Nụ cười thiên thần

Theo dõi VGT trên

Nhắm mắt ngừng thở không có nghĩa là chết mà đơn giản chỉ là bắt đầu cuộc sống mới…

Các bệnh nhân mà nhóm giao cho tôi giúp đỡ, họ đều là những người đang tuyệt vọng, thân thể đang hao mòn vì căn bệnh ung thư não khiến cho họ chỉ muốn căm ghét cuộc sống. Với tư cách là tình nguyện viên tôi được giao nhiệm vụ sẽ giúp đỡ và tiếp thêm cho họ sức mạnh để sống.

Nụ cười thiên thần - Hình 1

Trong số các bệnh nhân mà tôi giúp đỡ có một cô bé luôn mang theo mình sự lạc quan và nụ cười thánh thiện. Khu nhà mà em đang sống khá chật vật và đa số là người già và những người lao động chân tay. Trong một lần đến nhà em tôi vô tình thấy một cảnh tượng đáng thương. Kia chẳng phải là An sao, cô bé đang phải chịu những cái roi mây đánh tới tấp vào người. Cho đến khi một người hàng xóm sang can ngăn thì người cha tàn bạo đó mới thôi hành hạ cô bé.

- An! Tôi hốt hoảng gọi tên em.

- C..chị Linh! Em đau quá chị ơi!

Tiếng An nói khiến tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi dắt cô bé về nhà tình thương, ngôi nhà mà các tình nguyện viên trong nhóm chúng tôi ủng hộ tiền để xây. Khắp mình những vết bầm tím cứ hằn sâu vào da vào thịt em khiếng mọi người trong nhóm nghẹn ngào. Tôi lấy chai dầu sức vào những chỗ bầm tím cho An. Em nói trong nước mắt:

- Chị làm giống y như mẹ em luôn!

Nghe An nói mà tôi lại rơi nước mắt. Mẹ cô bé đã qua đời cách đây mấy năm vì tai nạn giao thông trong một lần đang gánh hàng rong bán. Để lại em một mình với người cha nát rượu đó với bao khổ cực. Ngồi một chút thì tôi nghe tiếng bụng em reo:

- Em ăn gì chưa?

- Sáng nay cô Năm về quê rồi nên em không qua nhà ăn được.

Chuyện là vậy, hằng ngày An thường chạy qua nhà hàng xóm để ăn cơm. Có ngày nhà bên đóng cửa thì em lại nhịn đói cho qua bữa.

- Em ăn cơm ở đây nhé?

- Thiệt hả chị?

- Tất nhiên!

Tôi hâm lại cơm cho nóng rồi đưa cho An bát cơm. Cô bé ăn vội vã bát cơm nóng bù cho cả ngày chưa ăn gì. Nhìn An ăn một cách ngon lành như vậy làm cho cả nhóm không khỏi xúc động. Gia đình em cũng thuộc diện có hộ nghèo trong ấp nên hằng tháng cũng có chút ít tiền trợ cấp. Vậy mà người cha nhẫn tấm đó của An lại lấy số tiền trông chờ cả tháng đó chỉ để thỏa mãn cơn nghiện rượu của mình mà bỏ mặc em. Tuy mắc căn bệnh quái ác đó nhưng An luôn lạc quan và tươi cười, em không hề biết căn bệnh mình đang mang đáng sợ đến thế nào, nhiều lần em hỏi tôi:

- Rồi mọi nỗi đau sẽ qua hết phải không chị?

- Đúng vậy. Chỉ cần em nghĩ mình sẽ vượt qua được thì mọi khó khăn đối với em không là gì cả. Lần nào tôi cũng chỉ biết trả lời em như vậy.

Chở An về tới nhà tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé đem số thức ăn của chúng tôi cho để chia cho người già trong xóm. Cô bé hơn hở chạy lại chào tôi rồi cảm ơn rối rít. Tôi hỏi;

- Sao em không để dành đồ ăn cho mình?

- Chắc bây giờ các cụ đó cũng đang đói. Hồi sáng em thấy họ cũng chưa ăn gì giống em!

Nghe câu trả lời hồn nhiên của An mà tôi thấy nhói lòng. Tôi thương cho em và tiếc thay cho số phận của em.

Hôm nay tôi có hẹn với An. Tôi hứa sẽ dẫn cô bé đi dạo quanh thành phố, ấy vậy mà cứ quẩn quanh với mấy công việc làm thêm mà tôi lại vô tình quên bén lời hứa đó với An.

Nụ cười thiên thần - Hình 2

Đến tối, tôi quay về nhà tình thương để nấu ăn cho những bệnh nhân ở đó. Vừa bước vào cổng tôi đã nghe tiếng thút thít trước thềm lúc này tôi nhận ra đó là An. Lúc này chợt nhớ là tôi đã lỡ hẹn. Tôi vội vàng chạy lại:

- Xin lỗi em. Hôm nay chị bận quá nên quên dắt em đi chơi!

An lau nước mắt trả lời tôi:

- Kh..ông phải ch..chị ơi!

Tôi đoán được vấn đề

- Ba em lại uống rượu nữa à?

- D..ạ.

Nhìn ánh mắt buồn bã và những giọt nước mắt lăn dài trên má em mà tôi cảm thấy có lỗi vì sự vô tâm của mình.

- Em không sao chứ?

Nhìn những vết bầm in lên người cô bé tôi chợt thấy mình vừa hỏi một câu hỏi vô nghĩa.

An thút thít trả lời:

Video đang HOT

- Em sợ..

Tôi vuốt tóc cô bé an ủi:

- Sẽ qua cả thôi, những nỗi đau mà em đang gánh chịu sẽ qua hết thôi. Em giỏi mà phải không?

