Nỗi lòng chát đắng của chàng trai 19 bị rơi vào “bẫy” của mẹ kế
Sức khỏe của mẹ nuôi không được tốt cho lắm. Năm tôi 12 tuổi, do bệnh nặng bà đã bỏ chúng tôi ra đi. Sau khi bà mất, rất nhiều người đã giới thiệu đối tượng cho bố nuôi.
Khoảng ba, bốn năm sau, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đã xuất hiện bên cạnh bố nuôi. Ít lâu sau, chị ta trở thành mẹ kế của tôi. Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi thi trượt đại học, bố nuôi muốn tôi đến công ty giúp ông nhưng tôi lại muốn ra ngoài chạy nhảy nên đã lên Hà Nội để làm thuê.
Ra ngoài vài năm tôi nhớ nhà lắm, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trong nhà có một “người mẹ” như vậy là tôi lại thấy khó chịu. Hồi lấy bố, chị ta chưa đầy 30 tuổi. Tôi biết chị ta không hề yêu bố bởi trên nét mặt chị ta có vẻ gì đó rất khinh bỉ đàn ông. Tôi không hiểu có phải chị ta từng bị tổn thương trong tình cảm hay cơ bản chị ta không biết gì về tình cảm hay không mà lại như vậy. Tóm lại, người phụ nữ mà tôi miễn cưỡng phải gọi là “mẹ” này chính là nỗi cay đắng suốt đời của tôi. Tôi thật sự không muốn đề cập đến vấn đề tình cảm trái với luân thường đạo lý này, nhưng rất nhiều lần nó đã khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không biết được tất cả điều đó có nghĩa là gì, chỉ khi nó xảy ra, tôi mới biết duyên phận trái ngang đó đã trói chặt tâm hồn tôi.
Ảnh minh họa
Tôi không biết người mẹ dứt ruột đẻ ra mình là ai, nhưng tôi có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, cho dù họ không cần tôi thì tôi cũng không cần phải đi truy cứu lý do làm gì. Bố mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, họ yêu tôi và tôi cũng yêu họ, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, thế là quá đủ. Nhà tôi ở ngay thành phố Nam Định, bố nuôi tôi làm kinh doanh, ông vốn thạo buôn bán từ nhỏ nên hiện tại đã có công ty riêng của mình. Mẹ nuôi là người phụ nữ dịu dàng, chân chất, bà không đi làm mà ở nhà chăm sóc ông bà nội và tôi, ngoài ra bà còn giúp bố nuôi quản lý sổ sách công ty. Trước năm tôi 12 tuổi, cả nhà tôi sống vô cùng hạnh phúc.
Bố nuôi thường xuyên đi công tác, một năm thì có đến hơn nửa năm không có mặt ở nhà, mẹ kế một mình ở trong căn nhà rộng lớn nên khó tránh khỏi sự cô đơn. Mùa xuân năm đó tôi tròn 19 tuổi, do bị ốm nặng nên tôi về nhà ở hai, ba tháng. Ăn tết xong thì bố nuôi đi công tác luôn nên ở nhà chỉ còn tôi với mẹ kế. Khi phát hiện mẹ kế tằn tịu với người đàn ông khác, tôi vừa lo vừa giận. Cứ mỗi lần nhìn chị ta tô son trát phấn, lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng, yểu điệu, tôi thật sự không thể nói chính xác những dư vị trong lòng mình. Ra ngoài tết khoảng hơn nửa tháng là đến sinh nhật của mẹ kế. Hôm đó chị ta nhờ tôi mua hộ một chiếc bánh ga tô để tối về hai người cùng ăn.
Video đang HOT
Tối hôm đó chị ta uống khá nhiều rượu. Ánh mắt nửa say nửa tỉnh của chị ta đã thôi miên tôi khiến đầu óc tôi hoảng loạn. Chàng trai mới 19 tuổi như tôi khi đó tồn tại lẫn lộn hai cảm giác yêu và ghét, tôi không biết phải đối mặt với chị ta thế nào nữa. Sau đó, chị ta nói thích tôi, nếu chị ta kém tôi 10 tuổi thì có lẽ chị ta đã lấy tôi rồi. Tôi thực sự sốc liền chạy ra khỏi nhà. Không có chỗ nào để đi, tôi đành vào một quán nhậu và uống một mình, uống đến thần trí không còn minh mẫn thì bị hàng xóm phát hiện và đưa về nhà. Tôi nhớ rõ chính mẹ kế đã dìu tôi vào nhà, đặt tôi nằm lên giường, sau đó, một cơ thể mềm mại, ngào ngạt hương thơm đã áp sát vào cơ thể tôi… Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ kế đang nằm ngủ rất say ngay cạnh mình, tôi thật sự choáng váng.
