Nửa đêm chồng bỗng nói lý do chưa muốn có con, tôi bần thần lo sợ hai đứa ly hôn
Tôi không tin nổi vào tai mình, cứ nghĩ rằng anh đùa nhưng rõ ràng biểu cảm đó rất nghiêm túc, với lại từ trước tới nay anh là người chín chắn, không bao giờ đem những chuyện thế này ra đùa cợt cả.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã được 2 năm, trước đó cũng yêu nhau 3 năm rồi mới cưới chứ không phải chỉ vài tháng. Sau khi cưới, bố mẹ hai bên gom góp tiền mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư và một chiếc ô tô để đi lại gọi là để tránh mưa tránh nắng, cũng nhờ đó mà hai đứa không hề bị áp lực về tài chính.
Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, sáng sớm chồng gọi tôi dậy rồi cả hai sửa soạn đi làm. Có hôm anh còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và nấu cơm trưa cho cả hai mang đi làm ăn nữa.
Đến chiều khi tan làm chồng lại qua đón tôi về nhà, vì tiện đường. Rồi hai đứa đi chợ, về nhà cùng nhau nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Tối cùng nhau đi ngủ, đôi lúc tôi bận công việc phải thức khuya, bảo anh ngủ trước anh cũng không chịu, nhất quyết đợi tôi ngủ cùng.
Về khoản tiền nong, chồng đưa hết cho tôi giữ, chỉ giữ lại một phần để chi tiêu vì phần lớn việc chi tiêu mua sắm trong nhà đều tự tôi mua nếu thấy cần, chồng chỉ khi nào thấy thiếu gì thì mới nói với tôi thôi. Nhờ đó, sau hai năm kết hôn vợ chồng tôi tiết kiệm được một khoản kha khá.
Vào những ngày cuối tuần, hai vợ chồng sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi đi cà phê, dạo phố, đi ăn nhà hàng hoặc những quán xá ven đường, chỗ nào ngon thì đi, không thì tụ tập bạn bè, thi thoảng lại về quê. Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè hay trai gái linh tinh, cũng không mê game mà chỉ tập trung vào công việc và dành thời gian cho vợ.
Gia đình tôi rất hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hai vợ chồng cũng ít khi cãi nhau. Tính anh hiền nên tôi cứ làm căng một chút là anh đã xin xỏ: ” Em giận anh thì anh không nói chuyện với em nữa, chứ anh càng nói thì em càng mắng anh thôi”. Đến hôm sau lại có quà làm lành luôn, như vậy thì ai mà giận nổi nữa chứ.
Nói chung, những người xung quanh ai cũng ghen tị, ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi. Họ khen tôi tốt số khi lấy được một người chồng “vàng mười” như anh, mà tôi cũng cảm thấy như vậy thật.
Vậy mà cách đây mấy hôm, nửa đêm chồng tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Thấy anh khó ngủ, tôi liền quay sang hỏi thì anh bỗng đề nghị ly hôn:
- Ngọc này, hay là mình ly dị đi em?
Câu hỏi của anh như sét đánh ngang tai, khiến tôi chết lặng ngay tại chỗ. Tôi không tin nổi vào tai mình, cứ nghĩ rằng anh đùa nhưng rõ ràng biểu cảm đó rất nghiêm túc, với lại từ trước tới nay anh là người chín chắn, không bao giờ đem những chuyện thế này ra đùa cợt cả.
Tôi không tin nổi vào tai mình, cứ nghĩ rằng anh đùa nhưng rõ ràng biểu cảm đó rất nghiêm túc. (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự không hiểu nổi hai vợ chồng đang hạnh phúc như vậy thì tại sao lại ly dị chứ? Khi chưa kịp nói gì, chồng tôi nói tiếp:
- Anh xin lỗi, bây giờ anh mới dám nói ra. Không hiểu sao anh vẫn nhớ về Mai. Khi anh và em làm việc gì chung từ ăn chung, ngủ chung, dọn dẹp chung hay đi chơi với nhau, anh đều nghĩ về cô ấy. Lúc nào anh cũng nghĩ giá như em là Mai thì tốt, nhưng anh phải đè nén, giấu kín cảm xúc đó trong lòng để diễn vai người chồng tốt với em.
Em không thấy anh quá hoàn hảo à? Anh chỉ diễn vậy thôi, chứ trong lòng anh vẫn nhớ về Mai. Anh mong đó là Mai chứ không phải em. Giờ anh không thể giấu em nữa rồi, anh mệt mỏi với vai diễn này… Đây cũng là lý do tại sao anh chưa muốn có con với em, vì anh chưa xác định với em có là tình cảm thật hay không. Còn giờ anh đã biết trong tim anh có ai rồi, xin lỗi em.
Mai là người yêu cũ của chồng tôi, cả hai đã yêu nhau 12 năm rồi chia tay vì bị gia đình chị ấy phản đối. Sau đó chị ấy ra nước ngoài du học và đã lập gia đình. Tôi không thể ngờ 5 năm qua anh chưa quên được người yêu cũ, bao lâu nay anh chỉ cố gắng diễn vai diễn là người chồng mẫu mực.