An im lặng khóc nức nở trên vai tôi. Nhìn cô bé mà tôi thấy xót xa vô cùng. Cũng muộn giờ rồi tôi kêu An ngủ lại nhưng cô bé không đồng ý.

- Em muốn ở nhà với ba.

- Em không sợ à?

- Em sợ.. Nhưng đó là ba em mà!

Cô bé đó liệu có phải là thiên thần không khi lại vẫn luôn coi con người chỉ biết đánh đập hành hạ mình là ba. Tồi chiều theo ý An chở cô bé về. Em chào tôi rồi lủi thủi bước vào nhà. Chắc giờ này ông ta ngủ rồi nhưng tôi vẫn không yên tâm về An. Tôi rón rén đứng trước của nhà quan sát cô bé. Tôi không khỏi bất ngờ và nghẹn ngào khi thấy An đang thắp nhan cho mẹ. Cái bàn thờ nhỏ đặt trước phòng khách chính là nơi mà cô bé thường tâm sự với mẹ. Tôi nghe những tâm sự của em mà nước mắt dâng trào xuýt nữa thì bật thành tiếng. Tôi lặng lẽ đi về để tránh gây tiếng động cho An. Trên đường đi tôi không khỏi khấm phục sự lạc quan và tâm hồn trong sáng của em. Căn bệnh u não đang hành hạ em từng ngày vậy mà em vẫn luôn mỉm cười. Cho đến giờ em vẫn chưa một lần nào trách móc về số phận của mình.

- Ch. . chị ơi!

Tiếng An yếu đuối gọi tôi ngoài cửa khiến tôi lo lắng.

- An! Em sao vậy?

- Chị ơi..

- Nói chị nghe, có chuyện gì?

An cố kìm dòng nước mắt đang chảy dài nói:

B..a em..ba em.. Ba em bị chú công an bắt rồi..

Tôi sững sờ. Thì ra ba An mới bị bắt vì tội trộm cắp. Tôi an ủi:

- Không sao đâu em, mai mốt ba lại về mà!

Tôi kêu An ở lại nhà tình thương với mọi người, cô bé gật đầu trong dòng nước mắt nhưng vẫn nhờ tôi chở về nhà. Tôi khá bất ngờ trước sự hiếu thảo của An. Em xếp từng bộ quần áo của ba mình ngay ngắn để vào chiếc balo nhỏ để đem theo rồi quay ra thắp cho mẹ nén nhang trong dòng nước mắt. Am theo tôi về nhà tình thương để sống.

Vài ngày đầu trông cô bé thiếu sức sống hẳn đi. Nhưng thời gian trôi qua rồi cũng mang nỗi buồn của em đi. Chứng kiến sự lạc quan và nụ cười trong sáng của em tôi luôn cảm thấy buồn và thầm trách ông trời thật bất công. Vì sống trong nhà tình thương nên tôi có nhiều dịp để gặp em. Nhều lúc chứng kiến em bị những cơn co giật hành hạ do căn bệnh ung thư não gây ra mà tôi thấy xót. Em có lỗi gì, em đã làm gì nên tội? Cuộc sống vẫn không buôn tha cho cô bé. Ở tuổi này đáng ra em sẽ có một gia đình hạnh phúc, đáng ra em đã là một học sinh cấp hai rồi vậy mà những điều đó chỉ là mơ ước của em. Rồi An cũng đề nghị tôi dạy chữ và tất nhiên tôi không thể từ chối. An là một cô bé thông mình những bài học tôi giảng cô bé đều tiếp thu một cách nhanh chóng. Rồi An hỏi tôi:

- Em sẽ sống chứ chị?

Tôi nghẹn ngào trả lời:

- Đúng rồi em sẽ sống, những nỗi đau em đang phải gánh chịu sẽ qua hết thôi, chỉ cần em luôn mỉm cười thì cuộc sống sẽ cười lại với em!

- Em sẽ học thật giỏi để mai mốt làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người!

Nghe ước mơ của em mà tôi gần như bật khóc. Cuộc sống của em vẫn đang đếm ngược từng ngày vậy mà những khát khao trong em vẫn chưa bao giờ tắt.

Hôm nay ngày ba An ra tù. Cô bé vui mừng xiếc bao chạy lại bên ba. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông ấy ôm cô bé. Có lẽ những ngày tháng cải tạo trong tù đã giúp ông ta ngộ ra nhiều điều. Tôi cảm thấy yên tâm hơn và chúc mừng cô bé.

Rồi một ngày tôi đến nhà An. Cô bé nằm trên giường với căn bệnh ung thư não đã đến giai đoạn cuối.

Nụ cười thiên thần - Hình 3

- Sao chị nói dối em?

- Chị xin lỗi, chị chỉ muốn em không buồn.

- Em không trách chị đâu! Tuy em muốn sống và muốn đi học nhưu các bạn nhưng con người rồi ai cũng sẽ phải biến mất khỏi thế giới này. Em chỉ là đến với thiên đường trước mọi người thôi. Em đang đau nhưng khi nhắm mắt lại em sẽ là một con người khác, mạnh mẽ hơn, về bên kia biết đâu em lại có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ..

Tôi khóc nức nở khi nghe An nói. Tôi luôn khâm phục nghị lực sống của cô bé, đến những phút cuối cùng của cuộc đời em vẫn đang mỉm cười. Em đã tin rằng nỗi đau của con người rồi sẽ qua hết dù cho sự đau khổ đó có là gì.

