Nụ cười mỉm dịu dàng của vợ khi bước lên chiếc xe sang trọng đó, 10 năm sau tôi mới hiểu
Khoảng 2 tuần sau khi tôi xảy ra chuyện, tôi thấy vợ mình đi với một người đàn ông khác. Lần đó tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng rồi thêm lần nữa, chuyện đó lại xảy ra. Tôi tra hỏi vợ, cô ấy chỉ bảo: “Không, em đi bàn công chuyện thôi, chả có gì đâu”.
Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ, khi thấy em mỉm cười dịu dàng bước lên chiếc xe sang trọng của lão sếp công ty đối tác. Thế là vợ tôi – người mà tôi nghĩ rằng em khác với hầu hết những phụ nữ còn lại cũng lộ bản chất thật của mình. Rằng em cũng ham giàu sang phú quý như ai, rằng em cũng nhân lúc cơ hội chồng mình sa cơ lỡ vận mà bỏ đi theo người đàn ông khác để hòng kiếm cho mình một chỗ dựa vững chắc hơn.
Em từng là người phụ nữ đẹp nhất trung tâm ngoại ngữ mà tôi tới học. Ở em, toát lên sự nhân hậu hiếm thấy với nụ cười hiền. Khi nào em cũng ra tay giúp đỡ người khác. Tôi tìm thấy ở em sự tin cậy và tôi nghĩ, người vợ mình mong muốn ở đây rồi.
Thế nên tôi tìm mọi cách để tán tỉnh em. Và rồi em với tôi cũng về một nhà. Tôi vui mừng tột độ vì cuối cùng cũng có được người mình thương. Em và tôi cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Tôi kiếm ra tiền vì đang giữ chức phó giám đốc, em vẫn đi dạy ở trung tâm. Chúng tôi dự định 2 năm nữa sẽ sinh con.
Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cuộc đời lại thử thách tôi khi bỗng dưng tôi bị dính líu đến một vụ làm ăn mờ ám. Tôi biết chắc là có người hãm hại mình vì mọi câu chữ, số liệu trong hợp đồng đều đã bị thay đổi. Nhưng tôi chủ quan, không có chứng cứ. Tôi điếng người, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu khi số nợ đã lên đến 10 tỷ.
Số tiền đó quá lớn, tiền tiết kiệm của tôi đã dùng hết để mua nhà. Tôi không thể trả nổi số tiền đó. Việc này xảy ra, tôi đã bị giáng chức, vợ tôi biết điều đó, nhưng tôi không ngờ cô ấy đã hành động như vậy.
Khoảng 2 tuần sau khi tôi xảy ra chuyện, tôi thấy vợ mình đi với một người đàn ông khác. Lần đó tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng rồi thêm lần nữa, chuyện đó lại xảy ra. Tôi tra hỏi vợ, cô ấy chỉ bảo: “Không, em đi bàn công chuyện thôi, chả có gì đâu”.
Nhưng khi tôi phát hiện ra người đàn ông đó là giám đốc công ty đối tác thì tôi rụng rời. Tại sao vợ tôi lại quen hắn ta? Tôi đang nghi hắn ta là người đã hãm hại tôi, khiến tôi lâm vào tình cảnh đau khổ này. Thế mà lúc tôi đang khó khăn tột đột, vợ tôi lại đi theo một thằng đàn ông giàu có khác, bỏ mặc tôi đứng chơ vơ một mình.
Thế là vợ tôi đi thật. Nàng bảo tôi ký đơn ly hôn rồi ra tòa nhanh chóng. Tôi hận nàng. Bao nhiêu dự định của tôi thế là tiêu tan, nhà tôi cũng bán. Bố mẹ, họ hàng tôi lao vào chửi rủa nàng. Tôi không ngờ con mắt của mình lại sai thậm tệ như vậy.
Video đang HOT
Trong lúc tôi khó khăn thì vợ tôi lại bỏ theo một thằng đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Cũng may cho tôi, sau đó tôi được một người bạn cho mượn tiền để giải quyết rắc rối. Số nợ đã giảm đi đáng kể, tôi bắt đầu làm lại từ đầu.
