Nữ bác sĩ rơi vào “lưới tình” với ông chủ tiệm vest, cưới về chỉ thích ở chung với mẹ chồng, hứa mua cả biệt thự
Không giống như nhiều nàng dâu khác “ám ảnh” việc sống chung cùng mẹ chồng, chị Thanh lại chỉ mong được đón bà về để nhà cửa sum vầy, dễ bề chăm sóc.
Nữ bác sĩ được ông chủ tiệm vest cầu hôn
Phạm Hồ Thanh Thanh (bác sĩ da liễu, kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm & làm đẹp tại TP HCM) kết hôn với Huỳnh Kim Bảo (người sáng lập và điều hành một thương hiệu vest tại TP HCM) vào tháng 7/2019. Mối tình của đôi trai tài gái sắc bắt đầu khi Thanh tìm đến cửa hàng của Bảo để may vest cho bố. Ban đầu cô lầm tưởng Bảo thuộc giới tính thứ 3 bởi vẻ ngoài và phong cách lạ lùng. Nhưng sau đó chính cô lại rơi vào lưới tình với chàng CEO điển trai từ lúc nào không biết.
Phạm Hồ Thanh Thanh hiện đang làm bác sĩ da liễu
Hôn nhân của cả hai được bà Hoàng Thị Bích Ngọc (mẹ chồng) tác thành nhiệt tình. Bà Ngọc từng có cơ ngơi đồ sộ, chuyên về mảng kinh doanh tơ lụa từ những năm 1990. Sau khi Kim Bảo – con trai độc nhất tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ, bà Ngọc thúc giục về tiếp quản, phát triển tiệm may truyền thống của gia đình.
Thế nhưng về Việt Nam, anh Bảo lại tuyên bố thẳng thừng với mẹ rằng sẽ không lấy vợ.
“Có hôm nó mang về một con chó, bảo: Cháu nội mẹ đó, từ nay đừng kêu chuyện con lấy vợ nha”, bà Ngọc nhớ lại.
Ngày anh Bảo đưa chị Thanh về ra mắt, bà Ngọc đã cảm mến ngay vì thấy ngoại hình của cô bác sĩ sao xinh đẹp quá, “giống như người mẫu”. Nhưng bà vẫn thở dài, không dám đặt thêm kỳ vọng. “Tôi bảo con, mày nói mày không muốn lấy vợ, mà giờ như vậy khổ con người ta. Mất công lắm. Thôi đừng dắt về nhà nữa, dắt ra quán ăn đi”.
Mối tình của đôi trài tài gái sắc được gia đình hai bên ủng hộ
Còn về phía chị Thanh, chị rất ấn tượng với sự vui vẻ, thân thiện của mẹ chồng dù trước đó anh Bảo đã cảnh báo: “Mẹ anh khó tính dữ lắm”.
Quen nhau 4 tháng, ông chủ tiệm vest cầu hôn nữ bác sĩ ngay sau khi cô vừa mới tốt nghiệp. Nhưng vì vướng dịch bệnh, đám cưới của cả hai sau 2 năm mới được tổ chức. Vừa kết hôn được 1 ngày, chị Thanh báo mang bầu “2 vạch” khiến bà Ngọc vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Bà đi khoe khắp nơi chuyện sắp có cháu nội.
Ngày con dâu đi đẻ, bà Ngọc lập tức xách vali sang nhà con cách đó vài bước để tiện chăm sóc cháu.
Cuộc sống viên mãn của nữ bác sĩ xinh đẹp
Video đang HOT
Nàng dâu hứa mua biệt thự, đón mẹ chồng về ở cùng
Không giống như nhiều nàng dâu khác, chị Thanh rất thoải mái chuyện sống chung với mẹ chồng. Nhưng chính bà Ngọc lại nói thẳng rằng bà không muốn ở chung.
“Khi về làm dâu thấy mẹ giống như một người khác. Mẹ dễ quá, dễ quá mức quy định luôn. Trước ngày cưới mẹ bảo, tao không muốn ở chung, để tụi tao thoải mái. Nhưng em lại muốn ở với mẹ vì mẹ có một mình anh Bảo thôi. Ở chung có gì mẹ con gần gũi nhau hơn”, chị Thanh chia sẻ.
Còn bà Ngọc, trong thâm tâm bà chỉ nghĩ: “Mẹ chồng với con dâu thường có xung đột, thôi, mình không muốn làm mẹ chồng khó tính nữa. Để cho chúng nó ra riêng đi”.
Bà Ngọc rất yêu mến con dâu và luôn tâm lý trong mọi chuyện
Biết con dâu bận chuyện kinh doanh khó lo việc cơm nước, nhà cửa, bà Ngọc không bao giờ trách mắng mà ngược lại rất thông cảm. Bà cho rằng, “mình đâu có sinh ra con dâu ngày nào đâu mà la mắng con, mình la con mình thì được”. Bù lại, bà trút giận qua con trai. Những lúc đó, chị Thanh lại là người đứng ra hòa giải hai bên.