Theo Guu

Thiên thần của tôi

Bệnh viện lớn hay trạm xá thì có gì khác nhau, chỉ cần hàng ngày được khoác áo blouse và tận tâm với nghề thì ở đâu cũng vậy.

Tôi đang loay hoay toát hết mồ hôi với cái ổ khóa "phản chủ" thì có vẻ bên trong con Khoai Lang cũng đứng ngồi không yên. Nó hết sủa rồi lại rên lên ư ử làm tôi sốt hết cả ruột. Con chó này lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe tiếng xe là đã nhặng hết cả lên rồi. Cuối cùng, cũng mở được cửa, vừa nhìn thấy tôi Khoai Lang đã xoắn xuýt chạy vòng quanh chân tôi, vờn đi vờn lại ra chiều mừng rỡ lắm. Thấy tôi bặm môi, dậm chân dọa dẫm, cu cậu bỗng đứng im vẻ hối hận rồi chạy biến vào trong nhà. Chẳng phải nó biết lỗi gì đâu, chẳng qua là vào đợi sẵn để ăn bánh ấy mà. Tôi còn lạ gì mấy cái trò đó nữa. Vừa bước vào trong nhà, đã thấy Khoai Lang ngồi đợi sẵn dưới chân bàn ăn, tôi lấy bánh ra chia cho nó một nửa. Chẳng hiểu tại sao, ăn bánh xong cu cậu chạy lại chỗ tôi ngồi, nhẹ nhàng gác mõm lên chân tôi . Nó cứ thế ngồi im, vẻ hoạt bát, mừng rỡ khi nãy biến đâu mất. Thay vào đó là một vẻ tư lự buồn thiu. Ngồi bên nó hồi lâu tôi bỗng nhớ về nhiều chuyện cũ.

Thiên thần của tôi - Hình 1

***

Hồi đó, tôi mới vừa tốt nghiệp trường Y. Trước khi chính thức bắt tay vào công việc ở bệnh viện tôi quyết định lên Thái Nguyên một chuyến theo lời mời của anh Thắng. Anh học trên tôi hai khoá. Với năng lực và điều kiện như anh, sau khi tốt nghiệp, được làm việc trong một bệnh viện lớn ở thành phố không phải là chuyện khó khăn. Nhưng anh lại chọn xã miền núi nghèo này, đơn bởi vì nó cần anh hơn những bệnh viện đông đúc. Có người gọi hành động đó là chí khí, có người lại xem đó là gàn dở. Nhưng tôi, tôi thích suy nghĩ đó của anh. Bệnh viện lớn hay trạm xá thì có gì khác nhau, chỉ cần hàng ngày được khoác áo bluose và tận tâm với nghề thì ở đâu cũng vậy.

Vừa đặt chân đến nơi, tôi đến ngay trạm xá để tìm anh Thắng. Gặp tôi anh mừng lắm. Anh nói cứ nghỉ ngơi, thăm thú đó đây cho thoải mái. Ngày mai cùng anh khám bệnh cho bọn trẻ. Thật may là trước khi đi tôi có mang theo một ít thuốc men mua được từ nguồn quỹ của sinh viên Y khoa để ủng hộ cho các em nhỏ ở đây. Nghe anh nói vậy tôi thực sự rất háo hức.

Bọn trẻ đến đông hơn tôi tưởng. Thấy người lạ, chúng tỏ ra khá e dè, nhưng đến khi quen rồi lũ nhóc thân thiện ra phết. Bọn nó còn bày trò trêu tôi nữa. Đến trưa chúng tôi cũng khám và cấp thuốc hết cho bọn trẻ. Mệt nhưng mà vui! Trước khi về ăn trưa, tôi cùng cô Thanh- y tá kiểm tra sổ sách tôi phát hiện ra một điều hơi lạ. Trong danh sách có một đứa trẻ hình như chưa đến khám bệnh ở trạm xá lần nào, đó là Lâm Thị Hạnh. Khi tôi hỏi cô Thanh thì chỉ nhận được một cái nhìn lảng tránh cùng ánh mắt pha chút lo sợ. Thấy lạ, tôi đi hỏi thẳng anh Thắng.

Vừa nghe thấy tôi nhắc đến Hạnh anh lặng lẽ thở dài:

- Phúc này, ngồi xuống đây anh bảo. Hạnh nhiễm HIV, để con bé khám bệnh cùng những đứa trẻ khác không được đâu.

- Tại sao?

- Con bé mà đến đây khám thì chẳng còn đứa nào dám dến khám nữa. Ở đây, người ta tránh con bé như tránh hủi.

- Để giúp Hạnh, thỉnh thoảng anh chỉ có thể mang thuốc chống AIDS đến tận nhà và xem tình hình con bé thế nào thôi.

Bực mình quá, tôi đập mạnh tay xuống bàn, và gần như hét lên:

- Nhưng anh là bác sĩ, anh phải giải thích cho mọi hiểu chứ?

- Hiểu làm sao được khi cả bố mẹ con bé đều chết vì AIDS. Bác ruột cuả Hạnh vì sợ lây bệnh cũng chẳng dám nuôi con bé. Mới 7 tuổi nó phải sống một mình trong căn nhà cũ mà bố mẹ để lại... Thông cảm cho anh...Anh không thể vì con bé mà để trẻ con trong cả xã không đi khám được.

- Con bé bị nhiễm HIV chứcó phải bị bệnh lây qua đường hô hấp đâu? Có cần phải kì thị tới mức đó không?

Anh Thắng lặng lẽ thở dài, sự bất lực hiện rõ trong mắt anh:

- Ở đây, người giỏi lắm mới cũng chỉ học hết lớp 5. Đã thế, suốt mấy năm nay thanh niên trong xã nghiện hút sau đó chết vì AIDS rất nhiều. Đối với họ con virus HIV đáng sợ hơn chúng ta tưởng nhiều lần.

