NSƯT Lê Thiện nặng gánh con cháu ở tuổi 75
Miệt mài đóng phim ở tuổi 75, NSƯT Lê Thiện tìm niềm vui trong từng vai diễn, chăm lo cho cuộc sống riêng bên con trai và cháu nội.
NSƯT Lê Thiện miệt mài đóng phim ở tuổi gần 80.
- Dù đã lớn tuổi, bà vẫn xuất hiện thường xuyên trong các phim điện ảnh và truyền hình. Bà nghĩ sao nếu mọi người gọi bà là nữ diễn viên U80 đắt show nhất của màn ảnh Việt?
- Tôi chỉ thấy rất hạnh phúc vì ở tuổi này còn được làm việc, được cống hiến. Bạn bè cùng lứa của tôi đều đa mất hết. Vậy mà tôi còn sống. Tôi thấy vậy là mình may mắn lắm rồi.
Tôi không nghĩ mấy chuyện đắt show nhất hay nhì. Nhiều người bảo giờ nổi tiếng rồi, kiếm vai nào nhiều đất diễn mà đóng, đừng đóng vai lặt vặt. Tôi thì không nghĩ vậy, cũng không nề hà vai ít hay nhiều đất diễn. Tôi quan niệm, chỉ có người diễn viên nhỏ, không có vai nhỏ.
- Thường ở tuổi cao niên, các ông, bà đã nghỉ ngơi, hưởng phúc bên con cháu. Tại sao bà không giống như họ mà vẫn miệt mài đóng phim?
- Với tôi, được bận rộn là hạnh phúc. Từ 13 tuổi, tôi đã bắt đầu lao động để sống tự lập. Chỉ cần được làm việc, tôi thấy mình khỏe. Đợt nào không có phim đóng, tôi ngã bệnh liền. Lắm lúc nghe báo chuẩn bị đi phim là tôi vui lắm, chờ đợi lắm. Mọi người cứ nói tôi già rồi còn ham vui. Tôi bảo, nếu mang tiếng ham vui với nghề thì nên mang tiếng. (cười)
- Người thân, con cháu nói gì khi bà bận rộn đóng phim như vậy?
- Người nhà không dám khuyên tôi nghỉ ở nhà đâu. Nhưng thấy tôi đi đêm về hôm, có bữa đi từ 5h sáng tới quá nửa đêm, cả nhà cũng xót, bảo tôi chắc mệt lắm. Đúng là mỗi khi quay xong về đến nhà, tôi mệt chết đi được, nhưng nghỉ ngơi là thấy không sao.
Thấy tôi vất vả, có người muốn đi theo giúp đỡ. Nhưng cái tật của tôi xưa giờ là không thích làm phiền ai. Tôi đi đâu, làm gì cũng đều một mình, vì tự lo được cho bản thân, tôi thấy mình còn khỏe. Chừng nào không làm nổi, tôi mới nhờ sự giúp đỡ của người khác.
- Bí quyết nào giúp bà giữ gìn sức khỏe và tinh thần tốt để miệt mài cống hiến cho phim Việt?
- Tôi luôn chuẩn bị sức khỏe tốt trước mỗi lần đi quay. Lúc nào, tôi cũng phải ngậm sâm. Mỗi tuần, tôi ăn một bát yến sào để bồi bổ. Lúc ra ngoài làm việc, tôi đi taxi thay vì ngồi xe máy, chấp nhận tốn kém một chút để bảo đảm sức khỏe.
Video đang HOT
Thời trẻ, tôi là dân múa và thường xuyên chơi bóng bàn. Bây giờ lớn tuổi rồi, tôi không thể tập luyện mạnh được, nhưng giữ thói quen mỗi ngày vận động nửa tiếng. Thêm nữa, dù làm gì thì làm, ngày nào tôi cũng dành cho mình khoảng nửa tiếng để sống như một đứa trẻ, thoải mái cười đùa, trò chuyện, chọc ghẹo mọi người.
Tôi ít dám nhận cùng lúc nhiều phim, trừ khi bất đắc dĩ kế hoạch đoàn phim thay đổi. Tôi nghĩ mình không có tài giỏi gì, cũng không đủ sức khỏe để làm vậy. Nếu quay cùng lúc mấy phim, tôi phải sống một ngày trong vài ba nhân vật. Tôi thấy thế không hay. Nếu chẳng may phim bị trùng lịch, tôi bảo các nhà sản xuất tự làm việc với nhau. Tôi không thể để bên này chờ tôi, bên kia đợi tôi. Tôi rất không thích cái việc cả đoàn chờ một người.
Nữ nghệ sĩ cười giòn tan khi chuyện trò cùng các diễn viên ở hậu trường phim Bánh bèo hữu dụng.