Bà Ngọc thi thoảng gặp bất đồng với con trai trong chuyện chăm cháu. Con nhỏ vừa sinh, anh Bảo rất kỹ tính nên luôn dặn mẹ “Đừng ôm cháu như vậy, nó quen”. Anh không cho bất kỳ ai hôn bé vì sợ nhiễm bệnh. Bà Ngọc cũng vì thế mà mỗi khi muốn cưng nựng cháu nội đều phải “lén lút”.
“Đến nỗi khi mà khi nó đi ra ngoài, tôi len lén cho em bé tựa lên người, nhưng nhìn thấy chân nó bước vào là tôi phải bỏ ra ngay”, bà Ngọc hài hước.
Nhiều bữa anh Bảo không ở nhà, chỉ còn nàng dâu và mẹ chồng, chị Thanh lại cuống quýt giục bà Ngọc: “Mẹ thơm nó đi mẹ. Con cũng thơm nó luôn”.
Bà Ngọc cho các con ở riêng vì muốn thoải mái
Không chỉ hợp tính với mẹ chồng, chị Thanh cũng rất hạnh phúc khi được ba chồng yêu thương, luôn “bênh vực” bất kể đúng sai.
Chị tự hào kể về ba chồng quốc dân: “Hồi đó, em về thăm nhà lần đầu tiên. Ba chồng còn ‘bịa’ ra chuyện ‘mấy nhỏ trước về đây đòi rửa chén, sau chia tay liền luôn’. Em tưởng thật nên không dám rửa. Sau em mới biết là ba chế ra để không cho em rửa bát. Khi bị mẹ nhắc, ba nói: Không có nó thì tôi cũng làm. Sao bắt nó làm chi vậy?”.
Sau 3 năm chung sống, chị Thanh rất hài lòng với cuộc sống viên mãn cùng chồng CEO. Chị chia sẻ thời gian tới sẽ mua thêm một căn biệt thự đón ba mẹ chồng về ở cho dễ bề chăm sóc.
'Chú lính chì' phải cư.a châ.n ngày thi tốt nghiệp đã được lắp chân giả mới
Hành trình để mang lại chiếc chân giả quý giá cho 'chú lính chì' không phải dễ dàng. Suốt một năm qua, nhà hảo tâm và chúng tôi luôn dõi theo tình hình sức khỏe của 'chú lính chì' cho đến giây phút bác sĩ thông báo: Đã có thể lắp chân giả mới!
Bạc Cầm Linh cùng người bố xuống Hà Nội để lắp chân giả nhờ món quà của cụ ông ở Đà Lạt - Ảnh: NGUYÊN BẢO
"Thấy lạ lạ, lâu lắm rồi tôi đã quên cách đi bằng hai chân. Nay có chân mới, tôi tập đi hơi đau chút nhưng sẽ cố gắng từng chút". Chứng kiến nụ cười của "chú lính chì" Bạc Cầm Linh (ở Sơn La, sinh viên Trường đại học Tây Bắc), chúng tôi - những người đã theo sát hành trình của Linh - không giấu được niềm hạnh phúc.
"Tôi rất ngưỡng mộ chương trình của báo Tuổ.i Trẻ tạo điều kiện cho những học sinh, sinh viên nghèo nhưng thông minh và có chí lớn có thể đến trường, học thành tài để tự tạo tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình và gián tiếp đóng góp cho đất nước"
-Trích lá thư của cụ Vương Đình Khởi-
Tấm lòng từ cụ ông cách xa hơn 1.500km
Một năm trước, văn phòng đại diện báo Tuổ.i Trẻ tại Đà Lạt đón cụ ông Vương Đình Khởi (ngoài 80 tuổ.i) đến gửi món quà của một người đã khuất cho nhân vật Bạc Cầm Linh (Trường đại học Tây Bắc) nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2021 của báo Tuổ.i Trẻ.
Hoàn cảnh gia đình của Linh rất khó khăn, trước ngày thi đại học, bạn phải cưa bỏ một chân vì căn bệnh u xương bàn chân.
Kể từ ngày gặp gỡ báo Tuổ.i Trẻ, cụ Khởi đã thường xuyên liên lạc, viết email trao đổi với chúng tôi (cụ không nghe được nên không thể gọi điện thoại).
Từ thành phố Đà Lạt, cách xa Sơn La hơn 1.500km, nhưng cụ ông với tấm lòng vàng luôn dõi theo cậu học trò nghèo, với mong mỏi giúp đỡ cho Linh có một chiếc chân giả để tiện đi lại.
Cụ ông Vương Đình Khởi nâng niu tờ báo có bài viết về "chú lính chì" Bạc Cầm Linh - Ảnh: MAI VINH
"Nhìn lại năm 2021, sự kiện nổi bật nhất đối với tôi là bài báo viết về "chú lính chì" ở Sơn La của báo Tuổ.i Trẻ, như mối duyên lành kết nối tôi với cháu Cầm Linh. Cuộc đời vẫn chứa sẵn những bất ngờ thú vị và đẹp. Điều tôi đặc biệt quan tâm và ước mong tha thiết là trong năm nay, cháu Linh sẽ có được chiếc chân giả phù hợp nhất, để học tập và sinh hoạt bình thường".