Trong lòng tôi lúc này mọi thứ rất hỗn độn, vừa giận mà lại vừa thương. Nó làm tôi cảm thấy bức bối kinh khủng. Tôi đập bàn, đứng dậy, cầm chỗ thuốc còn lại đi ra cửa.

***

Nhờ có một người phụ nữ trong xóm dẫn đường, tôi cũng tìm thấy nhà của Hạnh. Nhưng vừa dẫn tôi tới cổng, chị ta đã vội đi ngay, chẳng đợi tôi cảm ơn một tiếng. Đó là một ngôi nhà ngói thấp lè tè, lụp xụp, tối om. Đã thế mảnh vườn đằng trước còn um tùm đầy cỏ dại. Thấy im ắng tôi cất tiếng gọi:

-Hạnh ơi!

Vừa dứt lời, có một bé gái chừng sáu, bảy tuổi từ phía sau nhà chạy ra. Con bé có nước ra trắng, gầy nhẳng, mái tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt với hàng tóc mái gần chạm mắt. Vẻ ngoài đó làm người ta liên tưởng đến cô nhóc Marưko trong phim hoạt hình Nhật. Nhưng đôi mắt của cô bé là điều làm tôi ấn tượng nhất. Nó sáng lấp lánh và trong veo, làm người ta nghĩ có thể soi gương được trong đó. Thấy người lạ cứ nhìn mình chằm chằm, con bé có vẻ sợ. Đôi mắt thiên thần của nó e dè cụp xuống sau hàng mi rợp. Thấy vậy, tôi phải "tự giới thiệu" ngay lập tức:

Thiên thần của tôi - Hình 2

- Chào cháu! Chú là bác sĩ ở chỗ chú Thắng, chú mang thuốc đến cho cháu đây này!

Tôi vừa nói vừa giơ túi thuốc lên. Nghe thấy tên anh Thắng vẻ sợ sệt trên mặt con bé biến mất. Nó chạy lại sờ lên túi áo blouse của tôi rồi reo lên:

- A! Chú cũng mặc áo trắng giống chú Thắng này! Chúng đúng là bác sĩ rồi!

Tôi phải phì cười trước phát hiện của con bé. Hạnh cũng phì cười như thể trêu tôi. Hai chú cháu ngồi xuống hiên nhà. Tôi lấy túi thuốc ra dặn dò:

- Thuốc này giống với thuốc chú Thắng vẫn hay đưa cho cháu. Cháu cứ uống như cũ là được. Còn đây là thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm, thuốc ho,... khi nào cháu ốm thì uống nhé! À mà thôi, nếu cháu ốm chú sẽ đến đây khám cho cháu.

Nghe tôi nói đến đây, chẳng hiểu sao con bé lại mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Nó khẽ hỏi:

- Chú không sợ con HIV hả chú?

Nghe thấy thế lòng tôi lặng đi. Con virus quái ác ấy không chỉ phá hoại dần dần cơ thể con bé mà nó đang tàn phá cả tâm hồn ngây thơ kia nữa. Xoa đầu Hạnh tôi mỉm cười nói khẽ:

- Chú là bác sĩ nên không sợ gì cả. Chỉ có con HIV sợ chú thôi.

Nghe thấy thế con bé nhoẻn cuời. Thấy trời bắt đầu nhá nhem tôi định đứng lên ra về thì Hạnh nắm vạt áo tôi nói khẽ:

- Chú ở lại chơi với cháu một thêm một tí nữa đi!

Đôi mắt con bé mở to chờ đợi làm tôi không thể từ chối được. Tôi ở lại với Hạnh thêm một lúc nữa. Để hai chú cháu đỡ chán, tôi lấy mấy hòn sỏi nhỏ dạy con bé chơi ô ăn quan. Hạnh là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần nói qua một lượt là con bé hiểu ngay. Hai chú cháu đang chơi vui vẻ chợt một người phụ nữ trung niên, tay xách cặp lồng, gọi với vào nhà:

- Hạnh ra lấy cơm này!

Con bé lon ton chạy ra, xách cặp lồng vào. Thấy vậy tôi hỏi:

- Hằng ngày bác cháu vẫn mang cơm sang cho cháu như thế này à?

Con bé gật đầu. Thấy trời tối muộn, tôi toan đứng dậy đi về. Hạnh vội vàng hỏi:

- Sáng ngày mai, chú lại đến chơi với cháu được không?

- Để chú sắp xếp công việc đã, nếu được chú sẽ đến. Vậy sáng ngày mai cháu không phải đi học à?

Nghe tôi nhắc đến từ "đi học" mắt con bé vội cụp xuống. Nó nhìn trân trân xuống đất nói giọng buồn buồn:

- Cô giáo và các bạn không ai muốn cháu đi học đâu. Ai cũng sợ con HIV hết.

Tôi cảm thấy mình đã hỏi một câu quá thừa thãi. Đến khám bệnh con bé còn không được khám cùng những đứa trẻ khác, huống chi là đi học.

- Vậy cháu có muốn đi học không?

Con bé cười tít, khoe hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh, gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười xoa đầu con bé rồi ra về.

