Nỗi niềm của “Hoạn Thư”
Tới giờ phút này, tôi mới thấy thủ phạm hủy hoại cuộc hôn nhân của mình là tôi chứ không phải ai khác.
Hỏi:
Chị Tâm An kính mến!
Tâm trạng tôi giờ đây rối bời, khổ sở, nuối tiếc… Tới giờ phút này, tôi mới thấy thủ phạm hủy hoại cuộc hôn nhân của mình là tôi chứ không phải ai khác.
Tôi và anh ấy tìm hiểu và yêu nhau được 7 năm, một thời gian đủ dài để có thể đồng ý đi tới quyết định kết hôn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài được 4 năm có lẻ thì xảy ra chuyện.
Anh là người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng bởi anh quá hiền mà tôi càng được nước lấn tới, cái gì tôi cũng đành hanh, đòi hỏi, ghen tuông vô lối với anh phải thế này thế kia.
Chỉ cần xem một bộ phim nhắc tới người chồng ngoại tình là tôi lại sửng cồ lên với anh, dọa dẫm, chửi rủa nếu anh làm thế với mình thì tôi sẽ…
Tôi tự nhận mình có nhiều thiếu sót: nấu ăn chưa được ngon, chăm con chưa được tốt, nóng tính… Thế nhưng anh vẫn dịu dàng, yêu chiều người vợ như tôi.
Rồi gia đình tan vỡ cũng chỉ vì tính ghen tuông vớ vẩn của tôi. Ngày cuối tuần, một lần bật máy tính của chồng lên để check mail (do tôi ngại mở máy của mình), tôi suýt ngất và máu nóng dồn lên mặt khi thấy mấy câu chat của một người con gái tên Khánh Ly nói rằng ăn trưa với chồng tôi hôm qua rất tuyệt.
Tôi vác theo cái máy và dí vào mặt anh, quát lớn: “Cái này là cái gì hả đồ tồi?”.
Anh ú ớ bảo, chỉ là ăn trưa với đồng nghiệp thôi, không có gì cả. Thái độ của anh càng khiến tôi phát điên và nghi ngờ anh.
Mặc dù thời điểm đó, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, một trai một gái, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi ly hôn. Tôi đã nói những lời cay nghiệt dành cho anh, mà tới giờ nghĩ lại tôi vẫn ái ngại vô cùng.
Mặc những lời nói khuyên nhủ của anh, của gia đình, của bạn bè, nhưng lòng tự trọng và sự ngốc nghếch quá lớn khiến tôi nhất quyết ly hôn. Hoàn cảnh của tôi đúng với câu: Giận quá mất khôn!
Chúng tôi đã chia tay nhau như thế, con gái thì ở với tôi còn con trai ở với bố. Nhìn khuôn mặt của anh đau khổ, thảm hại, lúc đó tôi hả hê lắm. Nhưng nhìn mặt bọn trẻ, lòng tôi nhói đau nhưng vẫn tự an ủi mình rằng: “Đâu phải lỗi của mình, lỗi của bố nó mà”.
Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy nhưng càng ngày, tôi càng thấy lăn tăn. Nhìn thấy hai con buồn bã mà tôi chạnh lòng. Con trai hay gọi điện kể cho mẹ rằng bố ốm, bố mệt lại hay hút thuốc. Rồi hai bố con hôm nay ăn mỳ úp…
Tôi đau lòng lắm, đôi khi lại nghĩ: “Mình sai ư?”
Video đang HOT
Đến khi Khánh Ly – nguyên nhân khiến gia đình tôi đổ vỡ lên xe hoa thì tôi mới thực sự thấy mình đã sai.
Chị Tâm An ạ, tôi thực sự còn yêu anh ấy. Tôi nhận ra rằng vì quá sợ mất anh mà tôi phải căng lên để giữ vị thế của mình. Nhưng đúng là tôi đã sai, hoàn toàn sai khi “liều mạng” với chính cuộc hôn nhân của mình.
Qua con trai, tôi được biết, trong phòng làm việc của anh vẫn để tấm ảnh của tôi. Trong hoàn cảnh này, tôi nên làm thế nào đây? Tôi rất muốn làm lại từ đầu. Tôi rất mong chị cho tôi một lời khuyên vào lúc này.
