Nỗi nhớ
Mưa, trời mưa khiến em có cảm giác trống vắng, nỗi nhớ nhà và những người thân yêu lại cứ ùa về mỗi lần như thế.
Cảm giác nhớ nhung không hẳn chỉ là nỗi nhớ nhà. Từ lâu em đã kiềm chế được nỗi nhớ đó, nhưng ẩn sâu trong lòng, một nỗi nhớ khiến em có cảm giác như bị bỏ rơi. Em không thể gọi chính xác cái tên đó, phải chăng là nhớ anh – người yêu của em.
Chị gái em từng nói, nỗi nhớ một “ai đó” rất khó diễn tả nhưng có thể khẳng định rằng nỗi nhớ đó lớn hơn nỗi nhớ người thân. “Ai đó” mà chị nói chính là người em yêu.
Ngoài trời mưa nhẹ rơi, cuộn mình trong lớp chăn em cố gắng chợp mắt sớm hơn mọi ngày. Em nhìn thấy anh, cảm giác anh ở rất gần, em gọi và định ôm anh… Giật mình tỉnh dậy, nước mắt rơi bởi em nhớ anh, hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Giờ đây anh ở bên em chỉ có trong giấc mơ, em biết điều đó không có thật vì anh đã nói lời chia tay. Vậy nên em muốn níu giữ giấc mơ đó.
Tình yêu em trao anh không đủ lớn để giữ anh lại bên mình nhưng đủ để thứ tha tất cả. Em sẽ chờ, một ngày nào đó anh nói “mình làm lại từ đầu em nhé”. Hãy nhớ ở một phương trời nào đó, một người con gái ngày đêm chờ anh quay lại…
Hãy nhớ ở một phương trời nào đó, một người con gái ngày đêm chờ anh quay lại…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ không tên
Gần Tết rồi, trong khi mọi người đang ngập trong không khí Tết, thì anh lại ngồi đây với đống công việc còn dang dở. Ở đây không có không khí Tết, chỉ có cơn gió lạnh và mây đen đang vần vũ trên con đường đến trường.
Anh lại nhớ em, một nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ làm cho con tim trở nên ấm áp nhưng nhiều lúc nó cũng nhói đau. Chỉ vì nỗi nhớ đó chỉ có một chiều, có lẽ mãi sẽ như vậy. Ngày em về quê với gia đình, tự nhiên lại thấy cảm giác hụt hẫng đến kỳ lạ, mặc dù cho dù em ở đây anh cũng thỉnh thoảng lắm mới có cơ hội gặp em, cũng chỉ để ngắm em vui vẻ cười đùa với bạn bè. Không biết điều gì đã đong đầy cho nỗi nhớ trong anh, lâu lắm rồi anh đã cố gắng chỉ nhìn lướt qua em, để hy vọng khuôn mặt, ánh mắt nụ cười của em sẽ mờ dần trong tâm trí. Biết làm sao được, không có hy vọng nào cả, không có vị trí nào cho anh, bởi vì trái tim em đã dành cho người khác. Nhưng tại sao, anh muốn hét lên tự hỏi mình anh cho bị khùng không? Có lẽ là khùng thật. Thứ bảy vừa rồi, khi xem em hát và biểu diễn. Anh nghĩ rằng, em đã thực sự vượt qua đuợc quá khứ và đã tìm lại được niềm vui và một con đường cho mình. Ở đây em có thể tránh xa được những điều không vừa ý, có thể sống và làm những điều mình thích. Còn với anh, anh đã từng hy vọng, đã từng vấp ngã, đã đứng dậy cố gắng để đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng anh biết cho dù thế nào thì anh vẫn phải về VN làm tròn trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ. Mơ ước được chung vai sát cánh với em trên con đường này mãi sẽ chỉ là một giấc mơ đẹp. Em sẽ không thể bỏ con đường em đang đi, con đường mà em có mọi thứ, có cả người yêu thương em để chấp nhận anh, bởi trên con đường anh đi phía trước chỉ là những ẩn số. Tết sắp đến rồi, chúc em và gia đình có một cái Tết thật vui vẻ. Rồi quay lại sống vui vẻ và lạc quan như em vẫn đã như thế nhé. Trái tim của anh đã bay theo em về miền Nam ngập tràn nắng, rồi nó sẽ quay trở lại với anh khi đó đã mỏi cánh. Hy vọng ngày đó sẽ không xa...
Theo Ngôi Sao
Anh có còn yêu bạn em? Người ta nói yêu thương phải có giận hờn, yêu thương phải có đắng cay và mật ngọt. Dư vị của tình yêu đúng là thế. Em cũng đã cảm nhận được hết mật đắng của nó khi ở bên anh... Trong cuộc sống có biết bao điều mà chúng ta tưởng chừng nó không thể xảy ra những cuối cùng nó lại...