Nỗi lòng người chồng nhu nhược khiến vợ chết vì kiệt sức
Bị mẹ chồng hắt hủi vì gia cảnh nghèo, chị quyết tâm cặm cụi sớm tối kiếm tiền chứng tỏ với mẹ chồng, mong một ngày được ở cạnh các con và cứu vãn cuộc hôn nhân. Nhưng một hôm, do kiệt sức, chị đã ngã quy trên đường đi làm.
Bị mẹ chồng hắt hủi vì gia cảnh nghèo, chị quyết tâm cặm cụi sớm tối kiếm tiền chứng tỏ với mẹ chồng, mong một ngày được ở cạnh các con và cứu vãn cuộc hôn nhân. Nhưng một hôm, do kiệt sức, chị đã ngã quy trên đường đi làm. Ngày chị mất, gia đình nhà chồng cũng đã để cho chồng và các con chị đến nhìn mặt mẹ nhưng… tất cả đã muộn.
Số phận nghiệt ngã
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tùng trú tại xã Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh và chị Chu Thị Hoa lấy nhau từ năm 2003. Mặc dù bố mẹ anh Tùng phản đối vì gia cảnh chị Hoa nghèo nhưng anh chị vẫn quyết tiến tới hôn nhân. Họ đã “ăn cơm trước kẻng” rồi mới thông báo cho gia đình.
Những ngày mới về làm dâu, chị thường xuyên bị mẹ chồng mắng mỏ, nói bóng gió, rồi hắt hủi. Điều đó khiến cho chị nhiều khi chán nản, đỉnh điểm là vào năm 2006, một lần bị mẹ chồng mắng nhiếc, chị Hoa đã bế con vào Nam ở. Nhưng được 2 tháng, số tiền mang theo cũng tiêu hết, con chị lúc đó lại đang bị ốm nặng không có tiền chạy chữa, chị buộc lòng ôm con về gia đình nhà chồng chữa chạy.
Khi về nhà, mọi người xa lánh, hắt hủi chị. Rồi chị cũng tìm được công việc làm văn thư ở ngôi trường cấp 2 gần nhà. Nhưng thật không may, một lần bà Thúy (mẹ anh Tùng) ra thăm cháu và có xảy ra xô xát với chị Hoa. Trong lúc giằng đứa con bà Thúy đang bế trên tay, chị Hoa vô tình đẩy bà Thúy ngã. Từ đó, chị Hoa bị đuổi khỏi nhà mà không được mang theo con.
Chị Hoa đành chấp nhận thuê một ngôi nhà cùng làng để ở. Từ đó, chị quay cuồng vào công việc với suy nghĩ: “Nếu mình có kinh tế, vốn liếng khấm khá thì mẹ chồng sẽ nghĩ lại, sẽ cho mình yên ổn ở bên chồng và bên con”.
Video đang HOT
Thế rồi, ngoài việc làm văn thư ở trường, chị còn xin được ở lại làm vệ sinh trường lớp để kiếp thêm thu nhập. Ở nhà, chị xoay thêm trồng rau, chăn nuôi, làm vàng mã; tối đến, chị tranh thủ chở nem Bùi cho các quán ăn trên thành phố Bắc Ninh. Chị làm việc như một cái máy không biết ngừng nghỉ.
Cuối năm 2009, khi đang chở nem lên thành phố thì chị bị ngất xỉu ở trên đường. Các bác sĩ kết luận, chị làm việc quá nhiều mà bị kiệt sức dẫn đến suy nhược thần kinh, cơ thể. Ngày chị mất, bố mẹ chồng đã hối hận đưa con đến thăm chị lần cuối nhưng tất cả đã muộn. Chị đã ra đi mãi mãi.
Niềm ân hận của người chồng
Chúng tôi có mặt tại gia đình anh Tùng khi anh vừa cho đứa con trai 10 tuổi của mình ngủ. Căn nhà 2 tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi nhưng lộn xộn. Phải khó khăn lắm, tôi mới thuyết phục được anh kể về người vợ đã mất của mình vì với anh, đó là nỗi đau và là niềm ân hận cả đời anh không bao giờ xóa bỏ được.
Anh cho biết: Chị Hoa, vợ anh là người phụ nữ tuy không phải là người con gái xinh đẹp nhưng anh yêu chị bởi tính nết ngoan hiền, luôn hết mực yêu chồng, thương con. Hai vợ chồng anh đã vượt qua mọi rào cản gia đình để đến được với nhau.
