Nỗi lòng của cô vợ bị chồng chê vừa đần vừa vụng
Anh bảo: “Lấy được người vợ vừa đần vừa vụng như em thật không biết kiếp trước anh đã làm gì nên tội”. Chị ơi, nhiều lúc em chảy nước mắt muốn bỏ tất cả đi cho rồi
Chị ạ, em lấy được người chồng có thể nói là niềm mơ ước của nhiều người. Khi lấy anh thì nhà em ở quê còn anh ở thành phố, cưới anh xong tụi em đã có sẵn nhà để ở. Nhà đó là do anh mua thêm một phần tiền của bố mẹ cho nữa. Anh cũng giỏi nên kiếm tiền tốt, còn em thì chỉ là nhân viên bình thường và cũng không có thêm nguồn thu nào từ bên ngoài cả.
Chồng em còn thêm một tính đặc biệt nữa là rất sành ăn và nấu ăn rất ngon. Nói chung các món gì qua tay anh ấy cũng trở nên ngon hẳn. Còn em xuất thân từ quê, ăn uống vốn đơn giản nên chẳng biết mấy món ăn, hơn nữa tay nghề của em kém em rất vụng nên nấu các món ăn hay bị chồng em chê. Mà em cũng thấy không ngon thật đó chị.
Lúc nào anh cũng coi thường và chê bai em (ảnh minh họa)
Vì thế, em bị chồng em coi thường, vì tiền kiếm được chẳng đáng là bao, chỉ đủ nuôi thân, còn lại con cái anh phải lo hết. Nấu nướng dọn dẹp thì cũng không biết làm. Trong nhà giờ em chẳng khác gì người ở dưới quyền anh, nói gì anh cũng chẳng nghe, ngày lễ kỉ niệm anh cũng chẳng cần nhớ. Các con cũng vì thế mà coi thường em. Em sống buồn và chán nản lắm chị ạ. Anh còn bảo: “Lấy được người vợ vừa đần vừa vụng như em thật không biết kiếp trước anh đã làm gì nên tội”. Chị ơi, nhiều lúc em chảy nước mắt muốn bỏ tất cả đi cho rồi, nhưng em vẫn còn muốn giữ gia đình này. Chị bảo em nên làm sao?
Điều đáng buồn nhất trong một gia đình là sự thiếu cân bằng về quyền lực và trách nhiệm, ở đây chồng em vì tâm lý kiếm ra tiền và giỏi nấu nướng nên coi thường vợ. Còn em, vì tâm lý tự ti nên càng mặc cảm càng trở nên chán nản, cuối cùng hạnh phúc trong ngồi nhà ngày càng nguội lạnh.
Ở đây có hai vấn đề: một là chồng em cũng là người gia trưởng, tự cho mình quyền hành của mọi gia đình, anh ta kiếm ra tiền nên anh ta tự có quyền điều chế áp đặt và đặc biệt góp ý theo chiều hướng chê bai chứ không tích cực. Anh ta cũng không thiện chí trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình.
Và vấn đề thứ hai là ở em, em đã tự thu mình lại, đã tự làm cho mình trở nên yếu thế khi bị chồng chê bai coi thường. Em thấy đấy, em vẫn đi làm, vẫn có khả năng kiếm tiền, có thể tùy từng tính chất công việc nên em không thể có thu nhập tốt hơn chồng em, nhưng em không hề phụ thuộc anh ta về mặt kinh tế. Còn chuyện nấu nướng, có nhiều người giỏi và có nhiều người chưa giỏi.
Nếu chỉ vì việc em nấu ăn không ngon để rồi tự ti thì có thể em cần xem lại, điều đầu tiên là hãy học cách yêu bản thân mình để nâng cao giá trị vị thế của mình. Vợ chồng trong gia đình phải có sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Nếu vì chồng coi thường mà em im lặng cam chịu hoặc àng tỏ ra tự ti hơn thì em càng dần đánh mất vị thế của mình và tình cảm vợ chồng ngày càng xa nhau hơn.
Video đang HOT
Do vậy, thy vì ngồi buồn tủi và than thân trách phận, hãy học một khóa nấu ăn (online hay trực tiếp), đọc sách, làm đẹp… tất cả những thứ để tạo dựng cho em một cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn. Em nên thẳng thắn trao đổi với chồng những suy nghĩ của mình, đừng “xin” mà hãy “đề nghị”, em không làm ra tiền nhiều như anh ấy không có nghĩa là chồng em coi thường em và xui cả con cái cũng coi thường mẹ như vậy. Hãy tâm sự với bạn bè, gia đình để thêm sự tác động, đừng mặc cảm nữa, em nhé!