(Thanh Huyền, Cầu Gỗ, Hà Nội)
Tôi đã nói những lời cay nghiệt dành cho anh, mà tới giờ nghĩ lại tôi vẫn ái ngại vô cùng (ảnh minh họa)
Chị Tâm An trả lời:
Chào chị Thanh Huyền,
Thật đáng tiếc khi chị vẫn không đủ sự tin tưởng người bạn đời mặc dù anh chị đã tìm hiểu những 7 năm trời. “Đã yêu thì không thể không ghen” – đó là khẳng định của rất nhiều cặp vợ chồng khi được hỏi. Bởi ghen tuông là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu.
Nó sẽ làm cho tình yêu thêm phần thi vị, bởi đôi khi tình yêu quá yên bình lại khiến ta có cảm giác nhạt nhẽo. Thế nhưng, trong trường hợp này thì đúng là chị lại “nêm” thứ gia vị đó một cách thái quá rồi.
Đó là câu chuyện cũ, dù sao, giờ chị đã tự nhận ra mình sai lầm khi không vượt qua được khó khăn thử thách của cuộc sống vợ chồng để dẫn tới hôn nhân tan vỡ như hiện tại.
Giờ đây chị muốn sửa chữa sai lầm bằng một quyết định vô cùng hệ trọng: Quay lại với chồng. Điều này không chỉ vì các con mà hành động này còn xuất phát từ tình cảm của chị dành cho anh ấy.
Trước hết, tôi xin hoan nghênh, ủng hộ quyết định dũng cảm và ý nghĩa của chị. Nếu thực sự anh chị vẫn còn tình cảm với nhau, nặng tình nghĩa thì việc ai chủ động không còn quan trọng nữa.
Chị đừng chần chừ, băn khoăn nữa mà hãy quyết định và hành động luôn nếu đã sẵn sàng cho sự đoàn viên gia đình.
Chúc chị hạnh phúc với quyết định của mình !
Theo afamily
Chồng lý tưởng ngoại tình
Điều đau khổ nhất, uất ức nhất đã đập vào mắt em: Chồng ngoại tình với chính bạn của vợ.
Hỏi:
Chị Tâm An kính mến!
Khi em viết bức thư này là lúc lòng em lại xao động, lại mệt mỏi chị ạ.
Em và anh ấy biết nhau từ nhỏ vì là hàng xóm của nhau nhưng mãi tới khi lên đại học, tình cảm trong bọn em mới nảy nở. Bố mẹ em rất quý anh bởi anh rất hiền lành, học giỏi, chăm chỉ lại tình cảm nữa. Em cũng hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông đó.
Yêu nhau 3 năm, trước sự thúc giục của cha mẹ hai bên, chúng em nên vợ nên chồng. 1 năm sau, niềm vui được nhân đôi khi chúng em chào đón thành viên mới của gia đình. Mỗi sáng thức dậy, em lại thấy tự hào và lâng lâng hạnh phúc, em cảm thấy mình là người đàn bà may mắn.
Càng sống với anh, em càng thấy anh là người đàn ông lý tưởng, chẳng bao giờ anh phải để em lo lắng, suy nghĩ, vì thế niềm tin dành cho anh là tuyệt đối. Tổ ấm của chúng em duy trì được trọn vẹn trong 2 năm đầu.
Nhờ sự cần mẫn mà vợ chồng em cũng đạt được ít nhiều thành công trong công việc. Một lần, em phải đi công tác sang Malaysia trong vòng 1 tuần theo dự kiến. Nhưng may mắn thế nào, công việc đó trôi vèo vèo, chỉ đến ngày thứ 5 em đã xách valy về với chồng con.
Trong đầu em lúc đó nảy ra biết bao dự định: làm bố con anh bất ngờ, nấu một bữa tối thật ngon, tặng quà cho anh... Về tới nhà mới 11 giờ trưa, loay hoay tìm chìa khóa nhưng em nhận ra trong nhà có người. Em đang băn khoăn tự hỏi sao hôm nay anh lại về sớm thế.
(Em chưa kể chị nghe rằng do con còn nhỏ nên trước khi đi công tác, vợ chồng em có gửi con sang nhà ông bà ngoại trông giùm).
Bước chân vào nhà, tim em nhói lên, đập thình thịch khi có tiếng cười của anh và cô bạn thân của em. Điều đau khổ nhất, uất ức nhất đã đập vào mắt em: Chồng ngoại tình với chính bạn của vợ.
