Nụ hôn ngược sáng
Có những người, suốt đời chỉ đi tìm một nụ hôn.Có những con người suốt đời đi tìm những điều lớn lao để thỏa mãn khát khao chinh phục…
Có những người chỉ muốn tìm được cho mình một chỗ dựa cho hiện tại và mãi về sau…
Có những người chỉ muốn giữ được những thứ dù bé nhỏ, tầm thường với người đời, nhưng với mình lại là thứ không dễ gì đánh đổi…
Có những người, suốt đời chỉ đi tìm một nụ hôn…
Mạc Ly
Ly vẫn thường nghĩ rằng mình không có duyên với những nụ hôn, bởi bản thân cô đã đánh mất tình yêu của mình bằng chính những nụ hôn ấy, đến hai lần.
Mối tình đầu của cô bắt đầu từ những năm phổ thông với một cậu bạn cùng lớp. Người ta thường bảo, tình học trò là mối tình đẹp nhất. Có lẽ vậy. Thuở mới yêu, Ly thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Cô gái 17 tuổi lần đầu tiên biết đến mùi vị của tình yêu, biết xốn xang khi bất chợt gặp ánh mắt của ai đó, biết chăm chút hơn cho bản thân, biết quan tâm và lo lắng nhiều hơn cho ai đó…
Tình yêu của những ngày đó thật trong sáng và vô tư, chẳng lo nghĩ gì nhiều đến tương lai đang miệt mài ở trước. Là những ngày cùng nhau đến trường dù mưa hay nắng, rồi trốn bạn bè để hẹn hò riêng với nhau, những cái xiết tay thật nhẹ và những cái ôm ngượng ngùng của thời vụng dại…
Hơn một năm sau, cậu bạn ấy đi du học ở Pháp. Ly tiếp tục học Đại học với một tình yêu đang ở phương trời khác. Những ngày đầu xa nhau, nhớ nhung nhiều, mong ngóng nhiều và hụt hẫng cũng không thiếu. Ly vẫn nghĩ đơn giản chỉ là vì sự xa nhau về khoảng cách mà ai trong hoàn cảnh này cũng phải trải qua. Ly vẫn chờ đợi vào một sự trở về. Cho đến khi, Phong -người yêu cô – không còn gọi điện và mail thường xuyên cho cô nữa, anh cũng không online yahoo, facebook im lìm như một sự biết mất thì Ly thực sự bất an.
Một buổi tối mùa đông nào đó, Ly không còn nhớ nữa, facebook Phong được mở lại, ảnh đại diện được thay bằng tấm ảnh anh đang hôn một cô gái lạ rất tình tứ, mối quan hệ cũng được thay đổi, những lời chúc mừng từ bạn bè anh… Ly thấy mình muốn khóc thực sự, và nước mắt, như an ủi cô, đã chảy tràn ra nhòe mờ cả nụ hôn ngọt ngào của hai người đó… Mối tình đầu của cô khép lại không có lấy một câu giải thích.
Gần ba năm sau, Ly bắt đầu một cuộc tình mới. Người ấy tên Hưng, hơn cô 3 tuổi và làm cùng công ty với cô. Anh ấy khá điển trai, chín chắn, và thành đạt khi còn trẻ mà đã làm tới chức trưởng phòng kinh doanh. Nhiều người vẫn thầm tiếc cho anh khi yêu cô, bởi bên anh, cô thật nhỏ bé. Cô biết tất cả những điều đó, và không phản ứng gì bởi chính cô cũng cảm thấy như thế.
Tình yêu lần này bớt đi những xốc nổi, những đam mê của thuở trước, nó dạn dĩ, tĩnh lặng và trải nghiệm nhiều hơn. Mọi chuyện tưởng như sẽ bình yên, nhưng ông trời dường như lại muốn thử duyên cô một lần nữa.
Sinh nhật anh, Ly chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, chỉ đợi anh tan làm ở công ty, hai người sẽ có một buổi tối bên nhau thật lãng mạn. Nhưng hơn 8h tối, Hưng vẫn chưa về, cô gọi điện thì anh không bắt máy. Thấy bất an, cô đến thẳng công ty để xem anh có còn ở đó. Linh cảm mách bảo cô có chuyện không hay nên cô càng lo lắng và muốn nhanh chóng đến công ty.
