố mẹ một thì giận chị gái mười, nhưng bây giờ tôi là người không có tiền, thấp cổ bé họng, nói ra sẽ bị cả nhà chỉ trích. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên, tôi nên cắn răng ở lại hay bỏ đi rồi sống cùng chồng và chấp nhận cuộc sống còn khó khăn hơn bây giờ?
(ngoc.dao…@gmail.com)
30 tuổi, tôi không dám yêu vì chẳng có gì trong tay
30 tuổi rồi, tôi vẫn chưa dám yêu ai vì thấy mình chẳng có gì trong tay, sợ làm người ta khổ.
Ảnh minh họa
Tôi là con trai út trong một gia đình có 3 người con, trên tôi là chị gái, rồi đến anh trai, họ đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, nhưng cũng vất vả chứ không sung sướng gì, vì họ đều chỉ làm những công việc phổ thông do không được học hành đến nơi đến chốn. Nhìn cuộc sống của anh, chị và các cháu lam lũ, nhiều khi tôi thấy buồn, muốn giúp gì đó cho họ, mà chẳng làm được gì, vì tôi cũng chẳng dư giả.
Là con út trong gia đình, tôi may mắn hơn anh, chị của mình vì được học đại học, học xong tôi cũng xin được công việc để làm bằng khả năng của mình, thu nhập không cao, mỗi tháng chỉ 11-12 triệu đồng, nhưng nó giúp tôi có tiền để lo cho bố mẹ một cuộc sống ổn hơn so với trước đây.
Bố mẹ tôi hài lòng với cuộc sống với tôi hiện tại, vì nó đã khá hơn rất nhiều so với trước khi tôi đi làm, tôi cũng rất thương bố mẹ, vì cả đời vất vả vì các con, bây giờ mới làm bố mẹ vui mừng chút ít. Nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn quá, trông lên tôi vẫn thấy mình kém cỏi, thua kém thật nhiều thứ, đã 30 tuổi rồi mà chẳng có gì trong tay.
Căn nhà cấp 4 bố mẹ xây từ ngày xưa bây giờ tôi vẫn đang ở, muốn sửa lại nhưng cũng không có tiền, tiền trong tài khoản cũng chỉ có vài chục triệu, phòng khi bố mẹ đau ốm thì lấy ra dùng, vì tuổi già chẳng biết thế nào. Tôi cũng chẳng dám tiêu gì cho bản thân mình, vì tiêu gì cũng thấy tiếc, sợ hao hụt đi khoản tiền mình đang có.
Đã 30 tuổi rồi, bạn bè nhiều người đã có gia đình, có con cái, có sự nghiệp ổn định, còn tôi thì vẫn chẳng có gì trong tay, cũng chẳng dám yêu ai, vì sợ yêu họ rồi không làm tròn trách nhiệm với họ, không cho họ được cuộc sống đủ đầy, sung túc, làm họ khổ theo mình.
Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, ban ngày đi làm, tối về nhà xem tivi rồi đi ngủ, ngày mai lại tiếp diễn như ngày hôm qua . Bố mẹ lo lắng, cứ giục tôi lập gia đình, nhưng tôi thì luôn lo sợ, bởi cuộc sống với tôi đang quá bấp bênh mà khả năng thì có hạn, gánh nặng gia đình thì vẫn đè nặng trên vai.
Bế con về nhà mẹ đẻ lúc nửa đêm, tôi tuyệt vọng quay lưng đi ngay khi nghe câu nói của bố mẹ Những tưởng về nhà đẻ sẽ nhận được sự che chở, bảo bọc của gia đình. Tôi nào ngờ, cái nhận lại chính là sự đau đớn đến tuyệt vọng. Đang học đại học năm 3 thì tôi có bầu. Hồi đó, chồng tôi vẫn còn thương chiều tôi lắm. Biết tin tôi có bầu, anh đưa tôi về nhà ra mắt gia...