Mẹ không muốn làm cưới hỏi gì, chỉ muốn bế cháu luôn vì chị dâu tương lai hơn anh tôi tận 9 tuổi
Mẹ tôi còn bảo nếu không đẻ được cháu nội thì còn lâu bà mới cho chị dâu bước chân vào nhà.
Tôi mới cãi nhau với mẹ, chắc bà cũng chưa hiểu vì sao tôi lại phản ứng mạnh như vậy đâu vì có một số chuyện tôi chưa nói rõ ràng với mẹ.
Chẳng là tôi cũng đang trong một mối quan hệ yêu đương mà anh người yêu kém tôi 3 tuổi. Có lẽ vì đồng cảm nên tôi thấy suy nghĩ và hành động của mẹ mình không ổn chút nào, thế nhưng tôi và nhiều người góp ý mẹ tôi đều ngang ngược không nghe theo.
Anh trai tôi năm nay 28 tuổi, gia đình tôi là gia đình hết sức bình thường như bao nhiêu gia đình khác. Bố mẹ đều là công nhân viên chức, không phải ông này bà nọ gì, tài sản cũng không nhiều nhặn gì, địa vị xã hội đương nhiên càng không có gì đặc biệt.
Bố tôi thì không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại có suy nghĩ gia đình mình là kiểu gia đình mẫu mực đẳng cấp, con trai mình là công tử, con gái là tiểu thư… Tôi và mọi người trong nhà rất nhiều lần cố gắng nắn chỉnh suy nghĩ này của mẹ nhưng thâm tâm bà luôn nghĩ bản thân và gia đình mình ở một vị thế cao hơn thực tế rất nhiều.
Hồi trước nhà tôi còn có giúp việc theo giờ nhưng về sau thì không thuê ai nữa, nói đúng hơn là không dám thuê ai nữa vì mấy lần mẹ tôi nói chuyện giọng điệu khinh miệt và trên cơ với người ta. Bố tôi xấu hổ và thấy không chấp nhận được thái độ ấy của vợ mình nhưng lại không nói được bà nên quyết định không cần người giúp việc nữa.
Cũng vì cái tính cách này của mẹ nên anh trai tôi và chị người yêu quen nhau tận 4 năm rồi mà anh vẫn không dám đưa về ra mắt. Chỉ có duy nhất một lần anh tôi bí mật hẹn bố và em gái là tôi đi ăn bên ngoài để giới thiệu người yêu mình mà thôi.
Video đang HOT
Người yêu của anh tôi tên là Xuân, hiện đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty không hề nhỏ, lương tháng cao ngất. Ngoại hình của chị ưa nhìn, chị hơi thấp bé một chút nhưng mặt mũi lại trắng trẻo xinh xắn. Đặc biệt là chị rất giỏi, chị Xuân tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở nước ngoài cơ mà.
Nói thật tuy không tọc mạch chuyện gia đình chị Xuân như thế nào nhưng chỉ cần nhìn phương tiện chị đi lại, trang phục chị mặc, học vấn chị có là tôi cũng phần nào đoán ra chị gia thế của chị rồi. Nhà người ta phải như thế nào thì mới dám cho con đi du học tự túc chứ!
Có một điều tôi khá bất ngờ đó là chị Xuân hơn anh trai tôi 9 tuổi, năm nay chị đã 37 tuổi rồi! Thật sự là chị Xuân rất trẻ, nhìn chị tôi chỉ đoán khoảng 30 tuổi mà thôi, đến giờ tôi vẫn ngỡ ngàng vì chị hơn anh trai tôi nhiều tuổi như vậy cơ mà.
Anh tôi và chị yêu nhau khá yên bình, anh thương chị nên sợ chị phải tiếp xúc với người có phần ái kỷ như mẹ tôi. Thế nhưng con gái nhà người ta đã gần 40 tuổi đến nơi rồi, làm sao mà cứ yêu đương như thế mãi được. Hơn nữa, trên đời này làm gì có cô gái nào không muốn được mặc áo cưới cơ chứ.
Thế là đầu năm nay, sau rất nhiều tính toán kỹ càng, anh tôi đưa người yêu về ra mắt. Từ đầu đến cuối cố né cái chuyện cách biệt tuổi tác của hai người đi với mục đích để mẹ tôi nhìn ra nhiều điểm tốt ở chị rồi phiên phiến cái chuyện tuổi tác đi.