Sau khi xong công việc ở trạm xá, tôi tranh thủ lên thị trấn mua cho Hạnh một bộ sách giáo khoa và một ít dụng cụ học tập. Buổi chiều thấy tôi mang sách vở đến Hạnh vui lắm, bắt tôi phải dạy chữ ngay. Ngồi ngay bậc thềm, trong một buổi chiều trong veo đầy nắng, buổi học đầu tiên của hai chú cháu đã bắt đầu như thế. Cứ thế, sau khi xong việc ở trạm xá tôi lại đến dạy cho Hạnh. Nhìn con bé ê a đánh vần tôi vui lắm. Giống y như cái cảm giác lần đầu tiên vào phòng mổ và được thầy khen vậy.

Chiều hôm ấy, vừa đến cổng tôi đã nghe thấy tiếng Hạnh cười. Hóa ra con bé đang chơi với một con chó con trong sân. Thấy tôi chó khẽ sủa au au vài tiếng rồi nấp sau chân Hạnh. Nó là một con chó nhỏ lông đen và có đôi tai dài.

Thiên thần của tôi - Hình 3

- Con cún này ở đâu ra vậy hả Hạnh?

- Cháu thấy nó bỏ ở bụi tre đầu xóm nên bế nó về nhà.

- Vậy à. Con chó này đáng yêu quá! Từ nay, Hạnh không phải ở nhà một mình nữa nhé!

Tôi xoa đầu con bé, rồi kéo nó ngồi xuống thềm, lấy bánh ngọt mới mua trên thị trấn ra để hai chú cháu cùng ăn. Hạnh vào trong nhà bê ra một rổ khoai lang luộc nữa. Thi thoảng, chúng tôi lại véo cho chó con một miếng bánh hoặc một mẩu khoai lang nhỏ. Có một điều lạ là con cún con này thích ăn khoai lang hơn là bánh ngọt. Tôi chợt nảy ra một ý liền quay lại hỏi Hạnh:

- Cháu đã đặt tên cho con cún này chưa?

- Dạ, chưa ạ!

-Vậy mình đặt tên nó là Khoai Lang được không?

Nghe thấy thế con bé mở tròn mắt ra chiều thích thú lắm rồi gật đầu lia lịa. Từ ngày hôm ấy, mỗi buổi chiều của hai chú cháu rôm rả hơn vì có thêm sự góp mặt của Khoai Lang.

Hôm đó, chẳng hiểu sao Hạnh tới trạm xá tìm tôi từ sáng. Mặt con bé tái xanh, nhìn thấy tôi nó đã hớt hơ hớt hải:

- Chú Phúc ơi! Chú có bông băng không?

- Sao cháu bị đau ở đâu à? Có sao không hả?

Tôi nhìn khắp con bé một lượt, sờ nắn tay chân xem nó có sao không, nhưng chẳng thấy vết thương nào cả.

- Cháu hỏi bông, băng làm gì vậy Hạnh?

- Cháu hỏi cho Khoai Lang ạ! Chú về nhà với cháu đi.

Con Khoai Lang đang nằm bẹp trong xó bếp, người nó đầy vết thương như vết lằn roi, tứa máu. Thấy tôi, con chó nhỏ yếu ớt nhỏm dậy, vẫy đuôi rồi lại nằm bẹp xuống như cũ. Trong lúc tôi băng bó, Khoai Lang rên ư ử trong cổ họng, còn Hạnh thì ngồi khóc thút thít. Cảnh tượng ấy giờ này vẫn như in trong tâm trí tôi.

Hóa ra, mấy đứa trẻ trong xóm biết Khoai Lang là chó của Hạnh nên đã hùa nhau đánh nó. Khó khăn lắm con vật nhỏ mới lết được về đến nhà. Hoá ra sự độc ác và kì thị còn đáng sợ hơn cả một đại dịch chưa tìm ra thuốc chữa. Sự kì thị đã xâm lấn cả chút lòng trắc ẩn cuối cùng.

***

Tôi đã ở đây được hơn hai tháng. Đã đến lúc phải trở về Hà Nội để bắt đầu công việc ở bệnh viện. Nhưng tôi không đành lòng để Hạnh ở lại một mình. Tôi đã bàn với anh Thắng cùng tôi sang nói với bác của Hạnh để tôi mang con bé về Hà Nội. Tôi sẽ tìm một trung tâm bảo trợ trẻ nhiễm HIV để gửi Hạnh vào đó và tới thăm con bé hàng tuần. Ít ra như vậy cũng tốt hơn ở đây. Vừa nghe thấy lời đề nghị cuả tôi họ đã đồng ý ngay mà chẳng đắn đo lấy một chút. Bác gái của Hạnh còn đi mua cho con bé mấy bộ quần áo để nó mang theo.

Đang thu xếp nốt mấy công việc ở trạm xá để ngày mai lên đường, chẳng hiểu sao tôi thấy nóng ruột kinh khủng. Nghĩ bụng chắc tại mai đi xa nên mới thế, tôi tặc lưỡi làm nốt công việc. Bỗng từ đâu anh Thắng hớt hải chạy vào gọi to:

- Phúc ơi! Con bé Hạnh có chuyện rồi!

Nghe đến đấy, người tôi như đông cứng lại vì sợ hãi. Cứ thế tôi chạy theo anh Thắng. Đến nơi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Hạnh nằm trong một vũng máu trên đường cái. Có một chiếc xe tải đã đi quá nhanh trong khi bọn trẻ đang chơi gần đó. Vì cứu một đứa trẻ trong đám ấy mà Hạnh bị thuơng. Nhưng vẫn không ai để ý đến sự sống đang rất mong manh của con bé. Một số người bạo gan thì đứng lại xem. Một số người khác thì vội vàng bỏ chạy. Ngay cả mẹ đứa bé kia cũng vậy. Chỉ cần biết con mình không sao là vội vàng bỏ đi. Lúc tôi đến con bé đã yếu lắm rồi. Nó chỉ còn thoi thóp thở. Nhìn thấy tôi Hạnh chỉ kịp nói một câu:

- Chú ơi! Nuôi Khoai Lang giúp cháu. Chú đừng để ai đánh nó... Thỉnh thoảng mua bánh cho nó ăn...