10 năm thấm thoắt trôi đi cuối cùng tôi cũng trả xong nợ và gây dựng lại từ đầu. Tôi cũng đã có người tình mới và chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi vẫn giữ nguyên nỗi hận với em – người vợ mà tôi từng tin tưởng.
Hôm đó, trời xui đất khiến thế nào tôi lại gặp lại em trong hoàn cảnh trớ trêu. Em đang làm nhân viên cho một nhà hàng cũng khá sang trọng. Trước đây, em làm cô giáo cơ mà, sao giờ lại đi làm phục vụ bàn? Mà tôi cứ tưởng thằng cha giám đốc ấy sẽ cho em ở nhà lầu, đi xe hơi chứ…
Tôi chặn em lại trước sự ngỡ ngàng của em. Em định trốn nhưng tôi đã chặn lại. Tôi hỏi:
- Sao lại ra nông nỗi này hả vợ cũ? Tưởng phản bội anh thì phải sống tử tế hơn chứ?
Em không nói gì, chạy thật nhanh ra phía sau bếp rồi trốn mất. Thế là tôi mất cơ hội xóc xiểm cô vợ cũ. Tối đó về nhà tôi sướng rơn, tôi gọi điện kể cho bố mẹ mình một cách hào hứng.
Nhưng trước đám cưới của tôi 3 ngày, bạn tôi nói có việc cần dùng tiền nên hỏi vay tôi một ít. Đây là người bạn trước đây đã cho tôi mượn tiền nên dĩ nhiên là tôi giúp nhiệt tình. Lúc đến lấy tiền, hắn ta cứ thở dài rồi bảo: “Thế mày không tìm được Hương à? Nhất định phải lấy vợ mới à? Cô ấy tốt thế mà. Trước kia cô ấy chuyển tiền nhờ tao đưa cho mày mượn chứ tao làm gì có tiền”.
Sau 10 năm, tôi mới hiểu hết ý nghĩa nụ cười dịu dàng của vợ (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của bạn khiến tôi sững sờ. Thì ra cái gã kia có biết vợ tôi và đề nghị vợ tôi đi theo hắn, hắn ta sẽ đưa một số tiền giúp tôi trang trải nợ nần. Sau đó, em bị vợ hắn ta đánh ghen và làm cho không ngóc mặt lên được.
Tôi rụng rời tay chân. Hèn gì ngày em bước lên chiếc xe sang đó, em vẫn nở nụ cười dịu dàng với tôi. Nhưng một gã chồng ích kỷ, vô tâm và nông cạn như tôi đến 10 năm sau mới hiểu được ý nghĩa ẩn giấu đằng sau nụ cười đong đầy tình yêu và sự hy sinh của người vợ hiền.
Giờ tôi phải làm gì đây?
Theo Một Thế Giới
Phía bên kia thành phố, anh bận lắm phải không?
Tình yêu là trò chơi lớn nhất của tuổi trẻ. Cuối cùng tất cả đều thua...
ảnh minh họa
Những ngày Hà Nội không có mùa ứ tắc trong mớ bòng bong mà em không thể nào gỡ ra. Em cố uống ngụm nước thật lớn, uống vài viên thuốc xanh vàng để cố xua đi cái sụt sịt của thời tiết đỏng đảnh mùa này.
Chẳng nên buồn vì những giới hạn ai cũng có, điều đáng tiếc nhất là chúng ta đã khước từ những liều lĩnh, điên rồ.
Những tin nhắn gửi đến anh cũng thưa thớt dần, đôi khi em nghĩ không phải là mình 'nản', cũng không phải là em mệt nhoài vì những tin nhắn gửi đi mà không một lời hồi đáp. À, là hồi đáp ngay khi em cần, chứ không phải một vài ngày sau mới được anh hồi âm lại.
Giữa chúng ta luôn có một cánh cổng sắt để ngỏ, sau những vu vơ nào đó mà chưa ai từng bước qua và dũng cảm ở lại.
Tình yêu vốn dĩ là một trò chơi lớn nhất của tuổi trẻ. Cuối cùng, tất cả đều thua. Thua hiện thực, thua bận rộn, thua khoảng cách, thua nhớ nhung, thua hờn dỗi, thua cả những lần em trách móc về sự lạnh lùng của anh nữa.