Kể từ lần đó, tôi luôn rơi vào trạng thái thất thần khi làm việc, hình ảnh cơ thể của mẹ kế luôn hiện hữu trước mắt tôi. Dù rất hối hận nhưng tôi lại không tài nào ngăn cản được dòng suy nghĩ của mình về thứ cảm xúc đã khiến tôi ngây ngất đó. Đau khổ và mâu thuẫn luôn dày vò tôi, tôi không biết sau này sẽ thế nào. Mẹ kế giống như một bông hoa anh túc rực rỡ, tôi một mặt ghét bản thân mình, một mặt lại không thể giải thoát cho chính mình.
Một lần nữa tôi lại ra đi, mùa xuân năm đó tôi không về nhà. Bố nuôi đã gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tôi đành nói dối là bận việc. Tôi biết bố rất nhớ tôi, tôi cũng nhớ bố nhiều lắm nhưng tôi không dám đối mặt với ông, tôi sợ sẽ không kìm chế nổi mình, nếu ông mà biết tất cả mọi chuyện thì tôi không biết phải làm thế nào. Mấy hôm trước ông gọi điện bảo tôi cuối năm nay ông sẽ không đi công tác nữa mà ở nhà nghỉ ngơi, ông muốn tôi về giúp ông quản lý công việc. Chuẩn bị bước sang cái tuổi ngũ tuần, có lẽ ông đang muốn dần dần chuyển việc điều hành công ty cho tôi. Tôi một mực từ chối và bảo muốn ra ngoài học hỏi thêm vài năm nữa nhưng suốt mấy ngày hôm nay ngày nào ông cũng gọi điện giục tôi về, ông bảo về nhà học tập thêm cũng được.
“Đã lâu con không về nhà rồi, bố nhớ con lắm!”. Nghe những lời đó của ông mà lòng tôi đau nhói. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện về nhà là tôi lại cảm thấy lúng túng, xấu hổ. Tôi biết tôi vẫn chưa quên cảm xúc đó mặc dù trong lòng đã rất quyết tâm để cắt đứt cơn ác mộng này.
Theo GĐVN
Anh ơi, con anh - con em đang đánh con chúng ta!
Câu nói đùa kinh điển này hẳn nhiều người đã đọc, nghe đâu đó đôi lần. Mọi người có thể cười nhưng tôi biết có đôi người bật khóc...
Cuộc đời này, nào phải ai cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên những đứa con họ dứt ruột đẻ ra. Có những người phải trải qua bao đớn đau từ một cuộc hôn nhân đứt gãy của họ để tìm thấy hạnh phúc khác nhưng rồi lại chênh vênh thêm một lần nữa khi phải đối diện với vấn đề: Con anh - con tôi - con chúng ta. Tôi đã thấy và chứng kiến nhiều giọt nước mắt rơi như thế. Dù cố gắng công bằng mà trái tim nhiều khi đau thắt lại. Muốn trở thành một người mẹ tốt bất kể đó là con mình hay con chồng nhưng vẫn có nhiều khi nước mắt cứ tuôn rơi.
Thì đấy, con mình hư mình có thể mắng, có thể phạt, thậm chí có thể phát cho vài cái vào mông. Nhưng con của chồng, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nói gì cũng phải uốn lưỡi năm lần bảy lượt. Chồng vô tâm thì còn đỡ đằng này nếu chồng cũng nhạy cảm thì xác định tranh cãi dài dài. Chồng đầu ấp tay gối chia sẻ, thủ thỉ, bày tỏ lòng mình còn dễ chứ mẹ chồng, chị chồng, em chồng hay vợ cũ của chồng thì nói sao họ hiểu rằng mình không thiên vị đứa nào?
Thế nên nhiều khi con mình thì bị đối xử nghiêm khắc hơn con chồng. Đứa trẻ nào cũng nhạy cảm hết, chúng vẫn hỏi: Sao mẹ không bao giờ mắng anh - chị - em kia còn con thì mẹ lại mắng suốt ngày? Rồi cả khi trái tim người mẹ đôi khi giật thót khi con chồng lỡ tay làm đau con mình. Có trái tim người mẹ nào lý trí đến mức thản nhiên được khi đó không?
