Nỗi khổ của những người không biết cãi nhau
Không biết cãi nhau, thế nên là cả quá trình chỉ có mấy câu: “Anh…! …. Tôi! … Ahhhhhhhh! …” Ban ngày thì cãi, ban đêm về mới nghĩ đáng ra mình nên cãi như thế nào.
ảnh minh họa
1. Lần nào cũng thế, cãi nhau xong rồi trong đầu mới hiện ra câu phản bác hoàn hảo và có tính logic chặt chẽ nhất.
2. Mỗi lần cãi nhau xong đều cảm thấy ban nãy mình chưa phát huy tốt nhất khả năng cãi của bản thân.
3. Chỉ có thể ảo tưởng một đại chiến biện luận ngôn ngữ trong đầu mình.
4. Sao cứ phải cãi nhau nhỉ? Không thể bình tĩnh ngồi xuống mà đâ.m cho đối phương mấy dao à?
5. Cứ mỗi lần cãi nhau, cảm xúc bị kích thích đến mức cao nhất là nước mắt lại tự động chảy ra. Rõ ràng là không muốn khóc, đầu óc cũng rõ ràng là phải phản kích lại người kia như thế nào, nhưng lại không chế được tuyến lệ, ngay cả giọng cũng biến thành tiếng nức nở, thế là khí thế bị dập tắt trong giây lát.
6. Mỗi lần giận ai, người ta đứng một bên blablablah một tràng, rõ ràng là mình có lý hơn, mình đúng hơn, thế mà một câu phản bác lại cũng không nói ra được, cuối cùng thì bị tức chế.t.
Video đang HOT
7. Ngày trước tôi có tình cờ gặp được một cặp đôi cãi nhau trên đường, cô gái cãi, chàng trai đứng bên cười dịu dàng, cô gái nhào tới ôm cổ chàng trai rồi nói: “Ngay cả cãi nhau cũng không biết, chịu anh rồi.” Tôi ghi nhớ trong đầu kĩ năng này. Ngày ấy cãi nhau với bạn gái, tôi cũng học chàng trai kia, đứng đó cười, kết quả là bạn gái tôi xông tới, cho tôi một cái bạt tai: “Anh còn có mặt mũi để cười à?”
8. Cứ mỗi lần cãi nhau, kích động lên là không nghĩ ngợi được gì nữa. Hai ngày trước cãi nhau với bạn trai: “Chỉ có chó mới yêu anh thôi.” Anh ấy nghe xong thì bật cười: “IQ như em mà cũng đòi cãi nhau với anh nữa.”
9. Dù sao thì học khoa Luật cũng chưa chắc đã làm được luật sư mà.
10. Chính vì anh không biết cãi nhau, nên lần nào cũng là anh ra tay trước.
11. Không cần biết cô ấy sai nhiều hơn hay ít hơn, chỉ cần cô ấy khóc, tôi chính là người sai.
12. Càng cãi hăng thì giọng càng to, giọng càng to là sẽ tự động biến thành tiếng nức nở, kiểu ức phát khóc ấy.
13. Cứ cãi xong là lại nghĩ, giá mà được cãi lại lần nữa.
14. Câu cửa miệng mỗi lần cãi lộn là: “Em không biết! Em mặc kệ!” Lần nào cãi nhau với người yêu cũng dùng chiêu này, lần nào cũng thắng.
15. Cả quá trình chỉ có mấy câu: “Anh…! …. Tôi! … Ahhhhhhhh! …”
16. Ngày trước mình cũng không biết cãi chử.i nhau, cho đến khi mình chơi LOL…
17. Ban ngày cãi, ban đêm về mới nghĩ đáng ra mình nên cãi thế nào.
18. Mỗi lần cãi nhau với bạn trai là mình lại buồn cười, bạn trai mình sẽ nói: “Nghiêm túc chút đi, hai đứa mình đang cãi nhau cơ mà…” Thế là mình còn cười dữ dội hơn.
19. Hồi còn đi học, cãi nhau với đứa cùng bàn, biết mình không thể cãi thắng nó, mắt thấy sắp thua trận tới nơi, mình nhanh trí nói với nó trên răng nó còn dính rau, thế là nó ngậm miệng lại ngay lập tức.
20. Bao năm rồi mà trình cãi nhau của tôi vẫn còn ở cấp tiểu học: “Sao cậu có thể như thế được nhỉ?! Cậu bị điên à?!!!!”
Theo Phununews
Vừa về làm dâu đã cãi nhau về của hồi môn
Nếu mẹ thật sự nghĩ rằng, lấy con dâu giàu có để mong có của hồi môn, nhờ vả tiề.n bạc của nhà con dâu thì mẹ đã nhầm.
Bây giờ, tôi đã trở thành cô con dâu khó ưa trong mắt mẹ chồng chỉ vì dám nói thẳng, nói thật. Ngày tôi về nhà chồng, những tưởng sẽ có một gia đình yên ấm, một người mẹ chồng quan tâm, yêu thương mình như cái ngày đầu tôi về ra mắt, vậy mà...
