Nữ photographer sau 14 ngày tự cách ly: Biến phòng ngủ thành studio tại gia, mít ướt chút xíu nhưng chưa bao giờ định “đào tẩu”
Sau 2 tuần tự cách ly tại nhà, Hồng Nhung cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, mới mẻ và sáng tạo hơn rất nhiều.
Nếu là một người bận rộn với hàng tá công việc mỗi ngày, bỗng dưng bạn phải dẹp hết sang một bên để tự cách ly tại nhà hẳn không mấy dễ chịu. Nếu là một photographer gần như ngày nào cũng được chụp hình, được thoả sức sáng tạo nay bạn phải ở ru rú trong nhà 14 ngày cũng không vui lắm đâu.
Chưa hết, bạn còn phải xử lý một vài tin đồn thất thiệt, nhận vô số cuộc gọi và tin nhắn lúc nửa đêm nữa chứ.
Nghe thôi cũng đã thấy nháo nhào hết cả lên rồi nhỉ? Thế nhưng rốt cuộc thì chẳng sao cả, mọi chuyện vẫn ổn và bạn vẫn hoàn thành 14 ngày tự cách ly. Thậm chí còn thấy vui vẻ vì những gì mà quãng thời gian này đem lại. Và nhân vật đang được nhắc đến chính là cô bạn Nguyễn Hồng Nhung (24 tuổi, Hà Nội).
Hưởng ứng chiến dịch Tôi ở nhà, hãy cùng xem Hồng Nhung đã có cho mình những trải nghiệm đáng nhớ và bài học thú vị nào trong 14 ngày nhé!
Nguyễn Hồng Nhung.
“Ơ. Thế là mình không được ra đường nữa à?”
Mình đã thực hiện cách ly tại nhà từ 7 – 20/3 vừa qua, sau khi xuất hiện thông tin nghi ngờ một bạn nhiễm COVID-19 đi dự chung event với mình. Lo lắm chứ nhưng mình xác định là tự cách ly trước khi được yêu cầu luôn, dù sao cũng vừa đến một nơi rất đông người.
Trời ơi! Mình vẫn còn nhớ nguyên vẹn cảm giác hôm ấy. Sau một buổi tối nháo nhào được mọi người nhắn tin rồi gọi điện, mình vẫn bình tĩnh xử lý công việc xong yên tâm đi ngủ. Nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy mới chợt nhận ra: “Ơ. Thế là mình không được ra đường nữa à?” nên tá hoả gọi điện nhờ cứu trợ… đồ ăn.
Vì trước đó mình chưa bao giờ có 14 ngày chỉ ở nhà, không ra đường nên ban đầu thấy thích lắm. Trong đầu vạch ra kế hoạch đọc mấy quyển sách đã muốn đọc từ lâu rồi nghĩ chuyện được ngủ nướng đến trưa thôi cũng thấy vui rồi, hehe. Nhưng đến tầm ngày thứ 10 thì mình bắt đầu hơi buồn vì không được gặp ai, lại phải tự nấu nướng và ăn một mình.
Đã khóc đôi ba lần
Với người hướng nội, những ngày tự cách ly có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhưng đây cũng sẽ là dịp để hội hướng ngoại sống chậm lại một chút. Mình tự nhận thấy bản thân là một người hướng nội tuy nhiên lại thích tiếp xúc với mọi người nên khi đêm đến, mình cũng nghĩ ngợi linh tinh. Nhất là cái khoảng sau 10 ngày cách ly, mình nhớ bố mẹ, các em và nhớ công việc.
Ngoài ra mình nhớ lúc được gặp mọi người, được vui đùa, được chụp hình. Trước đó, gần như ngày nào mình cũng cầm máy ảnh trên tay, nghĩ ra ý tưởng hay ho nào là có thể thực hiện ngay còn bây giờ chỉ có thể để đó, hơi bất lực. Ôi! Mình nhớ cảm giác xây dựng concept rồi chụp hình lắm.
Bộ hình xịn sò của Hồng Nhung chụp ngay tại nhà.