Cánh cửa thang máy bật mở, cô gần như chết đứng. Hưng đang hôn cô thư ký của mình thắm thiết. Ly bỏ chạy ngay lập tức, mặc cho tiếng Hưng đang gọi ở phía sau:
- Ly ơi, nghe anh giải thích đã!
Thêm một cuộc tình nữa khép lại, lần này, Ly không cần bất cứ một lời giải thích nào.
Hai lần yêu, hai lần bị phản bội, Ly không còn tin vào thứ tình cảm mà nhiều người khát khao ấy nữa. Những ngày không yêu, sáng café rồi tới cơ quan, chiều tan làm muộn rồi ghé qua quán cơm ngang đường ăn cho xong bữa tối. Ở một mình nên nấu ăn cũng là việc không mấy hào hứng. Tối về, tắm rửa, rồi online, check mail, xem phim và đến lúc mọi người tắt đèn đi ngủ, Ly cũng làm điều tương tự. Thế là hết một ngày. Chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại rồi cũng thành quen.
Chỉ là, trong thế giới bé nhỏ của những kẻ độc thân, vẫn có những nỗi cô đơn to đùng như vốn dĩ…
Phong đã trở về nước và muốn hai người gặp nhau. Ly hơi đắn đo, nhưng rồi cũng đồng ý. “ Chỉ là một cuộc gặp mặt thôi mà, có gì to tát đâu. Không còn là người yêu, chí ít anh ấy cũng là bạn học mình”.
Vẫn giữ thói quen cũ, Ly trang điểm nhẹ và mặc một chiếc váy trắng rồi đến chỗ hẹn khá sớm. Quán café không đông người như mọi khi, cô gọi một cappuchino rồi ngồi đợi Phong. Hơn 30 phút trôi qua, cô nhận được điện thoại của anh.
- Anh xin lỗi, anh có việc gấp không thể đến gặp em được.
- Không sao, bây giờ em cũng có chút việc phải đi. – Ly nhẹ nhàng.
- Vậy hả? Trùng hợp thật. Vậy hẹn em khi khác nhé! Anh sẽ gọi cho em sau.
- …
Ly cúp máy. Quả là trùng hợp thật, ngần ấy năm trôi qua, ông trời vẫn còn muốn trêu đùa mình hay sao? Ly bước ra quán café với tâm trạng không mấy dễ chịu, cô thả bộ trên phố để tự lấy lại tinh thần.
Hà Nội mùa thu thật đẹp, tiết trời dễ làm con người ta dịu lại những nỗi buồn và quên đi phiền muộn. Đang vơ vẩn suy nghĩ, cô nghe thấy phía sau mình có tiếng “tách” của máy ảnh. Lúc đầu cô không để ý lắm, nhưng những tiếng “tách” ấy mỗi lúc một gần mình và nhiều thêm, cô quay lại với ánh mắt tò mò. Lúc vừa quay người, ánh mắt cô chạm phải những tia sáng phát ra từ ống kính máy ảnh đang chĩa trực diện vào mình. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng nhiếp ảnh nheo nheo mắt, nhìn cô hơi bối rối rồi nhoẻn miệng cười.
- Tôi xin lỗi!
Anh ta nói với vẻ chất giọng không thể ngọt hơn. Cô nhíu mày hơi khó chịu, không đáp lại anh ta rồi lại tiếp tục bước đi. “ Ở đâu ra lại có người vô duyên đến thế!”.
Chiều hôm đó, cô ghé qua vài shop quần áo, vào nhà sách để ngắm nghía rồi ăn tối ở một quán fast – food quen thuộc. Một ngày nữa sắp kết thúc, ngoại trừ cuộc hẹn lỡ dở với Phong và anh chàng nhiếp ảnh vô duyên chụp hình mình lúc chiều thì hôm nay cũng là một ngày khá thoải mái với Ly. Đó là vì cô không biết rằng, đêm hôm đó có người đã theo cô về đến tận nhà.
