Nỗi niềm của cô bé học sinh nghèo mất bố, sống xa mẹ và chị gái
Bố mất, mẹ đi rửa bát thuê ở Hà Nội, chị gái đỗ đại học cũng vừa nhập học trên thành phố, ở nhà chỉ còn lại một mình Bùi Thị Hoài Ngọc (sinh năm 2008) đang học lớp 10. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống một mình nhưng Ngọc là một cô bé can đảm.
Cháu Bùi Thị Hoài Ngọc, người dân tộc Mường (Hòa Bình)
Gia đình em Bùi Thị Hoài Ngọc là gia đình người dân tộc Mường, thuộc hộ nghèo ở xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Năm 2013, bố em qua đời vì tai nạn giao thông, nhà chỉ còn 3 mẹ con sống nương tựa vào nhau,
Năm nay, chị Bùi Thị Sịnh, mẹ của Ngọc, 42 tuổi, làm nghề nông nhưng cứ hết vụ là chị lại lặn lội lên Hà Nội làm thuê. Mặc dù tiền công trừ chi phí ăn ở chẳng còn lại bao nhiêu, song chị vẫn cố gắng dành dụm để mua sách, bút, đồng phục, đóng học phí cho con.
“Nhà nghèo quá, mẹ không cho đi học nữa nhưng chị gái em vẫn đi vay tiền để đi học. Rồi đỗ đại học, chị tự ra Hà Nội nhập học. Hiện tại mẹ em đi làm thuê ở Đan Phượng, còn chị thì đi học Đại học Luật, ở nhà còn một mình em thôi. Ông bà nội thỉnh thoảng sang thăm nom nhưng ông bà già yếu cũng không giúp gì được”, Ngọc kể.
Video đang HOT
Những đêm có một mình ở nhà, xa mẹ, xa chị, Ngọc phải tự mình vượt qua nỗi sợ hãi. Nhớ mẹ và chị, nhiều hôm Ngọc vừa học bài vừa khóc. Nhưng em cũng tâm sự, bản thân phải cố gắng vượt qua để mẹ yên tâm làm thuê, còn chị yên tâm học tập.
“Em nghĩ rồi dần sẽ quen thôi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, chỉ mong không trở thành gánh nặng cho mẹ, cho chị. Đi học đại học là ước mơ của chị, chị đã từng suýt phải từ bỏ ước mơ này khi mẹ không có tiền. Giờ em phải cố gắng để chị yên tâm theo đuổi ước mơ của mình”, nhắc đến chị gái, giọng Ngọc như nghẹn lại.
Ở xóm Cụ, xã Thanh Hồi, không ai không biết gia đình chị Bùi Thị Sịnh. Lúc chồng mất, chị mới 31 tuổi, một mình chị gồng gánh nuôi hai con nhỏ cho đến giờ đã 10 năm. Bao nhọc nhằn vất vả đè nặng lên đôi vai chị.
Nhớ lại thời điểm lúc bấy giờ, chị Sịnh không khỏi nghẹn ngào. Lúc hai vợ chồng lấy nhau hoàn cảnh gia đình đã khó khăn sẵn, ngoài àm nông thì còn mò cua bắt ốc để sống tạm qua ngày. Có những năm mất mùa, chồng chị phải đi làm thợ xây ở tận Sơn La. Vậy mà đi suốt hai năm, chủ chỉ nuôi ăn ở, còn tiền công thì không trả. Đi làm được năm thứ 3 thì chồng chị bị tai nạn, cấp cứu và điều trị được 17 ngày tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, thì mất.
“Lúc đó chúng tôi đang sửa căn nhà dột nát, vay mượn của anh em, bạn bè gần 100 triệu đồng. Chồng tôi mất, đến giờ tôi còn trả chưa hết nợ, khổ không sao kể hết được. Cũng may các con đều chăm ngoan, học giỏi, lòng tôi được an ủi phần nào. Dù có khổ đến mấy tôi cũng cố gắng làm lụng để nuôi con”, chị Sịnh trải lòng.
Hiện tại, chị Sịnh đi làm thuê được 5 triệu đồng/tháng, thỉnh thoảng chị chuyển cho con gái đang học đại học 500 nghìn đồng, còn chủ yếu là con bé vừa học vừa đi làm thêm để trang trải học phí. Hai mẹ con chị tuy cùng ở Hà Nội nhưng vì công việc nên cũng mỗi người một nơi. Chị bùi ngùi chia sẻ, con đã nhập học được hơn một tháng mà mẹ vẫn chưa gặp được con.
Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên Bùi Thị Hoài Ngọc không kêu ca than vãn bao giờ. Mỗi khi mẹ gọi điện về, em đều nói những lời khiến mẹ yên tâm. Vì hoàn cảnh mà 3 mẹ con phải sống mỗi người một nơi. Ngọc mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng để em tiếp tục được học hết cấp 3, theo chân chị gái đi học đại học để sau này có thể nuôi được mẹ.
Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Mường
Trang phục truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa, mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử của từng dân tộc. Với đồng bào Mường tỉnh Sơn La, họ có những nét đặc trưng về tạo hình và phong cách thẩm mỹ, tạo cho phụ nữ Mường nét duyên dáng rất riêng khi mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Phụ nữ dân tộc Mường dệt thổ cẩm.
Chiếm 8,4% dân số trong tỉnh, dân tộc Mường chủ yếu cư trú ở các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ... Do sinh sống ở các địa phương khác nhau, nên trang phục truyền thống của phụ nữ Mường có một số nét khác biệt. Vùng Mộc Châu, Vân Hồ, phụ nữ mặc áo pắn (áo thân ngắn) đến chấm eo lưng, được xẻ ở ngực để tạo điểm nhấn. Trước đây, áo pắn chỉ có hai màu nâu và trắng, nhưng nay có đủ màu sắc. Trang phục truyền thống của phụ nữ Mường vùng này được tạo điểm nhấn bằng yếm và khăn đội đầu. Chiếc khăn đội đầu là một dải vải trắng không viền, rộng khoảng một gang tay, dài quá vòng đầu để thắt sau gáy theo kiểu thắt vặn, không luồn dưới tóc, dùng để giữ cho nếp tóc được gọn gàng, giữ ấm khi thời tiết lạnh ở vùng cao.
Còn trang phục phụ nữ Mường vùng Phù Yên, Bắc Yên, lại có sự giao thoa đậm nét với trang phục phụ nữ ngành Thái trắng. Chị Hoàng Thị Tuyết, bản Vường, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, cho biết: Áo thường được may bằng loại vải sợi bông kẻ ca-rô, với phần thân áo ngắn, ôm vừa phần ngực, tay áo dài. Áo không có cổ mà chỉ là nẹp áo vòng quanh cổ, có hàng cúc bằng hạt cườm ôm khít lấy người khoe được vẻ đẹp của cơ thể người phụ nữ, tạo sự gọn gàng, duyên dáng cho họ.
Váy của phụ nữ Mường ở các vùng đều có điểm giống nhau ở 3 bộ phận chính là đầu váy, thân váy và cạp váy. Trong đó, đầu váy là chi tiết quan trọng, bởi đây là điểm nhấn đại diện cho sự sáng tạo, thường là các họa tiết hoa văn thêu hình chim muông. Thân váy dùng các loại vải sa tanh, hoặc vải nhung, màu đen là chủ đạo. Cạp váy được vắt và khâu bên trong thân váy thường có màu đỏ hoặc đen. Khi mặc, cạp váy cao ôm sát người tạo nên nét duyên dáng cho người phụ nữ Mường và thể hiện nét đặc trưng riêng biệt mà những dân tộc khác ít có được.
Các bộ trang phục truyền thống dân tộc Mường do những người phụ nữ làm nên, từ trồng dâu, nuôi tằm, bật bông, xe sợi, dệt vải và may thành sản phẩm. Tùy thuộc vào độ tuổi, người phụ nữ sẽ khéo léo kết hợp các màu sắc với nhau phù hợp. Nếu là cô gái Mường đang tuổi hẹn hò, yêu đương sẽ chọn thổ cẩm gam màu sáng, thêu những hoa văn uốn lượn, bay bổng, thơ mộng. Phụ nữ lớn tuổi lấy gam màu trầm làm chủ đạo, đường nét rắn rỏi và có sự chiêm nghiệm về cuộc sống.
Ngày này, trước sự phát triển của kinh tế, xã hội, đã xuất hiện nhiều dạng chất liệu dệt, vải vóc khác nhau, do vậy, bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường cũng được sáng tạo, may gọn nhẹ, dễ mặc hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc và cấu trúc truyền thống. Lưu giữ nét văn hóa của dân tộc mình, hiện nay, phụ nữ dân tộc Mường độ tuổi trung niên vẫn thường xuyên mặc trang phục truyền thống hằng ngày, còn đa phần đều mặc trang phục truyền thống vào các ngày lễ, tết, ngày hội văn hóa.
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang khuyến khích khôi phục nghề dệt thổ cẩm; sưu tầm trang phục truyền thống, trong đó có trang phục dân tộc Mường phục vụ cho công tác quản lý, lưu giữ, bảo tồn. Tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, nhằm đưa trang phục của đồng bào dân tộc trở thành sản phẩm du lịch, gắn với bảo tồn các nét đẹp văn hóa, cũng như phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, trường học khuyến khích công chức, viên chức, người lao động, học sinh thường xuyên mặc trang phục truyền thống, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc. Từ đó, có những đóng góp thiết thực vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Hiệu quả từ phát triển cây chè gắn với du lịch Là tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ, Phú Thọ có nhiều lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng để phát triển cây chè. Trong chiến lược phát triển, tỉnh Phú Thọ xác định chè là cây trồng thế mạnh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, Phú Thọ đã và...