- Bà thường tới trường quay từ sớm, chờ đợi đến cảnh quay như các diễn viên trẻ, ăn cơm đoàn bình dân như các thành viên êkíp. Là một nghệ sĩ gạo cội, lớn tuổi và có nhiều cống hiến, tại sao bà không yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt hơn?
- Tôi không có thói quen đòi hỏi. Có thể một phần vì thời trẻ làm văn công, tôi được giáo dục, rèn luyện trong quân đội. Nếu anh em thấy cần thiết thì họ sẽ lo cho tôi thôi. Tôi rất ngại được chăm sóc nhiều hoặc theo cách đặc biệt, sợ bị người ta nói mắc bệnh ngôi sao. Hơn nữa, tôi rất hiểu cái khó của những người sản xuất, điều hành đoàn phim. Bởi vì tôi từng làm quản lý nghệ sĩ trong 20 năm sau ngày đất nước thống nhất.
Nhưng thú thật, có lúc tôi thấy tủi thân trên trường quay. Có lần quay một phim truyền hình, tôi đóng một phân đoạn dài dưới mưa, quay ba lượt với ba diễn viên trẻ. Ba bạn diễn viên đó hết lượt của mình là được vào trong ngồi. Một mình tôi cứ dầm mưa từ 8h30 tối tới 4h30 sáng, lạnh muốn chết. Tôi cũng không cần ai hỏi han gì, nhưng họ phải biết cho tôi nghỉ ngơi. Các anh em thiết kế thấy vậy thì lo lắm, lấy mùng, mền đạo cụ trùm cho tôi. Về nhà, tôi đổ bệnh cả tháng.
- Nhiều nghệ sĩ nói nghề diễn không đủ sống. Có người bỏ nghề, có người phải cùng lúc làm thêm nhiều việc. Bà thì sao?
- Cả cuộc đời, tôi chỉ làm một nghề. May mắn, tôi trang trải vừa đủ cho cuộc sống. Hiện giờ, tôi sống cùng con trai và cháu nội. Cháu nội còn nhỏ, còn con trai tôi tạm thời chưa có việc làm, nên tôi cũng hơi nặng gánh. Nhưng không quá quan trọng, vì tôi quen có sao sống vậy.
- Ngoài đóng phim, bà có những niềm vui nào khác mỗi ngày?
- Bây giờ có thời gian, tôi lo cho cháu nội và nuôi chó. Tôi có mấy con chó dễ thương lắm. Cháu ngoại tôi giờ đi du học. Nhưng mỗi lần về nhà, hai bà cháu rất thân nhau. Nó hay chê tôi ra ngoài mặc xuề xòa, không đúng kiểu người của công chúng. Lần nào tôi đi có việc, nó cũng phải duyệt quần áo mới cho tôi đi.
Những người tôi coi là tri kỷ đều đã mất. Thế hệ nghệ sĩ sau này, tôi quý mến nhiều nhưng thân như vậy thì không có. Niềm an ủi lớn nhất của tôi trong nghề là khán giả trẻ. Thỉnh thoảng đi ra đường, đi siêu thị, được các cháu nhỏ nhận ra, ôm chầm lấy, bảo tôi giản dị và diễn hay là tôi vui lắm.
NSƯT Lê Thiện sinh năm 1945 tại Bình Định. 10 tuổi, bà theo đoàn văn công tập kết ra Bắc. Về sau, bà chuyển qua sân khấu cải lương, tham gia ca múa. Sau ngày đất nước thống nhất, bà được chọn làm quản lý nghệ sĩ tại TP HCM. 10 năm sau ngày nghỉ hưu, bà bén duyên màn ảnh qua phim đầu tay Dù gió có thổi. Hồi đóng phim này, bà tự nhận mình là người mới của lĩnh vực phim ảnh, nhờ các thế hệ đàn em như NSND Kim Xuân và nhiều diễn viên trong phim hỗ trợ, hướng dẫn. Nữ nghệ sĩ trải lòng: “Tôi không muốn mọi người quan niệm tôi là cây đa, cây đề. Tôi diễn hỏng, mọi người phải nói, đừng nghĩ là tôi giận hay tự ái”.
Đầu năm 2020, NSƯT Lê Thiện được yêu thích với vai phản diện thái hoàng thái hậu Nhân Tuyên trong phim đề tài cung đình Phượng khấu. Trước đó, bà để lại nhiều ấn tượng đẹp với nét diễn vừa hóm hỉnh vừa hồn hậu trong các phim Thưa mẹ con đi, Vừa đi vừa khóc, Dù gió có thổi, Cá Rô em yêu anh… Sau khi dịch Covid-19 đi qua, bà trở lại phim trường với series Bánh bèo hữu dụng, đóng chung với Hoa Trần, Trác Thúy Miêu, Lê Chi Na.