Thấy tôi gật đầu, Hạnh khẽ mỉm cười. Đôi mắt thiên thần của nó từ từ khép lại. Dẫu tôi có lay có gọi thế nào đi chăng nữa, đôi mắt trong veo ấy vẫn khép chặt.

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Từ bệnh viện về, bạn trai bất ngờ tặng cả gia tài cho tôi và cầu xin đáp ứng một nguyện vọng, nghe xong toàn thân tôi lạnh toátTừ bệnh viện về, bạn trai bất ngờ tặng cả gia tài cho tôi và cầu xin đáp ứng một nguyện vọng, nghe xong toàn thân tôi lạnh toát
09:14:02 12/01/2025
Ly hôn bỏ lại con cho chồng, tôi khóc cạn nước mắt ngày gặp lạiLy hôn bỏ lại con cho chồng, tôi khóc cạn nước mắt ngày gặp lại
06:55:00 13/01/2025
Cơn ác mộng lần 2: Họ hàng nhà chồng sắp kéo lên, em lo mất hết tiền không kịp trở tay!Cơn ác mộng lần 2: Họ hàng nhà chồng sắp kéo lên, em lo mất hết tiền không kịp trở tay!
09:13:08 13/01/2025
Ngày ra tòa ly hôn, con trai bất ngờ gửi một tin nhắn khiến tôi bật khócNgày ra tòa ly hôn, con trai bất ngờ gửi một tin nhắn khiến tôi bật khóc
14:34:35 13/01/2025
Vợ cũ của chồng qua đời, tôi lặng lẽ đội khăn tang và ngồi bên linh cữu: Cuộc đời chưa bao giờ nghiệt ngã đến thếVợ cũ của chồng qua đời, tôi lặng lẽ đội khăn tang và ngồi bên linh cữu: Cuộc đời chưa bao giờ nghiệt ngã đến thế
09:00:09 13/01/2025
Lặng người biết được lý do chồng chia tay người tình, vợ dứt khoát ly hôn không chút doLặng người biết được lý do chồng chia tay người tình, vợ dứt khoát ly hôn không chút do
09:33:34 12/01/2025
Con làm vỡ kính cửa sổ đắt tiền, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rờiCon làm vỡ kính cửa sổ đắt tiền, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời
09:37:20 12/01/2025
Cầm tiền thưởng Tết chưa nóng tay, chồng đã ép tôi gửi hết cho bố mẹ chồng, tôi phản đối thì anh ném ra tờ hóa đơn ăn trưa 9 triệu đồngCầm tiền thưởng Tết chưa nóng tay, chồng đã ép tôi gửi hết cho bố mẹ chồng, tôi phản đối thì anh ném ra tờ hóa đơn ăn trưa 9 triệu đồng
09:04:14 12/01/2025

Tin đang nóng

Ngân 98 hé lộ người đứng sau giật dây tạo drama, mối quan hệ với gia đình hiện ra sao?Ngân 98 hé lộ người đứng sau giật dây tạo drama, mối quan hệ với gia đình hiện ra sao?
20:08:10 13/01/2025
Con gái riêng của chồng cũ Vũ Thu Phương tiếp tục gây xôn xao, sẽ đăng hình ảnh bằng chứng nếu không dừng 1 việcCon gái riêng của chồng cũ Vũ Thu Phương tiếp tục gây xôn xao, sẽ đăng hình ảnh bằng chứng nếu không dừng 1 việc
21:19:50 13/01/2025
Hoa hậu Phương Lê giao quyền điều hành công ty cho nghệ sĩ Vũ LuânHoa hậu Phương Lê giao quyền điều hành công ty cho nghệ sĩ Vũ Luân
22:09:00 13/01/2025
Cặp đôi nghi "phim giả tình thật" sánh đôi tại WeChoice Awards 2024: Đàng gái có hành động đánh dấu chủ quyềnCặp đôi nghi "phim giả tình thật" sánh đôi tại WeChoice Awards 2024: Đàng gái có hành động đánh dấu chủ quyền
19:47:01 13/01/2025
Vụ ô tô Mercedes lao xuống biển Nha Trang, xác định danh tính 4 cô gái đi cùngVụ ô tô Mercedes lao xuống biển Nha Trang, xác định danh tính 4 cô gái đi cùng
22:48:22 13/01/2025
Bài phát biểu gây bão của Trường Giang tại WeChoice Awards 2024, nói gì mà ai cũng gật gù dành "cơn mưa lời khen"?Bài phát biểu gây bão của Trường Giang tại WeChoice Awards 2024, nói gì mà ai cũng gật gù dành "cơn mưa lời khen"?
20:11:25 13/01/2025
Ngôi sao Việt kiều "đặt vé" trở lại tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đối mặt "cơn đau đầu dễ chịu"Ngôi sao Việt kiều "đặt vé" trở lại tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đối mặt "cơn đau đầu dễ chịu"
22:22:10 13/01/2025
MC Anh Tuấn đang dẫn chương trình bỗng dưng rời khỏi vị trí, Hoa hậu gen Z xử lý bằng 1 câu cực khéo!MC Anh Tuấn đang dẫn chương trình bỗng dưng rời khỏi vị trí, Hoa hậu gen Z xử lý bằng 1 câu cực khéo!
19:57:03 13/01/2025

Tin mới nhất

Kịch tính trong ngày ra tòa: Mẹ chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi một cọc tiền, tôi không biết nên làm gì!