Tử Nguyên
Đẹp trai, hào hoa, và lãng tử, Nguyên – một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi có tiếng ở Hà Nội là niềm ao ước của biết bao cô gái. Anh có một gu thẩm mĩ cực tốt và một sức sáng tạo tuyệt vời. Tác phẩm của anh luôn nhận được phản hồi tích cực từ những người thưởng thức, hoặc khiến người ta phải trầm trồ vì cái lạ và độc, đôi lúc lại khiến họ phải nín lặng bởi chiều sâu và ý nghĩa, có khi lại khiến người xem thấy hồ hởi và phấn khích. Những bức hình của anh rất đa dạng và chiếm được cảm tình của mọi người.
Video đang HOT
Còn trẻ, nhưng Nguyên đã có được hai buổi triển lãm cho những bức ảnh của mình, một thành tích không phải ai cũng có được. Cũng như trong nghệ thuật, Nguyên rất biết tìm cảm hứng sống cho mình. Với anh, cuộc đời chưa bao giờ nhàm chán và tẻ nhạt. Anh biết cách khuấy động cuộc sống của mình và mang lại màu sắc riêng cho nó. Tuy nổi tiếng là đào hoa, nhưng tuyệt nhiên, Nguyên vẫn chưa tìm được tình yêu cho mình. Có lẽ, đó chính là thứ duy nhất còn thiếu trong bức tranh của Nguyên.
Nếu như không có buổi chiều hôm đó…
Nguyên xách máy tha thẩn đi khắp các con phố để ghi lại những khoảnh khắc của Hà Nội đang vào thu. Hà Nội vào thu thật đẹp, đẹp mê hoặc lòng người. Những chùm hoa sữa điểm sắc vạt nắng điềm nhiên vươn mình dịu dàng trên từng góc phố, rồi cái lạnh nhè nhẹ len lỏi trong từng cơn gió vi vu… Nhưng dường như Nguyên vẫn chưa ưng ý với những góc ảnh của mình, vẫn thiếu một cái gì đó để tạo nên điểm nhấn của từng khoảnh khắc.
Chỉ đến khi ống kính bắt gặp một người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa trên lưng đang bước đi như vô thức bên dòng người đông đúc, anh bắt đầu bấm máy liên tục như muốn lưu lại mọi chuyển động của người con gái đó. Đang mải mê với việc chụp ảnh từ phía sau, thì ánh mắt cô gái quay lại lọt vào giữa khung hình. Mọi thứ gần như không thể hoàn hảo hơn được nữa, anh tiếp tục bấm máy. Chưa kịp hài lòng với những tấm hình mình chụp, Nguyên giật mình nhìn lên, sững sờ trong giây lát rồi chỉ biết mỉm cười và nói xin lỗi. Cô ấy không nói gì mà quay người lại rồi tiếp tục bước đi ngay sau đó.
Từ giây phút anh chạm phải ánh nhìn lơ đễnh, có chút cô độc trong mắt cô, anh biết, người con gái này thuộc về mình. Và việc duy nhất anh muốn làm ngay lúc đó, là được chạm môi mình lên bờ môi có chút đắn đo kia…
Nguyên âm thầm đi sau cô gái xa lạ kia suốt buổi chiều hôm đó và theo cô về đến tận nhà. Anh đứng ở phía dưới rất lâu, chờ đến khi ánh đèn từ căn nhà kia tắt lịm mới rời đi.
Đêm hôm đó, Nguyên tiếp tục nằm mơ một giấc mơ mà gần như ngày nào anh cũng trải qua. Đó là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng bước về phía anh nhưng không thể nhìn rõ mặt. Điều duy nhất anh cảm nhận được trong giấc mơ của mình, là cô gái ấy cũng dịu dàng, thanh thoát và có một tia nhìn cô độc…
Họ đã phá vỡ mọi quy tắc và đã tìm được nụ hôn của chính mình (Ảnh minh họa)
Mạc Ly
Ly dậy sớm, hít thở thật sâu, đứng trên ban công ngắm nhìn ngày mới rồi chuẩn bị đến công ty. Từ khi chia tay Hưng, cô đã xin nghỉ việc và chuyển sang nơi làm mới. Cô cũng chỉ tình cờ gặp lại anh vài lần, những lần gặp nhau với màn đối thoại xã giao nhạt thếch. Cô đã từng trông chờ một điều gì hơn thế, một lời xin lỗi chăng? Có lẽ vậy, nhưng nó vẫn chỉ là sự trông đợi của cô mà thôi.