Bà thường gắn với hình ảnh người bà bình dân trên phim.
Ảnh: Maison de Bil
NSƯT Lê Thiện: "Cuộc đời Minh Hằng gian khổ lắm"
"Lúc chưa làm việc, chưa diễn chung, tôi cũng nghe lời ra tiếng vào, nọ kia về Minh Hằng" - NSƯT Lê Thiện chia sẻ.
Vừa qua, tại một buổi livestream giao lưu với khán giả trên kênh Yan TV, NSƯT Lê Thiện đã chia sẻ về nỗi buồn của mình với thế hệ diễn viên trẻ ngày nay và bày tỏ sự ngưỡng mộ với Minh Hằng.
Đừng nghĩ tự nhiên mình là ngôi sao từ đâu rớt xuống, rồi muốn làm gì thì làm
Gần đây, tôi có cơ hội được diễn chung với một số diễn viên trẻ. Tôi gặp nhiều chuyện buồn với các bạn ấy. Tất nhiên, cũng có cả niềm vui nhưng niềm vui với các diễn viên trẻ chưa đọng lại được nhiều lắm. Tôi chỉ có niềm vui với một hai người thôi.
Ngày xưa, người ta bảo bước vào sân khấu là bước vào thánh đường nghệ thuật. Bây giờ, điều này đã nhạt đi rồi.
Tất nhiên, nói không còn như xưa thì không đúng vì vẫn có những bạn trẻ giữ được sự trân trọng với sân khấu như một thánh đường. Nhưng tôi rất tiếc là số diễn viên này ít lắm.
Nói về xã hội, muốn đào tạo một con người thì phải đào tạo từ lúc còn bé tới khi lớn lên dần dần. Bây giờ, người ta ít chú ý đến khâu đào tạo này đối với diễn viên trẻ, nên mất đi hẳn sự trân trọng với sân khấu.
Đừng tưởng khán giả không biết những điều này. Khán giả xem rất tinh, anh nào ra sao họ biết hết. Đừng nghĩ tự nhiên mình là ngôi sao từ đâu rớt xuống, rồi muốn làm gì thì làm.
Tôi không dám lên án thẳng mặt ai hết, nhưng tôi buồn. Tôi thấy bây giờ, làm diễn viên, bước lên sân khấu để tấu kịch dễ quá. Tập một vở kịch bây giờ đâu cần thời gian.
Tôi thèm được trở lại thời kỳ hoàng kim của mình, mà thèm như thế này tức là mình đã già rồi. Vì già nên tôi hay nhớ lại cái cũ.
Ai cũng thấy được điều này, nhưng không có cách nào làm trở lại được thời hoàng kim ấy.
Muốn có một tác phẩm thì phải có kịch bản, tác giả. Nhưng bây giờ đâu có ai ngồi không cả năm trời, hai năm trời để viết một vở kịch. Như thế thì không có tác phẩm để diễn. Không có tác phẩm thì làm sao có diễn viên.
Cuộc đời Minh Hằng gian khổ lắm nên cô ấy nỗ lực vô cùng
Trong các diễn viên trẻ bây giờ cũng có vài người khiến tôi ấn tượng, trong đó có diễn viên Minh Hằng.
Lúc chưa làm việc, chưa diễn chung, tôi cũng nghe lời ra tiếng vào, nọ kia về Minh Hằng. Nhưng đến khi tiếp xúc và làm việc với cô ấy, tôi tự thấy mình phải học hỏi ở Minh Hằng nhiều.
Cuộc đời của Minh Hằng cũng gian khổ lắm, nên nỗ lực vô cùng. Tôi nghiệm ra là những ai có cuộc sống cực kỳ nhiều khó khăn thì luôn biết tự vươn lên một cách vững chắc.
Trong thời gian Minh Hằng đóng chung với tôi phim "Vừa đi vừa khóc", tôi thấy rất quý mến cô ấy. Bây giờ nhiều người cứ gọi tôi là bà nội Minh Hằng rồi đòi lấy cháu nội tôi, nhưng tôi làm gì có quyền.
Tùng Ninh
NSND Ngọc Giàu, Lệ Thủy đến viếng nghệ sĩ cải lương 'Đời cô Lựu' Nhiều nghệ sĩ cải lương đã đến viếng bác sĩ, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Hà vào ngày 19/5. Ông qua đời ở tuổi 89 do tuổi cao sức yếu. Bác sĩ, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Hà qua đời tại nhà riêng vào ngày 15/5. Đến đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng có nhiều nghệ sĩ cải lương gạo cội như...