Nước mắt giàn giụa, em chạy như bay ra khỏi nhà trước sự hoảng hốt của đôi trai gái đó.
Em nhớ lại rằng mình ngu ngốc và đã quá tin người. Tú - bạn em - chưa có gia đình, nhưng đó là một người con gái ngây thơ. Vì gần nhà, Tú rất hay sang nhà em chơi, em thấy điều đó cũng bình thường...
Thế mà...
Tự ái, mặc kệ những lời van xin của anh, em quyết chia tay là chia tay. Nhiều người bảo em dại dột nhưng em tự nhận mình là người đàn bà ngọt ngào khi cần và cũng cứng nhắc hơn thép nếu muốn.
Tính tới bây giờ, vợ chồng em đã đôi ngả được 4 năm. 4 năm đó, em đã trở lại bình thường, chăm con tốt, mọi việc đều ổn. Tuy nhiên, nhớ lại ngày đen tối đó, em vẫn có thể khóc ngon lành được chị ạ.
Ngày hôm qua, mẹ anh gọi điện bảo anh bị tái phát bệnh tim, nguy cơ bệnh xấu đi là rất cao, bà bảo anh mong được gặp hai mẹ con em. Anh cầu xin em hãy thứ tha và quay về sống bên anh trong thời gian này...
Em phải làm gì đây hả chị Tâm An, cuộc gọi đó lại khiến nỗi đau trong em bùng lên, dằn vặt em ngày đêm, làm thế nào để nỗi đau trong em tan biến hả chị?
(H.A, Quán Thánh, Hà Nội)
Mặc kệ những lời van xin của anh, em quyết chia tay là chia tay (ảnh minh họa)
Chị Tâm An trả lời:
Em gái thân mến!
Chị hiểu tâm trạng của em lúc này, khi cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, em đau khổ và tuyệt vọng rất nhiều. Nhưng 4 năm cũng khiến em nguôi ngoai đi ít nhiều đúng không nào. Em đã tĩnh tâm và suy nghĩ ra được nhiều điều.
Vết thương lòng của em sẽ lành lại khi không còn hận thù. Giờ nhớ lại chuyện đó, em vẫn có thể khóc chứng tỏ em vẫn còn hận anh ấy. Hay nói một cách khác, em vẫn còn tình cảm với người đó.
Người ta nói: "Thương nhau lắm, cắn nhau đau", yêu và hận chỉ cách nhau trong gang tấc.
Tất nhiên, chuyện xảy ra có lỗi lớn của anh ấy nhưng em không phải là người vô can. Em đã làm một việc mà một người vợ thông minh không bao giờ làm. Đó là quá tin ở bạn thân. Việc hàng ngày cô ấy đến nhà em chơi là việc không nên chút nào, em ạ...
Em nên nhớ, chồng lý tưởng không phải là thánh thần, chỉ một chút lửa gần rơm là có thể bén rồi. Chuyện cũ, chị cũng chỉ chia sẻ vài lời như vậy thôi!
Còn hiện giờ, anh ấy đang lâm bệnh, anh ấy cần em lúc này. Tim em đang đau chứng tỏ em vẫn còn tình cảm với anh ấy. Anh ấy mong chờ ở em một sự tha thứ. Em hãy quan tâm, dành thời gian thăm nom, chăm sóc chồng trong lúc này để anh ấy được thanh thản nhé em! Ngoài tình cảm, dù sao tình nghĩa của hai người vốn đã nặng sâu, hơn nữa trong lúc yếu đau, điều quan trọng nhất với anh chính là động lực tinh thần em ạ.
Biết đâu sự quan tâm của em sẽ khiến anh ấy vững tâm và khỏi bệnh. Nếu được như thế, em cũng bớt đi phần nào khổ tâm. An tâm lên em nhé!
Chúc em hạnh phúc!
Theo afamily
Người đàn bà bất hạnh và ba chiếc váy cưới Chị đã mặc vào ba chiếc váy cưới đẹp đẽ và lộng lẫy, nhưng chẳng chiếc váy nào đem lại cho chị được niềm hạnh phúc như mơ ước.Từ nhỏ, chị đã mơ về ngày mình sẽ được mặc một bộ váy cưới thật lộng lẫy và sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc như một nàng công chúa. Ngày ấy rồi cũng đến....