Vậy là mình đã khóc đôi lần. Những lúc như thế mình sẽ gọi điện cho mọi người, cũng không nghe nhạc buồn nữa để tránh down mood. Nhưng sau đó khi dần tĩnh tâm lại, mình nghĩ thêm được nhiều ý tưởng mới, chỉ chờ dịch qua là bung lụa thôi.
Ở nhà tiết kiệm lắm, đỡ được khoản ăn uống và mua sắm linh tinh
Thực ra trong thời gian ở nhà mình vẫn còn khá nhiều công việc phải giải quyết như quản lý studio để nhân viên làm việc, không rảnh lắm đâu. Nhưng nhớ nghề nên vẫn lôi đồ đạc ra tự chụp, hướng dẫn mọi người chụp hình tại gia hay làm video cổ vũ mọi người đeo khẩu trang.
Hồng Nhung làm clip khuyến khích mọi người đeo khẩu trang.
Ngoài ra cũng như mọi người, mình ở nhà nấu ăn, xem phim, đọc sách. Thấy mọi người nấu ăn ham quá thì lăn xả vào bếp làm món này, món kia. Rồi trước mình không có nhiều thời gian nên giờ tranh thủ cày phim, đọc mấy quyển sách chưa đọc. Thật may là mình cách ly trùng đợt 8/3 nên bạn mình có tặng luôn cho 1 bộ đồ tập đầy đủ con lăn, dây,… để tập cho đỡ mập.
Trong thời gian ở nhà, mình lo nhất là lâu không gặp, mọi người sẽ quên mình *cười*. Đùa thôi, mình chỉ thấy hơi bất tiện vì làm việc không hiệu quả bằng ngồi trên văn phòng với không được thích gì đi ăn nấy như trước. Bù lại, nhờ vậy mà mình sống healthy và tiết kiệm hơn nhiều.
Chỉ với chiếc áo, chiếc váy hay bông hoa,…
… Hồng Nhung cũng có thể biến thành background xịn.
Thời gian dịch bệnh này, kinh tế của ai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, studio của mình cũng phải chuyển và lùi hết lịch. Còn ở nhà cách ly, làm việc thì đỡ khoản đi ăn uống linh tinh này, không mua sắm quần áo này vì có được mặc ra đường đâu.
Trước đây mình từng làm việc xuyên ngày xuyên tháng, còn nghĩ nếu nghỉ 1 ngày chắc là sẽ phát điên, hoá ra không phải vậy. Nhờ 14 ngày tự cách ly mà mình nhận ra đôi khi cần sống chậm lại 1 chút cho bản thân nghỉ ngơi. Thế nên cách ly rồi tiếp tục được khuyến cáo ở nhà nhưng mình thấy vui, có thời gian quan tâm, hỏi thăm gia đình và bạn bè. Tình huống đã bắt buộc phải thế này rồi, mình có thể chọn cách trải qua chuyện đó tích cực nhất, vui vẻ nhất mà.
Chụp ảnh so deep ở nhà.
14 ngày cách ly tại nhà đã giúp refill lại bản thân
Trước đây ngày nào mình cũng dành chút thời gian dạo quanh bờ hồ (hồ Hoàn Kiếm) lang thang suy nghĩ, thành thói quen luôn. Vậy nên khi cách ly mình thèm được đi bộ, thèm được hít thở không khí của thành phố.
Nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ “đào tẩu” đâu nhé! Chuyện cách ly là mình đặt ra nên muốn thực hiện đúng, không bao giờ muốn vì sự ích kỉ nhất thời mà ảnh hưởng đến những người xung quanh. Kết thúc 14 ngày cách ly, mình đã xuống nhà và… chào bác bảo vệ một cái, đúng kiểu thèm người.
Ở nhà cách ly nhưng Hồng Nhung không quên kiểm tra công việc.
