Nỗi khổ “chuyện ấy” khi ở chung phòng với mẹ chồng
Ngủ chung với mẹ chồng vẫn “yêu” cuồng nhiệt, kể chuyện nhà mình nhưng tôi nghĩ rằng cũng có không ít các cặp vợ chồng có “hoàn cảnh” giống với vợ chồng tôi.
Chả là vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi may mắn xin được việc làm rồi ở lại thành phố sinh sống và làm việc.
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, anh ra trường trước và đi làm trước tôi nhưng số tiền kiếm được mỗi tháng phải chi tiêu cho sinh hoạt gia đình, nuôi con, tiền nhà thì chưa để ra được là bao. Vì thế mà chúng tôi vẫn phải thuê trọ.
Thi thoảng hai vợ chồng lại dắt nhau đi nhà nghỉ (Ảnh minh hoạ)
Nói là nhà trọ nhưng chúng tôi cũng cố gắng thuê được một căn phòng cũng tạm ổn, không đến nỗi hẹp lắm. Phòng trọ ở trên cao nên cũng khá thoáng và sạch sẽ. Nhưng điều bất tiện là phòng lại không có gác xép cho nên nhiều khi cũng khá bất tiện.
Cậu con trai đầu lòng của chúng tôi còn nhỏ nên phải nhờ bà nội xuống trông giúp để tôi có thời gian đi làm. Ban đầu vợ chồng có ý định thuê người trông nhưng lại không yên tâm vì nghe thông tin nhiều vụ bạo hành trẻ em của các bảo mẫu nên thôi thì chấp nhận ăn ở bất tiện khi sống chung với mẹ chồng.
Video đang HOT
Ngoài chuyện ăn uống mỗi người một khẩu vị khác nhau nên đã khó nấu nướng đã đành một nhẽ. Chuyện ấy của vợ chồng cũng đành phải “nhịn”. Kể ra thì cũng tội cho ông xã, khi vợ ở cữ đã phải “nhịn” mấy tháng trời rồi, đến lúc được “hưởng” thì lại vướng mẹ chồng lúc nào cũng kè kè ở bên.
Hai vợ chồng mang tiếng là vẫn được ngủ với nhau nhưng chẳng bao giờ “làm ăn’ được gì. Vì cu cậu nhà tôi không chịu ngủ với bà nội nên đành phải để con nằm ngủ giữa bố, mẹ trên giường. Còn bà nội trải đệm nằm dưới sàn nhà ngay sát giường chúng tôi.
Vì quê ở xa nên hoạ hoằn lắm bà mới về quê chơi một lần, ít thì cả tháng, nhiều thì vài ba tháng mới về. “Chuyện ấy” của vợ chồng cũng theo đó mà dừng lại luôn.
Mỗi khi vợ chồng nằm cạnh nhau, nhìn mặt chồng tôi nhăn nhó mà lại thương. Nhiều khi thấy chồng cứ lăn lộn, trằn trọc mãi không ngủ được nhưng biết làm sao được . Thành thật ra mà nói thì chẳng phải chỉ riêng mình chồng thấy khó chịu mà phải nằm không ngay bên cạnh chồng thì cũng không thể chịu đựng được.
Đến nước cùng, hai vợ chồng phải trốn đi nhà nghỉ để được gần gũi nhau. Nói ra chắc nhiều người sẽ phải bật cười, buổi tôi, cơm nước đâu vào đấy, tôi cho con ăn uống , chồng giả vờ đi ra ngoài có hẹn với bạn. Thực ra là chồng ra ngoài quán nước chờ tôi ở đó. Sau đấy chừng 30 phút, tôi cũng lấy lý do có chút việc ra ngoài gặp bạn. Thế là hai vợ chồng dắt tay nhau vào nhà nghỉ. Ông chủ nhà nghỉ nhìn hai vợ chồng tôi vẫn còn mặc nguyên quần áo ngủ ở nhà đi bộ vào đặt phòng. Vì đi tranh thủ nên cả hai chẳng ai thay quần áo và vào ngay một nhà nghỉ gần nhà. Có lẽ ông chủ nhà nghỉ ở đây quen tiếp đón những cặp đôi nam thanh nữ tú dắt díu nhau vào nên nhìn cặp vợ chồng nhà tôi với vẻ ngạc nhiên.
Xong xuôi đâu đấy, hai vợ chồng lại trả phòng về. Chồng tôi về trước, tôi về sau y như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà vợ chồng tôi đã duy trì cuộc sống như thế được gần hai năm rồi. Dù không được thoải mái cho lắm khi ngày nào mẹ chồng cũng ngủ chung với vợ chồng tôi. Thế nhưng, bù lại, lúc gần gũi nhau thì chỉ có hai vợ chồng với một không gian riêng, tha hồ mà “tâm sự”.
Theo VNE
Khoảng cách anh và em
Em đã từng mơ về một ngày mai có anh và em hạnh phúc trong một mái nhà. Cảm ơn anh về tất cả trong 4 năm qua, từ cái ngày đầu gặp anh.