Anh vẫn ở đó, giữa bốn bề chơ vơ rừng núi trong bức ảnh em mang theo như một kỷ vật trong trái tim vụng dại.
Thi thoảng lại ngó ra xem những ngày vui, rồi bật cười vì 'bản mặt' rất khó giận hờn. Em chưa bao giờ ước thời gian quay trở lại, bởi lẽ những phút giây hạnh phúc nhất, lặng lẽ nhất có lẽ chỉ đến một lần trong đời.
Mọi đúng - sai cũng không cần phân tích vì chúng đều thừa thãi. Ai lại phân tích đúng sai với người mình yêu bao giờ?
Chúng mình vẫn như hai đường thẳng song song mà em từng bảo, như hai nút thắt đang gỡ lỏng dần. Phía bên kia thành phố, anh đang bận lắm, phải không anh ơi?
Em không còn đoán già đoán non xem giờ này anh đang làm gì, anh đang đi ăn với ai, đang có nhớ em không? Cũng không còn muốn đoán vì quả thực điều đó làm em tốn rất nhiều năng lượng.
Chẳng phải dù anh có làm gì thì chỉ cần mỗi ngày đều ăn cơm và thi thoảng nhớ em một chút là đã đủ rồi hay sao? Nhưng cái vế hai, giờ em cũng không còn tự tin mà khẳng định nữa.
Rồi đây cũng như anh, em sẽ bước vào chuyến đi của riêng mình, sống một cuộc đời để sống thật vui vẻ, an lành. Liệu em có tìm thấy tự do trong độc lập? Em có đang đi đúng con đường mình lựa chọn để hạnh phúc?
Thi thoảng em cứ bước đi bước lại trên chiếc cầu thang cũ, thứ mà ngày trước mỗi lần bước lên em đều nhường anh đi trước để thấy bóng anh. Em cứ loay hoay như con gà mắc tóc quẩn quanh trong nỗi nhớ nhung mỗi ngày. Em đang làm gì thế?
Tình yêu là trò chơi lớn nhất của tuổi trẻ. Chúng ta đều không biết ngày mai sẽ như thế nào.
Mọi thứ dần sẽ thay đổi, không còn ai nheo nhéo, lảm nhảm bên tai anh mỗi ngày, cũng không còn ai bảo em là đứa con gái 'khó tính' nhất thế gian. Mỗi người đều có một cõi riêng tư đủ để cắt đi những phiền muộn xung quanh.
Chẳng biết rồi em sẽ nhẹ nhõm hơn hay anh sẽ có đủ thời gian để làm những điều mình muốn. Nhưng em tin chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.
Em không biết mình còn 'đeo bám' sự lạnh lùng của anh như mọi ngày đến bao lâu nữa. Nhưng dù sao, nỗi nhớ nhung cứ nên đặt lại trong tim, không cần phải cố tỏ ra cho anh biết, hay đợi chờ tin nhắn của anh một cách 'thần sầu' trên bản mặt này nữa. Chocolate anh tặng đủ cho mỗi một ngày đều thêm ngọt ngào, hạnh phúc. Thế thì em cứ nhấm nháp từ từ vậy.
Em vẫn là con bé hồn nhiên không muốn nghĩ nhiều đến chuyện tương lai. Bởi tương lai chỉ cần anh nghĩ là đủ.
Còn anh, anh có còn là chàng trai chuyên dành ra 5 phút mỗi ngày để 'nghĩ về cuộc đời' nữa không, hay chỉ là một chàng trai đi qua cuộc đời em rồi bước qua cánh cổng sắt để ngỏ?
Phía bên kia thành phố, anh bận lắm, phải không anh ơi? Dù có thế nào, em cũng đã nhớ anh nhiều lắm!
Theo Tiin
Ở lưng chừng tuổi trẻ lại có những ngày như thế... Có những ngày chẳng muốn nói gì, chẳng muốn cười, chẳng muốn động đậy... Có những ngày chỉ muốn người ta để mình được yên, muốn yên lặng mà nhìn trời nhìn đất, vậy thôi... Có những ngày miên man chẳng thể làm nổi việc gì... Có những ngày chỉ muốn ngồi lại nơi cũ... Có những ngày chẳng muốn nói gì, chẳng...