Trước khi tự cách ly, mình đã làm việc hết công suất và tự tạo áp lực cho chính mình, hiếm khi có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Thế nên để nói về thời gian cách ly của mình thì đó là: vui vẻ, tươi mới và bình tĩnh. Vui vẻ là tính hài hước của mình đã trở lại. Tươi mới là mình được refesh bản thân với những ý tưởng shooting và video mới cũng như kế hoạch công việc mới. Cuối cùng, bình tĩnh là bởi mình đã có thời gian lắng nghe những người xung quanh chia sẻ, không bị hoảng loạn khi có vấn đề xảy ra như trước.
Tóm lại, 14 ngày cách ly tại nhà đã giúp refill lại sự sáng tạo và năng lượng của bản thân mà mình đã “rút cạn” trong thời gian dài vừa qua đấy!
Tự cách ly ở nhà nhưng vẫn xinh nhé!
Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao.
Đứng yên thời điểm này – với tất cả chúng ta, đó là ở nhà. Tôi ở nhà! Tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Vì ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, và bớt đi gánh nặng trên vai Tổ quốc.
Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi”. Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!
Travel blogger "cuồng chân" và 14 ngày cách ly: Khám phá ra nấu ăn và trồng cây thú vị hơn nhiều so với chỉ nằm ì một chỗ xem phim giết thời gian
Trong 14 ngày cách ly, Tô Thái Hùng đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ cáu gắt, uể oải đến tích cực thích nghi với sự buồn chán.
Tô Thái Hùng là travel blogger - chủ nhân của fanpage "Tô đi đâu" được rất nhiều người yêu mến. Cậu về nước sau chuyến đi Ấn Độ 2 tuần và chủ động tự cách ly tại nhà để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng trong dịch Covid-19 . Vốn là một người "cuồng chân", 1 tháng có thể đi du lịch đến 2-3 địa điểm khác nhau nay lại phải ở trong nhà tận 14 ngày thì liệu trải nghiệm cách ly ở nhà của Tô Thái Hùng sẽ thế nào?
Tôi bước vào 14 ngày cách ly với tâm trạng khá thoải mái. Tôi đã đọc một vài bài báo, những câu chuyện viral trên MXH về việc cách ly và thấy ai nấy đều mang tâm lý rất tích cực, vui vẻ. Sau 2 tuần vi vu khắp nơi thì nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Tôi đã nghĩ thế. Nhưng mà tôi lầm to!
Travel Blogger Tô Thái Hùng
2 ngày đầu tiên cách ly tại nhà, không được gặp ai cả, lịch trình đi lại chỉ từ phòng ngủ, ra tới phòng khách, rồi vào bếp và ngược lại khiến tôi thực sự cảm thấy đây là những ngày buồn chán nhất cuộc đời. Tâm trạng bối rối vô cùng, kiểu bứt rứt trong một không gian khiến tôi rất khó kiểm soát cảm xúc. Rất dễ cáu và khó chịu, thể lực thì uể oải.
Tôi đã dành toàn bộ 2 ngày đầu tiên không ăn không ngủ nằm cày phim trên Netflix. Và mình ước rằng mình đã không làm thế. Thức đến gần sáng, tỉnh dậy khi đã xế chiều với một cái bụng đói meo, ăn qua loa gì đó rồi lại nằm dài xem phim khiến tôi thực sự mụ mị đầu óc và cảm thấy cạn kiệt năng lượng.
Mọi chuyện có thể vẫn sẽ như vậy, tôi sẽ vẫn cứ chìm đắm trong sự buồn chán và tuyệt vọng cho đến khi có một người bạn gửi cho tôi một công thức nấu ăn và nhắn làm thử một cái gì đó mới mẻ xem sao. Ồ và nói hiệu quả thật. Tôi đã có một buổi chiều rộn ràng khi đánh vật với trứng, thịt, rau... và cuối cùng, hả hê với thành quả của mình dù nó cũng không hoàn hảo lắm đâu.
Và rồi tôi nhận ra mọi cảm giác trước đó đều do tôi tự làm khó mình. Kỳ thực, chỉ cần tôi luôn vui vẻ và suy nghĩ tích cực, sẽ chẳng có cánh cửa nào ngăn cản được tôi. Kể cả khi không thể đi ra bên ngoài, tôi vẫn có thể khám phá thế giới như mọi khi. Tôi đọc sách, tôi viết, tôi vẽ, tôi lên kế hoạch tương lai,... tại nhà.