Tại sao lại có thứ tình yêu sâu đậm như vậy chứ, đến khi lấy vợ rồi, sống chung với vợ mà vẫn nghĩ về người yêu cũ nhiều như vậy. Từ hôm đó đến nay hai vợ chồng không nói với nhau câu nào, liệu có cách nào để tôi cứu vãn cuộc hôn nhân này không?
Đưa con gái đi chúc mừng sinh nhật mẹ chồng, ai ngờ con bé khóc lóc, nó nói lý do khiến tôi không bao giờ đến nhà bà nữa
Khi yêu chồng, mẹ chồng một mực phản đối vì hai nhà không môn đăng hộ đối. Bà chê tôi học thức kém lại không có công việc ổn định.
Tôi sinh ra ở nông thôn, trong gia đình nghèo, dưới tôi còn có một em trai và một em gái. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi không đỗ đại học rồi tính cách lên thành phố học nghề đi làm. Tôi rất có năng khiếu với nghề làm đẹp nên học hỏi anh, ai cũng khen ngợi. Rồi tôi vay mượn tiền của người thân mở cửa hàng nhỏ nhỏ. Nói chung tôi chưa giàu có nhưng có thể tự trang trải cuộc sống thoải mái, còn phụ giúp bố mẹ.
Hai năm sau khi lập nghiêp, tôi gặp chồng. Anh là con trai nhà giàu, bố mẹ đều có chức quyền, nhà có hai anh em trai. Khi biết anh yêu tôi, mẹ chồng một mực ngăn cản vì không môn đăng hộ đối. Bà chê tôi học thức kém lại không có công việc ổn định.
Mặc sự phản đối của bố mẹ, chồng một mực yêu tôi, rồi tôi lại có thai nên cuối cùng đằng trai cũng phải chấp nhận đám cưới. Cưới xong, tôi sinh con gái đầu lòng. Mẹ chồng vốn đã không ưa tôi, giờ tôi sinh con gái bà lại càng phớt lờ.
Khi con gái tôi vào lớp 1 thì em trai chồng sau đó kết hôn với một cô y tá, mẹ chồng vui vẻ lắm. Trước mặt tôi lúc nào bà cũng khen ngợi em ấy. Sau đó em còn sinh một cậu con trai kháu khỉnh, mẹ chồng lại càng quý hơn. Thấy cuộc sống thực sự bí bức và chẳng vui gì khi ở chung, tôi bảo chồng ra ngoài thuê nhà ở. Chồng cũng biết chuyện này nên anh luôn động viên và chiều chuộng tôi hết mức. Anh tâm sự rằng: "Anh sẽ cố gắng bù đắp mọi thứ cho em, miễn là em vững tin ở bên anh là được".
Tuần trước là sinh nhật của mẹ chồng, sáng sớm tôi đã đi mua cho bà một bộ quần áo rất đẹp. Tầm 5h chiều tôi chở con đến nhà mẹ chồng, vừa đến nơi bà bảo tôi vào bếp phụ giúp nấu nướng vì bà mời thêm mấy người bạn nữa.
Tôi đang lụi hụi trong bếp thì thấy con gái khóc lóc to tiếng. Nhìn ra thì thấy nó bị mẹ chồng tát lằn mặt. Lúc sau tôi chạy ra kéo con vào thì nó kể bà nội mua cho cháu nội (con của em trai chồng) chiếc vòng bạc rất đẹp, con gái tôi cũng thích nên hai đứa trẻ giằng co nhau. Lúc đó, mẹ chồng bênh cháu trai nên không ngại xuống tay đánh con gái tôi.
Nghe con gái nói vậy, lúc đó tôi thật sự không tin nổi, không ngờ mẹ chồng lại cư xử với cháu ruột của mình như vậy. Dù bà có bênh cháu trai nhưng cũng không nên làm như thế, phải giải thích rõ ràng vì dẫu sao nó cũng còn bé, thấy món đồ đẹp là thích.
Nghĩ lại thấy mẹ chồng quá coi thường mình, tôi xin phép về nhà sớm không dự sinh nhật. Kể từ sau lần đó tôi không bao giờ đến gặp bà nữa. Tôi tự nhủ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bà đừng xem thường tôi, đâu phải ai đi theo con đường học cũng thành công, tôi cũng là một đứa giỏi nghề nhiều người mơ ước cơ mà.
Xin giấu tên
Giật mình khi em gái nói ra lý do không dám sinh con thứ 2 Có lần em tôi nhắc đến chuyện sinh đứa thứ 2, em rể lạnh lùng nói sinh một con cho khỏe. Hơn một năm nay, vợ chồng em tôi đã ngủ riêng phòng Chị em tôi đều lấy chồng xa nên 10 năm nay số lần hai người gặp nhau chưa đầy một bàn tay. Tết năm nay, tôi được nghỉ sớm hơn...