Kịch tính trong ngày ra tòa: Mẹ chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi một cọc tiền, tôi không biết nên làm gì!

09:23:24 13/01/2025
Tôi bước ra từ cổng tòa án, cảm giác như vừa dứt ra khỏi một gánh nặng khổng lồ. Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Cuộc sống gia đình tôi tưởng chừng như êm đềm, vậy mà một lần nữa tôi lại bị cuốn vào 'cơn bão' do vợ cũ của chồng tạo ra

Cuộc sống gia đình tôi tưởng chừng như êm đềm, vậy mà một lần nữa tôi lại bị cuốn vào 'cơn bão' do vợ cũ của chồng tạo ra

09:08:26 13/01/2025
Bị bịa đặt và vu oan, trong khi người tôi yêu thương lại quay lưng, chính con gái riêng của anh đã đứng ra bảo vệ tôi, khiến tôi không khỏi bàng hoàng.
Chạm mặt vợ cũ của chồng tại siêu thị, tôi chỉ nói một câu khiến cô ta "đứng hình" giận tím mặt

Chạm mặt vợ cũ của chồng tại siêu thị, tôi chỉ nói một câu khiến cô ta "đứng hình" giận tím mặt

09:04:50 13/01/2025
Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại siêu thị đã đẩy mâu thuẫn giữa tôi và vợ cũ của chồng lên cao trào. Câu trả lời duy nhất của tôi không chỉ chặn đứng lời mỉa mai mà còn khiến cô ấy tức đến không thốt nổi một lời.
Vừa mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp ngay trong đám cưới, khi biết sự thật cả hội trường ngỡ ngàng

Vừa mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp ngay trong đám cưới, khi biết sự thật cả hội trường ngỡ ngàng

08:56:27 13/01/2025
Dù sao thì tôi cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con tôi là anh ta.
Chị chồng nhắn tin mượn 100 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy tin nhắn trả lời

Chị chồng nhắn tin mượn 100 triệu, tôi lấy điện thoại của chồng từ chối thì chết lặng khi thấy tin nhắn trả lời

08:49:06 13/01/2025
Tôi nhớ lại chị chồng có hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới 2 tuổi. Tôi và chồng đã lấy nhau 4 năm, đứa trẻ này là con riêng của anh!
Qua nhà bạn trai từng ly hôn bất chợt, tôi giận run người với hành động của anh và vợ cũ

Qua nhà bạn trai từng ly hôn bất chợt, tôi giận run người với hành động của anh và vợ cũ

08:45:45 13/01/2025
Sau đó, người yêu có gọi điện tôi cũng không bắt máy. Có lẽ yêu một người đàn ông từng ly hôn hạnh phúc thật, nhưng tôi không đủ bao dung để lấy anh ấy làm chồng.
Đi làm về thấy nóc nhà bị hổng một lỗ hổng lớn, thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời

Đi làm về thấy nóc nhà bị hổng một lỗ hổng lớn, thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời

08:38:39 13/01/2025
Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng.
Chồng tự mình chuẩn bị quà Tết cho 2 bên nội - ngoại, vừa mở ra xem quà bên ngoại tôi bức xúc muốn "ném ra ngoài sân"

Chồng tự mình chuẩn bị quà Tết cho 2 bên nội - ngoại, vừa mở ra xem quà bên ngoại tôi bức xúc muốn "ném ra ngoài sân"

08:34:39 13/01/2025
Phần quà chồng tôi chuẩn bị cho nhà ngoại sao mà chênh lệch quá mức so với nhà nội. Đêm tân hôn, vợ chồng tôi thống nhất với nhau sẽ luôn đối xử công bằng giữa 2 bên gia đình.
Khi biết tin công ty không có tháng lương thứ 13 và thưởng bèo bọt, chồng đưa ra quyết định làm tôi lo lắng suốt đêm

Khi biết tin công ty không có tháng lương thứ 13 và thưởng bèo bọt, chồng đưa ra quyết định làm tôi lo lắng suốt đêm

08:31:00 13/01/2025
Cứ ngỡ gia đình sẽ có cái Tết yên ấm nhưng nghe phán quyết của chồng thì tôi không còn tâm trạng ăn Tết nữa. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng thấp
Thấy con út ngập trong nợ nần, tôi lén rút 1 tỷ trả nợ giúp, không ngờ khiến chồng tôi hoảng sợ ôm 3 cuốn sổ tiết kiệm bỏ đi

Thấy con út ngập trong nợ nần, tôi lén rút 1 tỷ trả nợ giúp, không ngờ khiến chồng tôi hoảng sợ ôm 3 cuốn sổ tiết kiệm bỏ đi

08:26:48 13/01/2025
Tôi nuôi con tôi biết, tuy nợ nần nhưng con sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến thân thể bố mẹ, thế mà chồng phòng xa quá.
Mẹ bỏ đi từ khi tôi học lớp 5, nhiều năm sau trở lại để bắt con gái báo hiếu, không được như ý liền thẳng tay ném ghế vào đầu tôi

Mẹ bỏ đi từ khi tôi học lớp 5, nhiều năm sau trở lại để bắt con gái báo hiếu, không được như ý liền thẳng tay ném ghế vào đầu tôi

08:23:31 13/01/2025
Không phải mẹ nào cũng yêu con và cũng không phải đứa trẻ nào cũng được mẹ yêu thương. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mong muốn được sống trong tình yêu thương của gia đình
Nửa đêm chồng về nhà, miệng gọi to các con dậy ăn cỗ, vừa thấy thứ anh ta đặt trên bàn, tôi đã nôn thốc nôn tháo

Nửa đêm chồng về nhà, miệng gọi to các con dậy ăn cỗ, vừa thấy thứ anh ta đặt trên bàn, tôi đã nôn thốc nôn tháo

08:20:09 13/01/2025
Tôi không ngờ chồng mình lại đem những thứ này về, còn gọi các con dậy ăn? Chồng tôi rất ham nhậu nhẹt. Anh ta xem bạn bè là tất cả, vợ con chỉ là thứ yếu.