Phải dùng đến cách “ăn cơm trước kẻng” để được cưới, bản thân chị Hoa cũng đã phải chịu nhiều thiệt thòi và khổ cực. Nay về làm dâu trong gia đình, chị lại bị mọi người khinh ghét mà anh đành “bất lực” đứng nhìn mà không làm gì được.
Ngày chị thuê nhà ở riêng, anh vẫn thường xuyên lén đến gặp chị động viên an ủi, rồi có khi là những dòng thư trao tay ngắn ngủi như hồi anh chị đang yêu nhau. Trong câu chuyện, anh luôn bảo: “Anh sẽ chờ ngày em trở về để cùng anh chăm con”.
Nhưng giờ đây chị Hoa không còn nữa, anh Tùng ân hận bảo: “Chỉ biết trách mình lúc ấy sao nhu nhược mà không vùng dậy bảo vệ quyền lợi cho vợ mình thì đâu xảy ra cảnh chồng mất vợ, con mất mẹ như ngày hôm nay. Trong lúc vợ tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng có thuyết phục mẹ nhưng giá như tôi quyết liệt hơn nữa thì có lẽ…”, nói đến đây, giọng anh nghẹn lại.
Một lúc sau khi kìm nén được cảm xúc, anh Tùng nói tiếp: “Sau cái chết của Hoa, bố mẹ, anh em trong gia đình tôi cũng hối hận nhiều lắm. Họ thương cho thằng Tuấn còn nhỏ mà đã mồ côi mẹ, thương cho vợ tôi còn trẻ mà đã qua đời”.
Về chuyện thêm bước nữa, anh Tùng trả lời: “Bố mẹ, anh em trong gia đình cũng giục tôi đi bước nữa để có người về cùng tôi gánh vác việc gia đình, chăm cháu. Nhưng tôi nghĩ, cháu Tuấn còn nhỏ quá, lấy người khác về lại sợ cảnh dì ghẻ con chồng, có khi con mình còn phải chịu khổ hơn. Hiện tại, tôi muốn ở vậy để nuôi dạy cháu lên người đã rồi tính tiếp”.
Theo VNE
Bàng hoàng khi biết quá khứ, gia cảnh của bạn trai
Tôi chỉ biết ba cậu ấy làm kinh doanh, mẹ lo quán xuyến nhà cửa. Nhưng tôi không tò mò nhiều, tôi tin tưởng Q. và nghĩ rằng đến lúc thích hợp tự cậu ấy sẽ tâm sự với tôi.
Tôi đã quá tin anh, tin một cách mù quáng để rồi khi chuyện vỡ lẽ, tôi thực sự không biết nên làm như thế nào.
Sinh trưởng trong một gia đình có ba mẹ là giáo viên nên ngay từ nhỏ, tôi đã được ba mẹ dạy dỗ theo những khuôn phép chuẩn mực, từ cách đi đứng, nói năng, ứng xử... Khi lớn lên, nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, dịu dàng, tính cách lại thân thiện, tôi được rất nhiều người quý mến. Vào đại học, tôi có không ít "cái đuôi" bám theo nhằng nhẵng, nhưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp trước Q. Đó là cậu bạn học chung lớp, lạnh lùng, ít nói. Ban đầu, tôi cũng không có thiện cảm gì mấy, nhưng kể từ khi một "biến cố" xảy ra, tôi đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Q.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi đi ngang qua đoạn đường vắng bị hai thanh niên chạy xe ngược chiều đâm phải. Cả người và xe đổ xuống vũng nước mưa nhem nhuốc. Tôi cố gượng dậy với cái chân cà nhắc thì hai người đó sấn tới, thay phiên chửi rủa tôi, một tên bực tức định đánh tôi, bỗng có một bàn tay ngăn lại kịp lúc. Tôi vừa thở ra nhè nhẹ và nhìn sang bên cạnh, là Q. Ánh mắt cậu ấy giận dữ, chỉ cần vài chiêu cơ bản, cậu ấy đã nhanh chóng bẻ ngoặt tay của tên đó. Sau khi chúng bỏ chạy, Q nhanh chóng dìu tôi vào trú tạm tại một ngôi nhà rồi ra hiệu thuốc mua cao dán cho tôi.