Ly bước xuống nhà và đang mở khóa cổng thì thấy một hộp quà khá lớn đặt ở ngay đấy. Cô ngạc nhiên cầm lên, hộp quà không đề người gửi, cũng chẳng đề tên người nhận. Cô phân vân không biết có nên mở ra hay không. Đang loay hoay xem xét cái hộp thì một tấm thiệp rơi ra. “ Tặng cô, cô gái váy trắng! Món quà xem như lời xin lỗi cho buổi chiều hôm qua. Chúng ta, có thể làm bạn đấy!”
Ly mở chiếc hộp ra, trong đó là một bức ảnh… của cô. Là bức ảnh hôm qua anh ta đã chụp. Ly cũng chẳng để ý xem vì sao anh ta biết địa chỉ nhà mình để gửi ảnh, chỉ thấy bất ngờ vì anh chàng đó tuy vô duyên nhưng cũng khá… thú vị. Cô lên nhà đặt bức ảnh ngay ngắn trên bàn rồi vội vàng đến công ty, thấy mình háo hức lạ.
***
- Khi nào em rảnh? Anh muốn gặp em, cũng như để xin lỗi cho lần thất hẹn trước. – Tin nhắn từ Phong.
- Anh có chắc lần này sẽ không như thế?
Tin nhắn gửi đi, Ly cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế nữa. Cứ như là Ly đang chờ đợi sự thương hại từ Phong vậy, nhưng thực sự không phải thế. Cô chẳng rõ nữa.
- Sẽ không như thế nữa đâu. Bao giờ thì mình có thể gặp nhau?
- Chiều thứ 7 này đi.
…
Khung ảnh chàng trai kia tặng Ly vẫn để ở bàn làm việc. Thỉnh thoảng nhìn vào nó, Ly bất giác thấy vui vui. Dù cô gái trong hình biểu cảm không được vui, nó mang nét buồn chỉ riêng cô mới hiểu và từ lâu nét cảm xúc ấy đã thuộc về con người cô, nhưng điều làm cô thích thú chính là món quà này được gửi từ một người lạ mặt.
Mình muốn gặp lại anh ta…
***
Phong đón cô từ công ty, hai người đến một quán ăn Pháp khá lãng mạn và cùng dùng bữa tối.
- Em vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. - Phong rót rượu cho cô rồi nói.
- Anh muốn em phải thay đổi ư? – Cô cười.
- Chà, cô gái này đã trưởng thành rồi đây!
- Là cuộc đời buộc người ta phải lớn lên thôi. - Cô không hiểu sao mình lại muốn châm chọc Phong đến thế.
- Lâu nay em thế nào? Đã có ai chưa?
- Có rồi, và cũng mất rồi.
- Thế là bây giờ, em vẫn độc thân đúng không? - Phong vẫn tiếp tục dù thấy Ly không mấy hào hứng với cuộc trò chuyện này.
- Vâng. Anh vui lắm nhỉ? Thế anh và cô bạn gái kia…
- Anh muốn chúng mình quay lại! - Không để Ly nói hết câu, Phong đã nói nhanh suy nghĩ của mình.
Sự im lặng nặng nề kéo chùng bầu không khí. Cả hai đều không biết nói thêm gì nữa.
- Anh sẽ chờ câu trả lời của em.
…
Ly từ chối để Phong đưa mình về. Đầu cô hơi choáng, có thể vì rượu khá mạnh, cũng có thể vì câu nói của Phong. Cô đi bộ một quãng rồi đợi bus đến. Bus khá đông, cô để ý thấy một chỗ trống cạnh một chàng trai nên không ngại ngần bước lại đó rồi ngồi xuống. Chiếc xe lắc lư rời bến, cô thấy khá mệt. Không biết có chuyện gì xảy xa, đến lúc choàng tỉnh, cô thấy trên vai mình đang mang thêm chiếc áo khoác, chàng trai bên cạnh cũng không ngồi đó nữa. Ly nhìn quanh xe, chẳng ai chú ý đến cô. Đến bến cuối, cô cùng xuống xe với mọi người, vẫn ngơ ngác cầm trên tay chiếc áo khoác, của ai cô cũng không rõ.