Thế nhưng mẹ tôi vẫn soi những thứ khác, mẹ tôi bảo chị Xuân thấp bé quá sợ sinh nở khó khăn. Rồi lại sợ chị kiếm được nhiều tiền rồi đè đầu cưỡi cổ anh trai tôi. Xong lại thuyết âm mưu chị đi du học ở Anh không biết có tệ nạn hư hỏng gì không. Thậm chí cả chuyện chị xinh xắn mẹ tôi cũng bảo mắt mũi thế kia sợ không chung thủy…
Cuối cùng, anh tôi nhận ra đằng nào thì mẹ vẫn sẽ soi xét như vậy nên mệt quá nói thẳng luôn với mẹ chị Xuân hơn anh 9 tuổi, mẹ tôi nghe xong chỉ mặt con trai cấm không cho yêu đương gì nữa. Đương nhiên là anh tôi không nghe rồi.
Sau 1 tháng thấy con trai kiên quyết quá bà đành xuống nước nhưng cái xuống nước của mẹ tôi nó lạ lắm. Mẹ tôi bảo đồng ý cho anh và chị Xuân qua lại với nhau nhưng không cưới xin gì hết, cứ đón nhau về đây ở rồi cố gắng kiếm đứa con chứ mẹ tôi sợ chị lớn tuổi “hết trứng” không đẻ được cháu đích tôn nối dõi tông đường.
Bố tôi từ trong nhà đi ra bảo ông không đòi đích với chẳng tôn thì thôi sao mẹ tôi cứ quan trọng hóa cái chuyện ấy. Tông đường thì cũng là dòng họ nhà nội tôi mà, bố tôi đâu có cần đâu? Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu mà kể cả nếu không có duyên với con trẻ thì miễn sao 2 vợ chồng chúng nó yêu thương nhau.
Thế là nhà tôi lại cãi nhau to, tôi cũng phải phân tích rõ ràng cho mẹ hiểu nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu thay đổi suy nghĩ. Giờ 3 bố con tôi đúng là không biết làm sao với bà nữa.
Mẹ chồng ngang nhiên làm 'tiểu tam', tôi không biết phải cư xử với bà thế nào
Mẹ chồng ngang nhiên quan hệ với người đàn ông đã có vợ, tôi thấy khổ sở khi vẫn phải tỏ ra tôn trọng bà - bậc bề trên - trong khi trong lòng không còn sự kính nể.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình phải viết ra câu chuyện của mình để xin lời khuyên, nhưng có những chuyện xảy ra khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, không biết từ giờ mình phải cư xử thế nào cho phải, để không trái lòng mình mà vẫn giữ được hòa khí gia đình.
Tôi về làm dâu được vài năm và luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Bố chồng tôi đã qua đời từ nhiều năm trước, điều đó khiến tôi càng thêm thông cảm với bà hơn vì hiểu sự cô đơn của một quả phụ là rất lớn. Tôi cũng mong mẹ chồng tìm được một người bạn khác giới để chia sẻ buồn vui; tuy nhiên mối quan hệ thực tế của bà lại vượt qua các tiêu chuẩn, quy tắc về đạo đức.
Bạn trai hiện tại của mẹ chồng tôi là người đàn ông có vợ, nghĩa là bà chấp nhận làm tiểu tam ở tuổi U60. Lúc đầu, tôi tự lừa dối mình rằng có lẽ bà chỉ cần ai đó để tâm tình, giúp cuộc sống có thêm màu sắc và niềm vui, nhưng khi tận mắt chứng kiến bà đưa người ấy về phòng, ngang nhiên phơi quần áo của ông ta trong nhà, tôi thực sự choáng váng. Tôi tự hỏi bà không nghĩ đến gia đình, đến danh dự của mình sao?
Ảnh minh họa.
Mất mặt nhất là khi vợ của người đàn ông đó đến tận nhà làm ầm ĩ, bóc phốt mẹ chồng tôi, nhưng bà không hề tỏ ra hối hận hay xấu hổ mà còn nói xấu người ta. Bà bảo người phụ nữ kia từng bị tai nạn giao thông nên đầu óc không bình thường, đang nói nhảm. Nhìn cảnh mẹ chồng đứng giữa nhà to tiếng đấu khẩu với vợ tình nhân mà không hề đỏ mặt, tôi cạn lời, chỉ ước giá đây chỉ là cơn ác mộng chứ không phải sự thật. Hàng xóm bàn tán, chỉ trỏ khiến tôi là con dâu còn không biết giấu mặt vào đâu, nhưng mẹ chồng tôi lại chẳng quan tâm.