Theo Chitaman/Afamily
Cuộc hôn nhân ngang trái của cô gái lương nghìn đô
Kết hôn khi chưa một lần trải qua cảm xúc hạnh phúc hay đau khổ vì tình yêu, nên lần đầu tiên đối diện với sự đổ vỡ Quỳnh cảm thấy thanh thản đến lạ lùng.
Sinh ra trong một gia đình gốc thành phố, con nhà có điều kiện, từ nhỏ Quỳnh đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cũng may mắn được nhận vào một công ty nước ngoài làm việc với mức lương khởi điểm đủ khiến nhiều bạn bè cùng trang lứa phải 'mắt tròn mắt dẹt'.
Cuộc sống của Quỳnh dường như được trải sẵn một lớp hoa hồng và nhung lụa, nói thì nhiều người không tin nhưng Quỳnh chưa từng rơi một giọt nước mắt vì bị phật ý về bất kỳ điều gì, cũng không ai dại dột mà làm mất lòng cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nổi tiếng kiêu kỳ và đài các.
Mối tình với Thắng vốn là một quyết định gượng ép với Quỳnh. Khi cô vừa nhận chức quản lý nhóm marketing của công ty với mức lương nghìn đô tương xứng cũng là lúc Quỳnh gật đầu chấp thuận lời cầu hôn của Thắng. Cuộc hôn nhân không tình yêu, là kết quả của 2 tháng tìm hiểu ngắn ngủi và sự môn đăng hộ đối của hai bên gia đình.
Mẹ Quỳnh đã thành công khi từng ngày một nhồi vào trí óc con gái những viễn cảnh đáng sợ như: 'Chỉ vài năm nữa, già và xấu đi thì dù có lương triệu đô cũng sẽ chết già một mình thôi con ạ. Con gái chỉ có thì...'
Hay 'Mẹ tính rồi, thằng Thắng là con nhà gia giáo, sống tử tế, biết trước biết sau, cán bộ Nhà nước. Hai vợ chồng đứa chân trong, đứa chân ngoài, cuộc sống như thế chỉ có là nhất! Cần gì yêu, bố mẹ ngày trước cũng có yêu đâu mà chung sống với nhau vẫn hạnh phúc'...
Ảnh minh họa
Lâu dần rồi trong đầu Quỳnh hình thành suy nghĩ phó mặc số phận: 'ừ, thôi thì trước sau cũng một lần lấy chồng, hụt mất đám này thì chắc gì đám sau đã tìm được người tốt hơn', cô tặc lưỡi.
Quỳnh chưa từng yêu, cô cũng chưa bao giờ mất thời gian thắc mắc xem yêu là gì, vì cho rằng thời gian đấy dành cho công việc tốt hơn là những chuyện vô bổ.
Với Thắng, cô dĩ nhiên không thể cảm nhận được điều gì, chỉ đôi lúc cô chợt cảm động vì vài hành động ga lăng của anh lúc đưa tay đỡ cô bước xuống xe hay vài câu nhắn tin hỏi han, quan tâm khi cô kết thúc ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà. Đó không phải là tình yêu, Quỳnh chắc chắn thế. Nhưng không phải thì đã sao?
Trò chơi tìm hiểu của Thắng và Quỳnh vừa bắt đầu được 2 tháng thì cũng là khi hai người 'buộc' phải về chung sống cùng nhau do hai bên gia đình đều giục giã: 'hai đứa đều đã có tuổi...'.
Đêm tân hôn, không ít lần Quỳnh giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lạ lẫm giữa ngôi nhà xa lạ. Ngước sang bên cạnh, người đàn ông mà từ nay về sau cô sẽ gọi là 'chồng' đang ngon giấc, đôi lúc vang lên tiếng thở đều đều vô lo vô nghĩ. Quỳnh nén tiếng thở dài khi nghĩ đến cả chặng đường dài sát cánh bên anh sắp tới.
Sau đám cưới 2 ngày, Quỳnh bắt đầu quay trở lại công việc. Núi giấy tờ, kế hoạch dồn ứ khiến cô xây xẩm mặt mày, hoa mắt chóng mặt. Chưa bao giờ Quỳnh cảm thấy sợ những ngày nghỉ, mức lương nghìn đô và chức vụ quản lý của mình như bây giờ.