Những người đang hạnh phúc viên mãn khi con là chính chủ của mình thì làm sao hiểu những người đang hằng ngày phải phân chia não bộ của mình ra nhiều lớp, phải xẻ sớt tim mình ra nhiều mảnh? Con của chồng ngoan thì còn đỡ, đứa trẻ ấy mà hư và bướng thì thật cân não người làm mẹ. Tôi biết những đứa trẻ trước mặt mẹ kế thì vâng dạ ngoan ngoãn, về nhà mẹ ruột thì lại nói xấu mẹ kế. Đừng trách đứa trẻ ấy. Là bởi nó thương mẹ ruột, nó kể xấu mẹ kế để mẹ ruột vui lòng. Là bởi đôi lần, người mẹ ruột hoan hỉ ra mặt khi con mình nói mình hơn đứt vợ mới của bố nó, giận ra mặt nếu con kể mẹ kế tuyệt vời thế nào. Đứa trẻ nhạy cảm nên tự chọn cách làm mẹ vui vậy.
Tôi cũng biết những đứa trẻ phải chiến đấu cực nhọc với chính bản thân nó khi đứng giữa mẹ kế với mẹ ruột nếu như 2 người phụ nữ đó hằm hè nhau. Thậm chí, nó đau đớn xiết bao khi mẹ ruột xông vào nhà mẹ kế đánh mẹ kế chỉ vì một vết xước trên thân thể đứa trẻ. Làm mẹ kế chưa bao giờ là dễ dàng vậy!
Trái tim người mẹ nào cũng mỏng manh và dễ vỡ như nhau. Tôi biết chứ! Nên có những cơn giận long trời lở đất nếu như con mình về mách tội mẹ kế. Nên có những cơn giận mang sức công phá mạnh hơn cả những cơn bão khi con chồng lỡ đánh con mình. Giữa những người phụ nữ với nhau, nhiều khi tôi - người đàn ông đứng từ ngoài nhìn vào - thấy rùng mình sợ hãi khi chứng kiến cảnh họ xử đẹp nhau. Ai cũng có những lý do để thấy đối phương tệ hại. Không dưới một lần tôi được ngồi nghe phụ nữ kể tội nhau rồi.
Đừng cười cợt những người phụ nữ phải đi thêm bước nữa được không? Có phải họ muốn thế đâu? Có ai đám cưới mà không muốn đó là đám cưới cuối cùng của cuộc đời họ? Có ai muốn phải làm mẹ kế không? Đừng ác nghiệt với họ như cách mà ông cha chúng ta - những người nặng mùi nho giáo, luôn cho rằng trai năm thê bảy thiếp - gái chính chuyên một chồng. Đừng ác nghiệt quàng lên cổ phụ nữ chữ Tiết Hạnh Khả Phong mà chặn đứng, chốt chết hạnh phúc đời họ lại như thế.
Và thưa những người phụ nữ đang làm mẹ kế ơi! Các chị, các em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hãy cứ tử tế bằng tất thảy trái tim mình. Tôi tin rằng những đứa trẻ dù chị em không sinh ra nó nhưng đối xử với nó bằng sự tử tế thì các chị em vẫn sẽ trở thành một người mẹ thứ 2 của chúng. Đến cô giáo chúng - những người chỉ dạy chúng một vài năm thôi, nếu mà tử tế, chúng cũng đều gọi là Mẹ mỗi khi trở lại trường kia mà? Nên hãy tin đi, hãy yêu đi và hãy cho đi sự tử tế của mình rồi chị em sẽ nhận lại được trọn vẹn tin yêu của chúng.
Cuối cùng, nếu phải gọi chồng: "Anh ơi, con anh, con em đang đánh con chúng ta" thì hãy gọi bằng cách khác. Rằng: Các con chúng ta đang xích mích, anh hãy ra cho chúng một trận đi!
Theo Afamily
Thương con chồng, dễ không? Cô lại gần ôm lấy con bao bọc, vỗ về. Nó không còn vùng vằng, cũng không chống cự. Người nó mềm nhũn, đầy tổn thương. Và nước mắt nó cứ thế tuôn rơi... Tìm hiểu được hơn một năm thì Linh nhận lời về làm "tập hai" của Tuấn. Dù bố mẹ hết lời ngăn cản, mẹ thậm chí còn nước mắt...