Về đến nhà, cô mệt mỏi tắm rửa rồi lên giường nằm. Lúc định treo chiếc áo kia lên thì một chiếc di động rơi ra, chuông reo báo có cuộc gọi đến. Cô nghĩ chắc chủ nhân đang muốn tìm lại điện thoại nên nhấc máy.
- Alo, cho tôi hỏi…
- Lần sau, đừng đi bus khi đang say, váy trắng ạ! Em có thể bị bắt cóc đấy!
Tử Nguyên
Sau khi chọn được bức ảnh ưng ý nhất, Nguyên cẩn thận đóng khung và gói thành một hộp quà khá đẹp. Sáng sớm, anh đã đến và đặt nó dưới cổng nhà Ly, như một món quà bất ngờ, cũng như cách để “tiếp cận” cô và xích hai người gần lại với nhau hơn. Anh đứng đó và quan sát hết mọi động thái của cô, và chỉ yên lòng ra về khi nhìn thấy một niềm vui nhỏ từ ánh mắt cô.
Từ khi gặp cô, anh có thói quen đứng đợi một người ở con phố này, âm thầm và lặng lẽ. Có lẽ cô không biết rằng cuộc sống của cô có thêm sự hiện diện của anh, một người con trai lạ mặt và chỉ quan sát cô từ xa. Nguyên vẫn rất kiên trì với ý định của mình.
Như một sự tình cờ có sắp đặt, tối đó, Nguyên gặp Ly ủ rũ bước lên xe bus, và thật không khó để cô có thể ngồi gần anh. Đến lúc Nguyên định quay sang bắt chuyện, thì thấy Ly đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào. Anh mỉm cười. Quả thực, mọi việc đúng là một sự ngẫu nhiên sắp xếp của ông trời.
Nguyên đợi đến lúc Ly về đến nhà thì gọi vào số điện thoại anh và chờ cô bắt máy. Và bây giờ, anh có một cuộc hẹn với Ly vào cuối tuần này.
Anh đến chỗ hẹn sớm đến hơn nửa tiếng, nhưng không ngồi vào bàn đã đặt trước mà chọn một vị trí khuất hơn và liên tục nhìn vào cửa ra vào. Quán café ngoài anh, chỉ có vài cậu học sinh và một đôi nam nữ nữa. Hai người họ trông khá tình cảm với nhau. Anh không chú ý nhiều, chỉ mong nhanh đến giờ hẹn để được gặp cô.
Ly bước vào vẫn giản dị, nhẹ nhàng và tinh khôi như anh biết. Cô bước đến chiếc bàn đã được anh đặt từ trước và chậm rãi ngồi xuống. Nguyên thấy cô đưa mắt nhìn quanh quán, rồi ánh mắt hơi chững lại trước đôi nam nữ kia. Rồi cô quay mặt đi, đưa tay lên mặt mình. Hình như, cô đang lau nước mắt…
Mạc Ly
Anh chàng vô duyên và kỳ cục kia hẹn cô đi café. “ Thôi được, dù gì mình cũng cần phải cảm ơn vì bức ảnh và còn phải trả áo cho anh ta nữa.”
Hôm đó, có một chút việc nên cô đến chỗ hẹn hơi muộn, không ngờ anh chàng kia còn tới muộn hơn mình. Quả là nhiếp ảnh gia, gout thẩm mĩ không tồi. Quán này có cách trang trí thực sự rất bắt mắt. Quán không đông khách, cô ngồi xuống chiếc bạn anh ta đã dặn trước rồi lơ đễnh nhìn xung quanh.
Là Hưng, anh ta cũng đang ở đây với cô thư kí ấy. Hai người đó bên nhau cũng đã lâu rồi đấy. Cô chợt thấy tủi thân, và bế tắc cho chính mình hiện tại. Hai mối tình dang dở, hai lần bị phản bội niềm tin. Phong đã đề nghị quay lại sau ngần ấy năm. Còn Hưng, đang ở kia với cô thư kí đã từng hôn nhau rất công khai trong thang máy dù lúc ấy anh vẫn mang danh nghĩa là người yêu cô. Có chút ích kỉ nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong cô. Vài giọt nước mắt rơi xuống.
- Chào cô. Tôi tên Nguyên.
Anh vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt cô. Ly hơi giật mình.
- Chào anh, tôi là Ly.
- Có vẻ như việc gặp tôi khiến cô không thoải mái lắm?
