Nói xấu về những kẻ nói xấu
Dù phải ngoảnh cổ lại phía sau mỏi cổ phết nhưng biết làm sao khi những kẻ nói xấu chúng ta đều ở sau lưng chúng ta?
Thực ra đã từ lâu lắm rồi tôi không biết ai nói xấu tôi cả. Chắc tại tôi tự luyến quá chăng? Nhưng đúng là bị ai đó nói xấu mình thì cũng… tức phết. Không phải vì ta không xấu nên không sợ kẻ nói xấu đâu. Bởi một nửa sự thật đôi khi cũng là một lời dối trá. Mà những kẻ nói xấu ta rất biết cách nói một nửa sự thật. Nên thứ ta tức tối chính là phần còn lại của nửa sự thật mà kẻ kia đã giấu đi. Dù ta vẫn nói với nhau rằng: Nói xấu một ai đó không làm ta tốt hơn. Nhưng những kẻ nói xấu vẫn đi nói xấu vì nói xấu ai đó dễ hơn là nói tốt cho một ai đó. Nhất là với kẻ thị phi, hẹp hòi, đố kỵ. Việc bắt họ nói tốt cho một ai đó khiến họ thấy họ kém cỏi hơn, thấp bé đi.
Vợ tôi luôn là người nhăn mặt mỗi khi các con tôi lỡ nói xấu, chê bai một ai đó. Tôi thì luôn sợ tai vách mạch rừng kể cả trong nhà mình. Rằng lỡ mình nói xấu một ai đó và đến tai của họ thì thực đáng xấu hổ.
Vợ tôi bảo các con: Nếu không thể nói lời tốt đẹp thì hãy chọn im lặng. Họ xấu thế nào họ sẽ nhận lại thế đó. Là vợ tôi không phải muốn con tôi nói lời hay ý đẹp, chỉ là muốn con nói lời lành, ý thiện.
Mỗi lời chúng ta nói ra là gieo vào người nghe một cảm xúc về chính ta chứ không phải về câu chuyện mà ta nói ra đâu. Và tất nhiên, càng chẳng khiến ai đó bị ta nói xấu mà xấu hơn nữa. Mà là ta xấu đi trong chính những lời ta nói xấu người khác vậy.
Chẳng phải hôm nay là hôm Rằm hay Mùng Một cả, chỉ là hôm nào thì ta cũng có thể nhắc mình sống lành hơn một chút từ chính lời ta nói ra. Biết ơn mỗi thứ trong trẻo mà chúng ta gặp ở đời cũng là để nhận vào mình trong trẻo ấy vậy!
Mệt mỏi vì chồng tôi nhìn ai cũng thấy xấu xa
Các đồng nghiệp khác giới của tôi, hễ tôi khen là chồng tôi tìm mọi cách chê bai, nói xấu.
Sống với chồng, tôi ít nhiều cũng bị nhiễm cách nhìn tiêu cực của anh ấy. Đến lúc tôi giật mình thấy không thể tiếp tục cách sống tiêu cực đó nữa
Chồng tôi nhìn ngoài thì có vẻ hiền lành, được mọi người yêu quý nhưng sống chung với anh ấy hơn 10 năm nay, tôi bị ảnh hưởng nặng nề vì sự tiêu cực của anh ấy. Khi mới lấy nhau, tôi thấy chồng hay chê người này người kia, kể cả người thân trong gia đình và cố gắng thuyết phục tôi những gì anh ấy nói là đúng. Khi ấy tôi ậm ừ cho qua chuyện và nghĩ chồng như thế là sâu sắc, biết nhìn con người cả ở mặt tốt và chưa tốt.
Sống với chồng, tôi ít nhiều cũng bị nhiễm cách nhìn tiêu cực của anh ấy (ảnh minh họa)
Nhưng rồi càng ở lâu, tôi càng thấy chồng tôi nhìn ai cũng xấu, kể cả anh em ruột của tôi mặc dù họ giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Các đồng nghiệp khác giới, hễ tôi khen ai là chồng tôi tìm mọi cách chê bai, nói xấu. Khi tôi cảm phục ai đó được thăng chức vì tài giỏi thì chồng nói chẳng qua là có tiền và quan hệ. Khi tôi kể đồng nghiệp giúp đỡ tôi trong công việc thì chồng nói là họ có ý định mờ ám, bất chính mới giúp tôi...
Sống với chồng, tôi ít nhiều bị nhiễm cách nhìn tiêu cực của anh ấy. Đến lúc tôi giật mình thấy không thể cứ tiếp tục cách sống tiêu cực đó nữa và phản ứng thì chồng lại trách móc tôi coi người ngoài hơn anh ấy, hoặc nói tôi có tình ý với đồng nghiệp nên mới bênh họ.
Cách nhìn tiêu cực đó ảnh hưởng tới các con tôi đang tuổi dậy thì, chúng cũng nhìn mọi người xấu nhiều hơn tốt khiến tôi thực sự lo lắng. Đã có lúc, tôi nghĩ phải thay đổi, không để các con mãi sống với người bố tiêu cực như thế được, nhưng ly hôn thì tôi lại không bao giờ muốn. Tôi phải làm gì bây giờ vì cảm thấy bế tắc thực sự.
'Chat' cả trang nói xấu mẹ chồng, nàng dâu bị cả nhà gọi về họp Một lần nói xấu mẹ chồng với bạn thân rồi bị người nhà chồng phát hiện, cô con dâu khổ sở mới được tha thứ. Trước khi lấy chồng, tôi luôn tâm niệm sau này phải lấy được người đàn ông tốt bụng, không gia trưởng và không sống chung với nhà chồng. Tôi hiểu tính mình, càng hiểu những mâu thuẫn, khó...