Trở về nhà khi trời tối muộn, Quỳnh nhìn mâm cơm lạnh ngắt trên bàn, không buồn mở ra xem bữa tối có những gì và đi thẳng lên phòng. Cô biết bố mẹ chồng đã ngủ từ lâu, kể từ hồi nghỉ hưu, ông bà tập thói quen ngủ sớm dậy sớm để tham gia đội tập thể thao trong khu phố.
Mở cửa phòng, Quỳnh nhẹ nhõm khi thấy giường ngủ trống trơn. Đã 2 ngày sống cùng chồng nhưng cô vẫn chưa quen được với cảm giác có một người đàn ông bên cạnh, càng không mảy may động lòng với thứ gọi là 'vợ chồng son'.
Đêm hôm đó, Thắng trở về nhà khi đã say mềm, trút bỏ bộ quần áo công sở xộc xệch, anh vội leo lên giường ngủ một mạch, không cần quan tâm đến người nằm bên cạnh. Quỳnh khịt mũi và nhăn mặt: 'anh ta hôi quá, đã tắm rửa gì đâu mà lên giường ngủ!'. Đó là lần đầu tiên, trong lòng cô có một cảm giác khó chịu với Thắng.
Hai tuần sau khi cưới, chưa một buổi tối nào Quỳnh về sớm, chủ động vào bếp nấu cơm phụ mẹ chồng hay đơn giản nhất là ăn cơm tối cùng cả nhà. Lần thì vô ý, lần thì cố ý, cô luôn về nhà khi đã gần nửa đêm, đương nhiên lý do đều vì công việc.
Vài ngày đầu, Thắng nhắc vợ nên sắp xếp công việc về nhà sớm, ít nhất cũng ăn cơm cùng mọi người trong nhà, 'để hàng xóm biết là nhà này vẫn có con dâu', Thắng gằn giọng.
Sau này, thấy Quỳnh không mảy may quan tâm, anh lạnh nhạt hẳn. Lâu dần, cả hai cùng cảm nhận rõ một bức tường lớn ngăn cách giữa hai người. Có khi mấy đêm liền, Thắng không về nhà. Quỳnh cũng buông xuôi và tự ru mình vào cuộc sống cô đơn giữa nhà chồng.
Tròn 1 tháng trong vai trò gái có chồng, số buổi nói chuyện của Quỳnh với Thắng tính trên đầu ngón tay, gần như không có bữa trưa thân mật hay buổi hẹn hò đúng nghĩa vợ chồng son nào.
Quỳnh chưa một lần biết tới chuẩn bị quần áo cho chồng trước khi đi làm, tự tay nấu cho chồng một bữa ăn ngon, không một lời yêu thương, cũng chưa từng 'thức giấc chung một giờ' giống như lời một bài hát lãng mạn nào đó.
Quỳnh nhớ lại lời hứa hẹn của mẹ: 'Cứ về ở với nhau rồi khắc có tình yêu', cô cười chua xót và nghĩ rằng tương lai đó sẽ mãi mãi chỉ trong tưởng tượng. Giữa cô và chồng không thể tìm được mối quan tâm chung, càng không thể có được tình cảm vợ chồng.
Hai tháng sau hôn lễ, Thắng là người chủ động đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.
'Anh xin lỗi, anh không ghét bỏ gì em nhưng anh cũng không yêu em. Em không phải là người vợ anh cần và anh nghĩ rằng em cũng nghĩ như thế về anh. Em hợp với công việc hơn, thứ em yêu nhất trên đời cũng chính là bản thân em, anh mãi mãi không thể có cơ hội xen vào tình yêu đó. Vậy nên, chúng ta chia tay đi, em sẽ nhận được sự tự do mà em muốn'. Dường như không cần vợ phản ứng, anh cũng đã biết trước câu trả lời.
Chưa một lần đau khổ hay hạnh phúc vì tình yêu, lần đầu tiên đối diện với sự đổ vỡ, Quỳnh không hề cảm thấy sợ sệt, đau khổ. Trái lại, cô cảm giác rõ ràng một sự thanh thản trong lòng. Sau những chuyện đã xảy ra, Quỳnh mới nhận ra rằng bước đi đầu tiên của cô vốn dĩ đã là một sai lầm.
Theo T.H/Netnews
Điếng người vì nghe trộm được cuộc nói chuyện của người yêu với bố mẹ Tôi điếng người, không thể tin người đang nói chuyện kia là người yêu mình. Tôi lẳng lặng ra về mà không để anh biết. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm gặp chị hàng xóm cạnh nhà anh ở quê để xác nhận kỹ mọi chuyện. Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm kiểm toán viên cho một công ty nước...