- Tôi xin lỗi, nhưng sao anh lại nói như thế?
- Nước mắt vẫn còn ướt kìa, cô gái…
- Anh có thể ra ngoài cùng tôi được không?
Hai người bước ra khỏi quán café và đi tới một công viên gần đó. Thời tiết bên ngoài khá thoáng khiến cô thấy dễ chịu hơn. Ngồi cạnh nhau bên ghế đá, nhìn đám trẻ con vui chơi xung quanh nhưng cô không biết nói gì với chàng trai này. Cuối tuần nên công viên có khá nhiều những đôi tình nhân đang hẹn hò. Họ nắm tay, ôm ấp và không ngại ngần trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào của hạnh phúc. Ly thấy hơi ngượng nên đứng dậy.
- Thật buồn cười, nhưng, tôi nghĩ mình không có duyên với những nụ hôn. Ngay cả lúc muốn yên tĩnh một chút, cũng bị những nụ hôn kia quấy rầy.
- Cô có chắc rằng vì mình không có duyên hay cô chưa tự cho mình một cơ hội tìm kiếm may mắn với nó?
- Tôi không biết, đã hai lần tôi mất người yêu chỉ vì những nụ hôn đáng ghét đó!
- Vậy xin lỗi, tôi có thể hôn cô được không?
Ly trợn tròn mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mắt mình và không tin vào những gì vừa nghe thấy. Không để cô kịp tin, Nguyên đã nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc cô, và đặt lên môi cô một nụ hôn không thể dịu dàng hơn. Ly không chống cự.
Hoàng hôn đang buông xuống ngay phía sau họ, ánh nắng chiều bỗng nhiên vàng rực rỡ. Việc chấp nhận hôn một người con trai khi chỉ gặp đến lần thứ ba, cũng khó hiểu và vô lý y như việc bạn chụp một bức hình và đặt nó ngược nguồn sáng vậy. Biết là trái với tự nhiên, trái với những quy luật logic từ trước, nhưng nó lại cho bạn một tấm hình với góc nhìn đặc biệt.
Không biết câu chuyện của Nguyên và Ly sẽ tiếp diễn như thế nào, chỉ biết rằng, hiện tại, họ đã phá vỡ mọi quy tắc và đã tìm được nụ hôn của chính mình.
Theo 24h
Hoa ngập ngừng
Tôi khao khát có anh lúc này để tôi được gục đầu vào vai anh và khóc. Trên chuyến bay về lại Montreal, tôi buồn rười rượi vì những gì tôi nghĩ sẽ được nghe anh nói, nghe anh tâm sự chắc chắn phải là những khúc nhạc tình lãng mạn nhất. Nhưng tôi thật thất vọng. Những khắc khoải, những hoài mong trong tôi trước khi gặp anh thì sau vài ngày ngắn ngủi bên anh, anh vẫn không nói gì dù chỉ một lời... Chút níu kéo còn lại là trước khi giã từ, anh dúi vội vào tay tôi một mảnh giấy vẫn còn trong túi áo khoác. Lúc này tôi như người bị đắm tàu mong bám được một vật gì đó nên hi vọng mảnh giấy trong túi áo là một cái phao. Tuy hi vọng nhưng vẫn lẫn lộn những chán nản và không biết có phải vì tò mò mà tôi đọc thư anh...
"Hoa ngập ngừng. Từ cát bụi một ngày em đến vội. Vì có tôi trong mưa nắng đất trời. Hoa ngập ngừng theo tình yêu trôi nổi. Em vô thường ngày tháng hóa thân tôi. Tôi muốn xin em một chút ngập ngừng. Như tên loài hoa bên hồ tĩnh lặng. Để tôi tìm được trên từng chấm nắng. Tìm được niềm vui trong cõi tận cùng. Từng bước chân di buồn hồ Tĩnh Lặng. Buồn hoa ngập ngừng em đã đặt tên. Bóng em khuất dần tình tôi hụt hẫng. Em về có nhớ hay em đã quên?"
Tôi không thể đọc tiếp những dòng thư anh vì nước mắt đã nhạt nhòa. Chỉ đọc mới vài câu ngắn ngủi nhưng phải chăng là một thông điệp tình yêu? Đầu óc tôi như quay cuồng, khao khát có anh lúc này để tôi được gục đầu vào vai anh và khóc... Mặc cho những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, tôi ấn nút ghế ngả người về phía sau, âu yếm ép thư anh vào ngực nhớ lại những ngày qua...