Trong thư gửi đến, cụ Khởi luôn mong mỏi một ngày sẽ được nhìn thấy cậu sinh viên tự đi lại bằng đôi chân của mình mà không phải tập tễnh chống nạng nữa.
Không chỉ dừng lại ở lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường, trong suốt năm qua, chúng tôi đã trao đổi thư từ qua lại, kết nối các nguồn thông tin, các nhà hảo tâm và kết nối thông tin từ bác sĩ. Để đến hôm nay bác sĩ thông báo: Đã có thể lắp chân giả cho Bạc Cầm Linh.
Dịp giữa tháng 9, chúng tôi gấp rút kết nối để đưa hai bố con Linh từ Sơn La xuống Hà Nội, với mong muốn bạn có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình trước thềm năm học mới.
Hình ảnh Bạc Cầm Linh và người mẹ bên căn nhà sàn ọp ẹp một năm về trước...
Niềm vui đầu năm học mới
Tại Trung tâm Tư vấn và Trợ giúp dụng cụ chỉnh hình cho người tàn tật nằm trên con phố Minh Khai, Linh bỏ đôi nạng đã gắn bó nhiều năm nay để làm quen với chiếc chân giả, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và kỹ thuật viên.
Vốn đã quen với đi nạng hoặc đi tập tễnh bằng một chân, nay đi lại thăng bằng trên đôi chân của mình, Linh nói cảm giác rất khó tả, không giấu được niềm hạnh phúc vui sướng.
Linh kể, mới đầu đi nạng, bạn toàn bị bạn bè xung quanh trêu chọc. Đi học hay đi chơi nếu đi chậm quá cũng bị người ta trêu: "Đi nhanh lên, ba chân mà đi chậm thế".
Khi ấy, Linh chỉ biết cười trừ và bước tiếp. Bạn chỉ mong có thể đi lại được bình thường, làm được những điều mà mình muốn làm, chứ không phụ thuộc vào người khác nữa.
...và nụ cười đã xuất hiện trở lại trên gương mặt '"chú lình chì" Bạc Cầm Linh, nhờ mối duyên đặc biệt với cụ ông cách xa hơn 1.500km - Ảnh: NGUYÊN BẢO
"Vui quá, lâu rồi tôi không được bước đi bằng hai chân. Cảm ơn báo Tuổ.i Trẻ, cảm ơn ông Khởi và các anh chị đã giúp đỡ cho tôi có chiếc chân giả. Tôi sẽ giữ vững quyết tâm để vươn lên không ngừng, nhờ "lực đẩy" của mọi người, tôi sẽ không ngại theo đuổi tia sáng cuộc đời" - Linh xúc động chia sẻ.
Đưa con vượt đường xa từ Sơn La xuống Hà Nội, anh Bạc Cầm Bỉnh (bố của Linh) chia sẻ cuộc sống gia đình vốn khó khăn, cả nhà quanh năm chỉ trông chờ vào một vụ sắn không đủ tiề.n lo cho gia đình, lo cho con đi viện.
Do đó, anh quyết định xuống Hà Nội đi làm thợ xây, "thợ đụng", nhận tiề.n công 300.000 đồng/ngày. Công việc dù vất vả, ngày nào quần áo cũng lấm lem bụi bẩn, khó khăn nhất là phải chịu đựng tiếng máy gầm rú suốt 8 giờ đồng hồ/ngày, nhưng người bố nói vì con, vì gia đình thì có vất vả mấy anh cũng làm.
Thương con, anh cũng từng nghĩ sau này cố gắng gom góp để lắp chân giả cho con, nhưng gia đình nghèo quá chưa biết làm cách nào để xoay trở.
Nay chứng kiến giây phút con trai tự bước đi bằng hai chân, người bố mừng rơi nước mắt: "Cảm thấy mừng cho cháu quá, cháu có đôi chân để đi rồi".
Từ Sơn La, nhận tin con trai đã có chân giả mới, người mẹ vui mừng gọi điện gửi lời cảm ơn đến báo Tuổ.i Trẻ, cảm ơn cụ ông Vương Đình Khởi và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng gia đình, mang lại cuộc sống mới cho em Linh.
"Cảm ơn tấm lòng của các bác, các anh chị đã đồng hành cùng gia đình tôi. Chúng tôi ở nơi xa xôi cách trở nhưng thấy ấm lòng vô cùng vì được mọi người quan tâm giúp đỡ" - chị Tòng Thị Đông (mẹ của Linh) bày tỏ.
Con gái xúc động trước những tin nhắn bình dị cha gửi mẹ trên bảng viết phấn Hình ảnh các dòng tin nhắn bình dị trên bảng viết bằng phấn do một bác sĩ thú y về hưu gửi cho vợ hằng ngày trong những năm qua đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội. Sống tại TP.HCM và thỉnh thoảng mới về lại quê Tiề.n Giang, Trần Ngọc Quỳnh My (29 tuổ.i), đọc...