Có thể bạn quan tâm

Về An Giang, ghé thăm làng hoa An Thạnh ngày giáp Tết

Về An Giang, ghé thăm làng hoa An Thạnh ngày giáp Tết

Du lịch

05:08:51 14/01/2025
Làng hoa An Thạnh nằm ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cách thành phố Long Xuyên khoảng 11km. Những ngày giáp Tết, làng hoa An Thạnh lại rực rỡ sắc màu, thu hút du khách tham quan.
Người cao tuổi bị loãng xương nên ăn gì?

Người cao tuổi bị loãng xương nên ăn gì?

Sức khỏe

05:06:09 14/01/2025
Có thể bổ sung canxi bằng nhiều cách: thông qua chế độ ăn hằng ngày, sữa hoặc thực phẩm chức năng. Ở người bị loãng xương, bổ sung canxi lại càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn.
3 cách dùng củ cải giảm cân, ngăn ngừa béo phì

3 cách dùng củ cải giảm cân, ngăn ngừa béo phì

Làm đẹp

04:59:55 14/01/2025
Đối với trường hợp béo phì do Tỳ thất kiện vận, thường xuyên ăn củ cải có tác dụng hỗ trợ thẩm thấp lợi thủy, xúc tiến quá trình chuyển hóa chất béo, nên có thể phòng ngừa tăng cân và hỗ trợ chữa trị bệnh béo phì tương đối hiệu quả.
Bức ảnh giúp 1 người đàn ông bình thường vụt nổi tiếng

Bức ảnh giúp 1 người đàn ông bình thường vụt nổi tiếng

Sáng tạo

00:50:14 14/01/2025
Tại Trung Quốc, một người đàn ông trung niên làm nghề nông vụt nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ chia sẻ bức ảnh khoe thành quả tự tay trồng bắp cải.
Việc Neymar tái hợp với Messi là không thể

Việc Neymar tái hợp với Messi là không thể

Sao thể thao

00:49:48 14/01/2025
Mọi đồn đoán về việc đưa Neymar đến Inter Miami để tái hợp với Lionel Messi và Luis Súarez đã việt vị khi tiền đạo người Brazil được cho là đã đồng ý gia nhập CLB thời thơ ấu Santos theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi chấm dứt hợp đồ...
Gỗ quý hiếm của Việt Nam có tên trong Sách Đỏ giá 250 triệu/m2, được đồn chữa được bệnh ung thư

Gỗ quý hiếm của Việt Nam có tên trong Sách Đỏ giá 250 triệu/m2, được đồn chữa được bệnh ung thư

Lạ vui

00:42:34 14/01/2025
Vì tin đồn chữa được bệnh ung thư mà loại gỗ quý hiếm này suýt bị đẩy đến mức tuyệt chủng. Đó là gỗ thủy tùng hay còn gọi là cây thông nước, có tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, là loại thực vật duy nhất còn tồn tại thuộc chi Glyp...
Siêu phẩm cực hay đang khuynh đảo phòng vé Việt, áp đảo toàn bộ các phim khác

Siêu phẩm cực hay đang khuynh đảo phòng vé Việt, áp đảo toàn bộ các phim khác

Hậu trường phim

23:45:45 13/01/2025
Bắt đầu khởi chiếu từ 27/12/2024, 404 Chạy Ngay Đi nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả ra rạp và sức nóng của phim vẫn duy trì một cách ổn định.
Bắt nhóm cướp "Hội những người vỡ nợ thích làm liều"

Bắt nhóm cướp "Hội những người vỡ nợ thích làm liều"

Pháp luật

23:44:21 13/01/2025
Trước đó, vào ngày 21/12/2024, 4 đối tượng đã xâm nhập nhà bà H.T.K.L ở xã Thanh Phước, cả nhóm dùng khăn bịt miệng, dùng dao khống chế lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh, trói tay chân rồi cướp tiền
Mỹ nam Vbiz khoe visual trẻ mãi không già gây sốt WeChoice Awards 2024, "lười" đóng phim vẫn hot rần rần

Mỹ nam Vbiz khoe visual trẻ mãi không già gây sốt WeChoice Awards 2024, "lười" đóng phim vẫn hot rần rần

Sao việt

23:37:34 13/01/2025
Hiện tại, Lương Mạnh Hải đã 44 tuổi, không thường xuyên hoạt động nghệ thuật thế nhưng anh vẫn luôn giữ được dáng vẻ trẻ đẹp trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.
Cái giá phải trả của Triệu Lộ Tư

Cái giá phải trả của Triệu Lộ Tư

Sao châu á

23:35:02 13/01/2025
Có thể thấy vấn đề sức khỏe tâm lý và những bế tắc trong công việc của Triệu Lộ Tư không hề nhỏ khiến cô chưa thể quay lại trong thời gian ngắn.
Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp

Thế giới

23:32:14 13/01/2025
Sở cảnh sátLos Angelesngày 12.1 cho hay đã bắt thêm 29 nghi phạm trong đêm ở gần các đám cháy lớn, với 25 người bị bắt gần đám cháy Eaton và 4 người ở gần đám cháy Palisades.