Anh niềm nở đón tôi tại chân cầu thang nơi hành khách chờ lấy hành lý. Tôi chỉ vỏn vẹn có một va li nhỏ xách tay nên thong thả cùng theo anh ra xe. Vừa lái xe anh vừa hỏi tôi đủ thứ chuyện. Nghĩ là chắc anh không muốn tôi cảm thấy lạc lõng, xa lạ nên những dí dỏm của anh cứ như từng lời- ru- ngọt- mềm khiến tôi thật xúc động... Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thì xe đã vào đến sân nhà.
Anh nhường cho tôi ngủ trên chiếc-giường-mỗi-đêm-anh-ngủ và anh thì ngủ ngoài phòng khách trên ghế sa lông. Tôi không muốn vì tôi mà anh phải ngủ chật chội, không thoải mái nên cũng bông đùa:
- Không cần thiết như thế. Anh cứ ngủ trên chiếc giường mỗi đêm anh ngủ... Em ngủ trên ghế cũng được, còn không em trải mền trên nền nhà và ngủ cũng không sao anh à!
Anh lộ hẳn vẻ không bằng lòng:
- Anh có đòi tiền cho thuê giường đâu mà em vội từ chối nhanh thế?
Thực tình thì tôi rất khó ngủ vì nhiều trăn trở. Mỗi đêm tôi vẫn tự vấn anh-dành-gì-cho-tôi? Tôi có đơn phương yêu anh không? Những gì tôi muốn nghe, anh vẫn chưa hoặc không nói và luôn vồn vã nói những gì tôi không còn muốn nghe nhưng vẫn phải làm vui mà nghe. Tôi chỉ còn biết một mình than thở "thôi đành - đành thế thôi!"...
Anh như cũng ít ngủ vì khi tôi thức dậy, dù muộn hay sớm, mỗi sáng anh đều thức trước tôi, thư thái ngồi đọc sách hoặc xem tryền hình và vẫn một điệp khúc:
Tôi chỉ còn biết một mình than thở "thôi đành - đành thế thôi!"... (Ảnh minh họa)
- Đêm qua em ngủ ngon giấc không?
- Dạ ngon lắm... ngon hơn đêm trước... Tôi trả lời cho qua chuyện chứ từ đêm qua tôi đã nhất quyết là sáng nay tôi sẽ nói cho anh biết là tôi yêu anh, tôi không thể để những tình cảm tôi dành cho anh kết thành xâu chuỗi nhớ nữa... Tươm tất từ phòng tắm ra với nụ cười thật tươi trên môi nhưng chưa kịp nói gì thì anh như đi guốc trong bụng tôi:
- Tiếc là nhanh quá... Chiều nay em đã phải ra phi trường... Thời gian tuy không còn nhiều nhưng anh vẫn muốn đưa em đến "thăm" mõt nơi anh rất thích...
Tôi không nghĩ là tôi nhút nhát nhưng phải chăng bị anh hớp hồn? Thế là mộng kia lại không thành! Tôi chỉ còn biết vào phòng thay quần áo và cùng anh ra xe.
Xa lộ đường đèo quanh co, một bên trùng điệp núi, một bên trũng sâu là biển. Cảnh đẹp như tranh vẽ làm những giận hờn trong tôi tạm yên. Xe đang ngon trớn thì anh từ từ giảm tốc độ và quẹo vào con đường nhỏ bên trái. Xuống xe, tôi song bước bên anh. Tuy đang là mùa hạ nhưng vì ở độ cao nên còn lãng đãng sương mù. Tôi cảm thấy lạnh. Anh hiểu ý tự trở lại xe lấy cho tôi chiếc áo khoác. Đi cùng anh trên con đường nhỏ, anh nói là muốn đưa tôi đến thăm một cái hồ mà anh đã khai tử tên cũ và thay bằng một tên mới: Hồ Tĩnh Lặng. Thì ra anh muốn đưa tôi đến ngoạn cảnh hồ Tĩnh Lặng. Mặt hồ lặng yên như ngủ bên cạnh một rừng thông thật thơ mộng. Bên kia tiếp giáp hồ là vực đất thẳng đứng đến tận xa lộ, và vì hồ nằm dưới sâu nên dù gió mạnh cũng không đủ làm mặt hồ gợn sóng. Tôi lãng mạn nghĩ không chỉ hồ tĩnh lặng mà cây lá chung quanh cũng đều tĩnh lặng. Tất cả đều trầm lắng đủ làm dịu những tâm hồn nghiêng ngả như tôi. Ngồi xuống ven hồ, vùng có tí nắng, định nhờ anh chụp vài kiểu hình kỷ niệm thì tôi chợt nhìn thấy đơn độc một hoa dại màu tím tuyệt đẹp. Tôi nhanh tay ngắt, chầm chậm đến bên anh để hỏi xem anh có biết tên? Không muốn anh lúng túng, tôi đùa:
- Thôi, để em đặt cho hoa một cái tên là hoa... ngập ngừng!