Tôi trồng thêm một vài chậu cây nhỏ, đặt mua online một vài thứ trang trí tường. Căn phòng tôi ở cứ thỉnh thoảng lại có thêm những thứ mới mẻ và tôi vui vì những điều ấy. Tuy không được gặp bạn bè, nhưng mấy ngày nay chúng tôi rất hay nhắn tin với nhau khoe về những món ăn mà hôm nay tự nấu, rồi ngày mai sẽ ăn gì tiếp theo. Những mẩu chuyện vặt vãnh mỗi ngày trở thành nguồn động viên tôi cố gắng vì mọi người đều đang nỗ lực ở nhà, hạn chế tiếp xúc xã hội vì cộng đồng.
Năng lượng tích cực từ bạn bè giúp tôi vượt qua 14 ngày cách ly
Và một vài điều tôi nhận ra trong suốt 14 ngày cách ly:
1. Nếu cảm thấy không ổn, thì hãy nhờ đến sự trợ giúp của những người xung quanh. Chẳng ai bỏ lại chúng ta ở phía sau cả.
2. Nếu em thấy mệt mỏi, anh cho mượn bờ vai, thì thầm anh nói nhỏ, "cách ly cũng vui mà".
3. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ cần mình phải thật bình tĩnh thôi. Cuộc sống vốn dĩ không hề trở nên dễ dàng hơn, chỉ là chúng ta đang học cách trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
4. Năng lượng tích cực đến từ những điều nhỏ nhất khi chúng mình mở lòng hơn.
5. Có gì chứ đừng có bệnh, thiếu gì chứ đừng thiếu sức khỏe.
6. Chỉ cần yêu đời, đời sẽ tự yêu mình thôi.
.
Cách giúp tôi sống tích cực trong 14 ngày cách ly là đây:
1. Đi ngủ trước 11 giờ đêm. Thức dậy trước 8 giờ sáng (thật ra nên là 6 giờ 30 sáng).
2. Ăn ít thịt cá, ăn nhiều rau xanh hơn.
3. Đọc sách có năng lượng tích cực.
4. Viết nhận ký cảm xúc.
5. Giảm chi tiêu, tăng cường tiết kiệm.
6. Thiền. Quan sát cơ thể bên trong.
7. Uống nhiều nước lọc và nước trái cây, rau củ. Giảm thiểu nước ngọt.
8. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.
9. Ngưng phán xét.
10. Học cách làm chủ cảm xúc.
Tôi viết những dòng này khi đã kết thúc 14 ngày cách ly và tôi vẫn đang tiếp tục ở nhà, hạn chế tiếp xúc xã hội nhất có thể như 1 cách chung tay cùng cả nước chống dịch. Hơn ai hết, tôi vẫn là một người "cuồng chân", ham đi, ham chơi. Nhưng mà, đây là lúc tất cả chúng ta đều phải học cách nghĩ đến khó khăn chung, lợi ích chung. Và bài học về sự cô đơn, buồn chán và cách thích nghi với nó là điều mà ai cũng nên học.
Tôi cũng chỉ hi vọng mọi chuyện qua đi, cuộc sống trở lại bình thường. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, chắc chắn là thế!
Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao.
Đứng yên thời điểm này - với tất cả chúng ta, đó là ở nhà. Tôi ở nhà! Tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Vì ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, và bớt đi gánh nặng trên vai Tổ quốc.
Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!
Bố mẹ cho đi trốn dịch, rich kid Thái Lan vẫn tiệc tùng và nhiễm virus Giới nhà giàu Thái Lan đưa con mình tới Hua Hin để tránh dịch nhưng cuối cùng các cậu ấm, cô chiêu lại bị nhiễm virus khi tụ tập ăn chơi tại đây. "Đi Hua Hin đi", bạn gái Cod Satrusayang gọi điện rủ trong khi anh đang tự cách ly tại nhà. Màn hình facetime hơi mờ nhưng Cod nhìn rõ ánh...