Ngày tôi ra mắt nhà chồng, anh có nói với mẹ anh rằng, gia đình tôi khá giả, bố mẹ đều công nhân viên chức. Thế nên, mẹ anh có vẻ hài lòng lắm. Chắc nghĩ, tôi có điều kiện nên rất thuận tâm. Mẹ anh có nói, con trai mẹ lấy được người như tôi là may mắn. Tôi cũng thấy vui lắm vì mẹ chồng tương lai rất vui vẻ, thoải mái.
Ngày về nhà chồng, tôi rất vui vẻ, thoải mái và nghĩ chắc chắn mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Vì mẹ chồng dễ tính thì chẳng lo gì mình không đối đãi tốt với gia đình chồng.
Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đời của tôi, có mấy người phụ nữ lấy được người đàn ông mình yêu thương và được nhà chồng ưu ái như vậy? Thế nhưng, tôi đã sai lầm và vô cùng thất vọng...
Mẹ chồng tôi, ngay trong đêm tân hôn đã gọi tôi vào và hỏi, nhà tôi cho tôi những gì làm của hồi môn? Tôi cười bảo &'con không lấy thứ gì của bố mẹ con, mẹ ạ. Vì con nghĩ, phận mình là con gái, chưa giúp bố mẹ được gì đã đến tuổ.i lấy chồng, thế nên, con không nhận của hồi môn của bố mẹ, coi như đó là món quà gửi lại bố mẹ. Con có thể lo được cho mình, nên không nhận của bố mẹ gì hết'. Sau khi nghe tôi nói vậy, mặt mẹ tôi trắng bệch, nhìn tôi hồi lâu rồi tức tối đi lên nhà, không nói chẳng rằng.
Tôi liếc nhìn chồng, không hiểu thái độ của mẹ là như thế nào. Sau hôm ấy, tôi thấy thái độ của mẹ khác hẳn, không vui vẻ, cởi mở như ngày nào. Mẹ cau có, khó chịu với tôi. Mẹ không nhìn tôi bằng con mắt thiện cảm. Mẹ cứ soi mói tôi hết thứ này đến thứ khác. Cái gì tôi làm mẹ cũng không hài lòng, bắt tôi làm lại. Tôi tức tối lắm, nhưng mà không dám cãi mẹ chồng, vì nghĩ, mới về làm dâu, mẹ chồng con dâu đã cãi vã nhau, thật chẳng vui tí nào. Rồi chồng tôi sẽ lại khó xử giữa hai người.
Ngày hôm sau, tôi lại thấy mẹ chồng gọi tôi vào và hỏi &'thế, bố mẹ con không cho con thứ gì hay là con không lấy thật? Con về nhà này không thể không có của hồi môn gì được. Con phải có ý thức, đi lấy chồng thì phải có của hồi môn. Bằng không, tiề.n mừng cưới của hai con, mẹ sẽ giữ, mẹ không để cho các con đồng nào cả, cũng coi như bù lại công lao bố mẹ đã bỏ ra tổ chức đám cưới cho hai đứa'.
Nghe mẹ nói mà tôi choáng. Hóa ra, thứ mẹ cần chính là của hồi môn, tiề.n của con dâu. Mẹ hi vọng gia đình khá giả như nhà tôi sẽ cho con dâu nhiều thứ khi về nhà chồng. Bây giờ, không có gì nên mẹ thất vọng. Mẹ khiến tôi vô cùng buồn chán. Tạisao người mẹ chồng bao lâu nay tôi nghĩ sẽ là người phụ nữ tốt bụng, nhân hậu lại thành ra chỉ là một người ham tiề.n bạc tầm thường như thế này. Tôi có đôi co với mẹ, nói rằng, tiề.n của chúng tôi, chúng tôi phải giữ lại một ít, chỉ biếu bố mẹ một chút coi như là góp thêm với bố mẹ. Ai ngờ...
Vì tôi luôn quan niệm, con gái lấy chồng, bố mẹ có con gái đã thiệt thòi vì chưa được cung phụng, phụng dưỡng gì, nên bây giờ, con gái không nên lấy gì của bố mẹ và sau này phải có trách nhiệm lớn lao với bố mẹ của mình. Nếu mẹ thật sự không nghĩ vậy và tính toán tiề.n bạc với tôi thì xem ra, hai mẹ con thật sự khó hòa thuận rồi. Tôi có lẽ phải tính ra ở riêng, chứ không thể cứ ở chung với nhà chồng trong tình cảnh này.
Chỉ là, tôi quá buồn và thất vọng. Chẳng lẽ, thật sự không có người mẹ chồng thật tâm, thật lòng với con dâu và không toan tính chút gì khi con dâu về nhà chồng hay sao? Mới cưới đã cãi nhau vì của hồi môn, tiề.n bạc, thật là, chuyện chẳng ra sao cả, thật buồn, chán nản cho cuộc sống trước mắt của tôi.
Theo Khám Phá
Mệt mỏi vì mẹ chồng và mẹ đẻ suốt ngày cãi nhau Người ta bảo, con gái lấy chồng gần, có bát canh cần cũng mang cho. Ông bà ta xưa cũng nghĩ, lấy chồng gần sẽ hạnh phúc vì có bố mẹ ở bên cạnh, lúc nào muốn có thể về bên bố mẹ. Ấy vậy mà... .. Bố mẹ tôi thật không may mắn khi có được cô con gái lấy chồng gần...