Nỗi lòng của người đàn bà tích góp hạnh phúc thừa của chồng
Hồi đầu, chị nín nhịn vác cái bụng phục tùng anh mỗi đêm. Nhưng chị biết, chuyện này cũng chẳng đủ để níu chân anh ở lại với mình.
Chị tin rằng vợ chồng như cái duyên cái số. Số anh chị gắn với nhau nên mấy lần dứt ra cũng khong thành. Chị còn nhớ cái lần anh chị quyêt định chia tay nhau thì chị phát hiện mình có thai. Chị buộc phải tìm gặp anh để tìm cách xử lý hậu quả của lần yêu nhau không kịp dùng biện pháp phòng ngừa. Trong thâm tâm chị mong được sinh con, cho con một danh phận chính thức, cho con một người bố. Anh đồng ý làm đám cưới, dù trước đó anh vẫn đang qua lại với một đồng nghiệp.
Cưới nhau về, chị nuốt tủi, nuốt nhục khi biết anh vẫn ngực theo đường cũ. Thậm chí không chỉ với cô đồng nghiệp mà cả với bạn học hồi cấp 3 nữa. Chị không biết ngăn anh bằng cách gì? Bởi giờ chị như con chấy càng, bụng chửa ục ịch, đến chị còn phát chán thân thể mình thì anh làm sao mà có thể chấp nhận được.
Hồi đầu, chị nín nhịn vác cái bụng phục tùng anh mỗi đêm. Nhưng chị biết, chuyện này cũng chẳng đủ để níu chân anh ở lại với mình. Bụng chị mỗi lúc một to, cái lưng đau nhức tưởng như muốn gãy làm đôi, chân tích nước sưng phù nặng nề, chị đành ngậm ngùi chấp nhận chuyện chồng mình đi thỏa mãn ở bên ngoài. Chị chỉ mong khuất mắt trông coi, đừng ai báo tin cho chị chuyện chồng minh vào nhà nghỉ với gái. Bởi đau một mình cũng đủ đau đớn lắm rồi, chị không cần ai chia sẻ thêm nữa. Nỗi đau, nhục, tủi ấy sẽ vì thế mà càng dâng cao hơn.
Tất cả những gì chị có là đứa con trong bụng. Chị cứ an ủi muốn cho con mình một tờ giấy khai sinh có tên rõ ràng ở dòng bố đẻ, nên im lặng cố gắng. Buồn tủi cũng chỉ ôm con khóc một mình khóc trong đêm.
Rồi chị cũng len lén mừng vui khi nhân tình của chồng là cô đồng nghiệp ấy lên xe hoa với người khác. Chồng chị bơ vơ, không còn ai để ngoại tình nữa, nên lại quay về nhà với hai mẹ con chị. Thôi thì được phút nào hay phút đấy. Chị biết đời chị như cái ga tàu của anh mà thôi. Anh miệt mài đi lại với bao nhiêu đàn bà khác, rồi sau đó cũng ghé về nhà. Ghé về nhà để biết rằng nơi ấy vẫn còn chỗ cho mình, để rồi yên tâm lèo lái nơi khác. Thế thôi.
Chị sinh bé đầu lòng là trai. Anh vui lắm, cứ đi làm về đúng giờ và quấn quýt bên con cả tối. Anh cũng bắt đầu sống có trách nhiệm hơn, đưa tiền về cho vợ mua bỉm, sữa cho con, và chơi với con trong lúc chị nấu cơm. Chỉ bấy nhiêu thôi mà chị nghĩ mình đang ở đỉnh hạnh phúc, lúc nào cũng luôn miệng khoe với mọi người về một đức lang quân trên cả tuyệt vời.
Chị muốn tin những gì mình nói, chị muốn những điều đó là sự thật. Cả đời chị chưa bao giờ tin cổ tích, nhưng cũng không biết bao lần chị mong rằng lời ước của mình là sự thật. Chị sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng chờ đợi sau những chuyến chinh phục mỏi mòn anh trở về bên chị. Dù sứt mẻ, dù tàn tạ, nhưng đấy cũng là người đàn ông của riêng chị, người bố của con trai chị.
Vậy nhưng, dù trốn tránh đến đâu thì sự thật cũng sẽ gõ cửa nhà chị. Một ngày, chị bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một cô gái, tự xưng là người yêu của chồng chị. Cô gái đó trơ trẽn đề nghị chị đồng ý ly thân và sau này là ly hôn, để anh ta có thể sang sống cùng với mình… Chị trân trối nhìn cô gái đó mà không thể thôt ra câu gì. Hóa ra trốn tránh làm sao nổi. Vờ như không biết cũng không giải quyết vấn đề gì.
Nuốt lấy cục nghẹn đắng ở cổ, chị há miệng để nuốt không khí vào trong lồng ngực. Cố lấy giọng điềm tĩnh chị bảo: “Cô về viết đơn ly dị và bảo chồng tôi ký vào đấy đưa cho tôi!”.
Thế là giọt nước đã tràn ly!
Theo Phununews