Đó là kỷ niệm đã khắc sâu trong lòng tôi. Sau "đêm định mệnh" đó, tôi và Q trở nên thân thiết và thành người yêu lúc nào không hay. Q. đã tiết lộ rằng cậu ấy thầm thương trộm nhớ tôi lâu rồi, luôn âm thầm bảo vệ tôi từ xa. Q. chăm sóc tôi từng li từng tí, bên ngoài lớp vỏ lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp vô cùng. Tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn mỗi khi bên Q.
Tuy nhiên, tôi cần thêm thời gian để chứng minh cho ba mẹ tôi hiểu là chúng tôi nghiêm túc trong tình yêu và không ảnh hưởng việc học. Ba mẹ tôi vốn rất nghiêm khắc trong chuyện tình cảm yêu đương của con cái.
Ảnh minh họa
Tôi hài lòng mọi thứ ở Q., duy chỉ có việc anh hiếm khi kể chuyện nhà, trong khi tôi chia sẻ tất tần tật mọi thứ về gia đình mình. Tôi chỉ biết ba cậu ấy làm kinh doanh, mẹ lo quán xuyến nhà cửa, chấm hết. Nhưng tôi không tò mò nhiều, tôi tin tưởng Q. và nghĩ rằng đến lúc thích hợp tự cậu ấy sẽ tâm sự với tôi.
Chúng tôi thể hiện tình cảm qua những cái nắm tay nhè nhẹ, những nụ hôn ngọt ngào và dừng lại ở bấy nhiêu đó. Q. chưa hề đòi hỏi tôi vượt qua giới hạn mà ngược lại, Q. luôn động viên tôi và cậu ấy chăm chỉ học hành, làm con ngoan. Ngoài ra, song song với việc học trên trường, Q. còn phụ giúp người anh họ quản lý quán cà-phê và trợ giảng tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ. Tôi rất nể phục ý chí cầu tiến, nỗ lực hết mình của Q., điều đó càng khiến tôi yêu Q. nhiều hơn.
Tuần vừa rồi, Q. bị ốm nặng, phải nghỉ học suốt mấy ngày liền, tôi sốt ruột đứng ngồi không yên, gọi điện bảo đến nhà thì cậu ấy không cho. Sau đó nhờ lớp trưởng mà tôi đã có trong tay địa chỉ nhà Q. Vòng vèo cả tiếng đồng hồ, tôi mới lần ra con hẻm cần tìm. Tôi khá mệt và khát nên ngồi uống nước tại quán đầu con hẻm, chỉnh trang lại đầu tóc.
Khi biết tôi là bạn gái của Q., tự dưng gương mặt cô bán hàng thoáng chút ưu tư. Nén tiếng thở dài, cô hỏi tôi có tường tận về gia cảnh nhà Q. không mà đồng ý quen nhau, tôi lí nhí trả lời thì cô lắc đầu: "Mày còn khờ quá con ạ. Ở cái hẻm này, không ai không biết ông T. - ba Q., chuyên cho vay nặng lãi và "nổi tiếng" đánh vợ con như cơm bữa. Vợ ông ta không chịu nổi đã bỏ đi, để Q. cho chồng nuôi dưỡng. Những năm cấp 2, 3, Q. ăn chơi, đua đòi cùng đám bạn xấu, thường gây sự khắp nơi. Nhưng không rõ vì lý do gì mà nó thay đổi hẳn tính tình, chí thú học hành và đậu đại học ngon lành như người ta..."
Tôi nghe câu được, câu mất, tai như ù đi. Tôi cứ đứng tần ngần mãi trước ngôi nhà có cái cổng sơn màu xanh dương, nghe giọng bố Q vẫn đang oang oang đòi nợ. Tôi ngơ ngác xen lẫn hoang mang. Treo vội túi cam lên thanh chắn cửa, tôi dắt xe cuốc bộ, lòng trĩu nặng. Hàng loạt câu hỏi hiện mồn một trong tâm trí: Tại sao Q. lại giấu giếm tôi? Cậu ấy có thực là đã thay đổi? Ba mẹ tôi sẽ ra sao khi biết tôi quen một người có hoàn cảnh gia đình như Q.? Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
7 tuýp đàn ông không mang lại hạnh phúc cho vợ Nếu chàng trai của bạn rất yêu mẹ, luôn chiều theo ý mẹ, tham khảo ý kiến của mẹ về mọi thứ... thì hãy cẩn thận, có thể sau khi kết hôn anh ta sẽ nghe theo người sinh ra mình mà hắt hủi vợ. Các chuyên gia trên trang Howaboutwe đã khảo sát và đúc kết 7 mẫu đàn ông thường không...