Anh reo lên mừng rỡ: Hoa ngập ngừng! Hoa ngập ngừng! Em hay quá!
Tuy anh và tôi đều còn muốn nấn ná nhưng trời đã trưa, đành phải về để còn chuẩn bị ra phi trường. Ngày đến, ngày ở, ngày về rồi cũng qua nhanh. Chiều trên đường đưa tôi ra phi trường, anh chỉ chăm chú lái xe không nói năng gì khiến tôi cũng chùn hẳn xuống. Tôi muốn quên nhưng quên không đành. Sau khi xong thủ tục nhận vé, anh đưa tôi quanh quẩn qua vài gian hàng bán miễn thuế và cuối cùng thì ghé vào một gian hàng bán thức ăn nhanh. Anh và tôi đều không ăn gì ngoài hai ly cam vắt nhỏ. Tôi buồn muốn khóc khi nghe anh hỏi:
- Những ngày qua em có buồn và giận anh không?
Tôi không biết phải trả lời anh thế nào nên chỉ cúi đầu im lặng. Nhìn đồng hồ, anh cho biết là đã đến giờ tôi phải vào khu vực an ninh. Anh ôm nhẹ tôi giã từ và dúi vào tay tôi một mảnh giấy...
- Anh viết vội tối qua... Vả lại anh không gửi thư cho ai nên không có bao thư. Em thông cảm nhé!
Không thể nấn ná thêm nữa, tôi kéo va li đi vào bên trong khu vực kiểm soát an ninh. Nỗi buồn theo bước chân. Thỉnh thoảng ngó lại, anh vẫn đứng đó cho đến khi tôi mất anh dần và mất hút...
Tôi vẫn ngả lưng bất động trên ghế. Bây giờ thì tôi nôn nao muốn đọc tiếp thư anh... "Nín đi em cho tôi đêm yên giấc. Mộng tìm về hôn nhẹ mắt môi em. Nếu em nghe trong tôi từng tiếng nấc. Thì giận hờn như thoáng gió qua đêm?"
Tôi lâng lâng đang muốn đọc tiếp thì bỗng tiếng cô tiếp viên hàng không lịch sự yêu cầu hành khách cài giây an toàn vì phi cơ chuẩn bị đáp. Nhìn qua khung cửa kính, phía dưới là những chấm đỏ chi chít, khi còn khi mất theo sự đổi hướng của phi cơ và mỗi lúc một rõ dần rồi mất hẳn cũng là lúc phi cơ chạm bánh trên đường bay. Sau những lời cám ơn thường lệ của cô tiếp viên, tôi theo hành khách rời cửa phi cơ, kéo chiếc va li chầm chậm vừa đi vừa nghĩ phải chăng tôi nhút nhát ngập ngừng và anh thì thực sự muốn ngập ngừng để tình yêu của anh và tôi trong sáng và luôn rạng rỡ đẹp như hoa ngập ngừng tôi đã đặt tên... phải thế không anh?
Theo 24h
Giá của tình yêu là bao nhiêu? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được em lại đề nghị "bán mình" cho tôi với cái giá như vậy. Đã một tuần ăn chực nằm chờ trong bệnh viện, nhưng tôi vẫn không thể nào thích nghi được với không khí ở đây. Từ khoa điều trị của mẹ muốn xuống căng tin phải đi qua lối vào nhà xác. Mỗi lần...