Tôi từng hy vọng chồng và các anh chị em, cô dì chú bác của anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và góp ý với bà nhưng thật đáng buồn, hầu hết mọi người trong gia đình lại bênh vực bà một cách mù quáng. Họ nói rằng bố chồng tôi đã qua đời, mẹ chồng cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc, rằng con cái dù ở chung nhà nhưng đâu có thể lúc nào cũng ở bên cạnh trò chuyện, tâm tình với bà.
Đúng, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng sao có thể tìm kiếm hạnh phúc cho mình bằng cách phá hoại hạnh phúc của người khác? Người trẻ làm tiểu tam luôn bị lên án, chẳng lẽ người già làm tiểu tam thì không sao? Mẹ chồng tôi đang công khai qua lại với một người đàn ông đã có vợ, điều đó rõ ràng là sai trái, vậy mà gia đình chồng tôi lại phớt lờ điều đó, chỉ nhấn mạnh rằng tuổi nào cũng có quyền yêu đương.
Bây giờ việc nhìn thấy mẹ chồng đối với tôi là một nỗi ám ảnh. Trước đây, cách bà đối xử nghiêm khắc với con dâu khiến tôi nghĩ đó là một phụ nữ truyền thống, coi nề nếp gia đình là trên hết, vậy mà hóa ra đó chỉ là tiêu chuẩn bà đặt ra cho nàng dâu, còn bản thân bà lại bất chấp đúng sai để theo đuổi ham muốn cá nhân.
Thật khổ cho tôi vì từ giờ không thể kính trọng bà nữa, thậm chí có thể nói là coi thường, thế nhưng bà vẫn là bề trên, là mẹ chồng, tôi buộc phải tôn trọng. Mỗi lần tiếp xúc, tôi phải cố gắng cật lực để giấu đi thái độ thật cho phù hợp với vai trò dâu con, khó khăn vô cùng. Nhất là những lần mẹ chồng dạy dỗ, lên lớp tôi hay các con tôi về chuyện gì đó, tôi lại cố kìm cảm giác "ngứa răng" muốn vặn lại, cãi lại, bởi tôi nghĩ sống như bà thì làm sao có thể dạy dỗ người khác về đạo đức hay đối nhân xử thế.
Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Mỗi lần bà mở miệng nói chuyện hay pha trò, tôi không cười nổi, không muốn tham gia vào câu chuyện. Im tịt không phản ứng gì thì có phần vô lễ, còn cũng giả vờ cười nói, phát biểu ý kiến thì quá là giả dối.
Tôi biết xã hội này không thiếu những câu chuyện về người thứ ba nhưng khi điều đó xảy ra ngay trong chính gia đình mình, cảm giác thật sự rất tệ. Tôi muốn góp ý với bà, khuyên bà dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng liệu lời nói của tôi có giá trị gì không khi mà cả gia đình đều ủng hộ bà? Tôi cảm thấy mình đơn độc, lạc lõng trong gia đình này.
Tôi không biết sẽ phải chịu đựng tình cảnh này đến bao giờ. Có lẽ tôi sẽ chọn im lặng, sống cuộc sống của mình và cố gắng không để những hành động của mẹ chồng ảnh hưởng đến bản thân. Mặc dù vậy, sự thất vọng và coi thường trong lòng tôi có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Tôi ước bà tự nhận ra sai lầm của mình trước khi quá muộn. Hiện tại, tôi rất lạnh nhạt và xa cách với mẹ chồng, không biết phản ứng như vậy có phù hợp không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Chị dâu tương lai lần nào đến chơi cũng làm vỡ bát, hỏng đồ nhưng chưa ai nói gì đã nhảy dựng lên tự ái Hỏng đồ không sao nhưng thái độ của chị ấy mới khiến tôi thấy mệt. Nhà tôi dạo này có mấy chuyện không biết có nên gọi là "drama" không nữa nhưng cũng khiến các thành viên trong nhà có phần hơi khó xử. Mà cũng không hẳn là khó xử, tôi không biết phải gọi tên cái cảm xúc này của cả...