Cảm ơn những gì anh dành cho em, yêu thương chăm sóc lo lắng, quan tâm... giúp đỡ động viên em trong thời gian em chưa có nơi ở việc làm ổn định. Rồi cả những khi anh không còn bên cạnh nhưng anh vẫn ân cần quan tâm, dặn dò em ăn uống thuốc thang những lúc không may bị bệnh. Em không thể nào nói hết ra những gì anh đã dành cho em nhưng từ trong thâm tâm em vẫn luôn nhận biết tình yêu mà trước đây anh dành cho em như thế nào. Em luôn khắc ghi niềm hạnh phúc ấy. Cảm ơn anh là người cho em biết tình yêu đầu tiên là gì và biết cả cái việc thiêng liêng nhất trong tình yêu .
Dù hôm nay anh nghĩ em thế nào đi nữa thì em cũng muốn nói ra mong để nhẹ lòng và mong anh hiểu. Anh à, có tình yêu nào khi xa cách mà không nhớ thương chờ đợi, với em thì sao! Đã không ít lần phát khóc vì nhớ thương anh, cũng không biết bao lần thấy mình bơ vơ lạc lõng nhưng rồi vẫn tinrằng dù chưa có điều kiện ở bên nhau nhưng ngoài đó anh vẫn yêu thương em. Nhớ ngày trước anh cũng hay nói với em có người họ sống với nhau chưa chắc họ vui vẻ hạnh phúc như anh với em, hay nhiều người cưới nhau nhưng có khi chưa được sống với nhau được thời gian như mình. Những lúc buồn không anh bên cạnh em luôn nhớ điều đó để làm niềm vui, nhưng đó có phải là mình ngộ nhận không anh, cố như vậy để luôn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc .
Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ trôi qua, trôi qua theo quy luật của thời gian. Với ai khác có lẽ đó là điều bình thường, nhưng còn với em đó là một niềm vui. Vui là vì đã đi qua cái ngày không anh, và có nghĩa cái lúc được bên anh cũng đến gần hơn. Vui là vì trải qua một ngày, khi đêm về em có được thời gian tâm sự với người em yêu. Cái niềm vui lớn lao ấy em cũng đa từng nói với anh cách đây không lâu. Em cứ nghĩ đâu nghư vậy thì anh biết được giờ em ở trong này xa gia đình xa người yêu em đang cần lắm anh quan tâm chia sẻ. Anh mà thương em, hiểu em thì chắc không để cho em chờ đợi và khát khao anh đến bật khóc thế này đâu.
Em biết mình cũng không hoàn hảo, chưa làm gì để anh tự hào về em, nhưng đổi lại em cũng không như người khác. Em yêu anh, em không dám làm anh buồn, em không muốn anh lo lắng cho em mà ảnh hưởng đến công việc hay gia đình, em không đòi hỏi anh phải thế này, thế kia cho em. Chỉ trong thời gian không anh bên cạnh em yếu đuối em cần cần chút yêu thương quan tâm của anh nên mới hay nói ra điều này điều kia như vậy mà thôi. Thật lòng thì em đây muốn tâm sự để cả anh và em thấy vui vẻ hơn, đỡ chút mệt mỏi chứ không phải muốn làm phiền để anh không vui đâu.
Khoảng cách không bao giờ làm chia cách tình yêu nếu ta thực sự yêu thương nhau! (Ảnh minh họa)
Không phải em muốn nhắc chuyện không vui nhưng đôi lúc cái sự vô tình đã làm em rất buồn. Em nói với anh ở trong này buồn anh ơi! Tưởng đâu sẽ được nghe điều gì đó an ủi từ anh, thế nhưng anh đáp lại là gì? Buồn thì tìm người để mà giải quyết... lúc đó em hụt hẫng lắm nhưng vẫn chỉ lên mail và nói rằng em không muốn anh có ý nghĩ đó, không muốn anh nói vậy nữa em buồn lắm đó. Chỉ vậy thôi thì chắc hẳn lòng em không nặng trĩu như hôm nay đâu. Anh có biết ngày qua tòi tệ với em lắm không buổi trưa hớn hở giờ nghỉ trưa gọi cho anh nhưng chút niềm vui ấy vụt tắt khi anh không nghe máy, không biết anh bận việc gì hay thế nào. Đi làm về đợi đến hơn 9h tối gọi lại cho anh, lúc đó mới biết anh không khỏe, em nhận ra qua giọng nói hơi mệt mỏi của anh và cái cảm giác như em đã làm phiền anh, em quá rắc rối với những câu hỏi chân thành nhưng hơi chút vụng về. Anh biết không câu trả lời "Đã bảo là mệt rồi mà" của anh làm em tủi vô cùng, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn xuống đôi gò mà, cổ họng nghẹn cứng lại không nói thêm được gì, chỉ cố gượng gạo "Thôi anh nghỉ đi" rồi vội vàng tắt máy. Dù có khổ mấy thì em làm được nhưng cái cảm giác như vậy em không chịu nổi anh à. Anh có biết với em mỗi ngày dù có bận rộn hay mệt mỏi em cũng mong anh không! Anh có biết từ ngày nào tới hôm nay niềm vui lớn nhất với em ngoài có ba, má, hai đứa em là anh không! Chẳng lẽ anh không còn muốn quan tâm gì đến em nữa? Chẳng lẽ em không có chút gì quan trọng với anh? Chẳng lẽ em đã vô tình cứ mãi yêu anh làm anh khổ? Chẳng lẽ em chỉ đáng để nhận bấy nhiêu tình cảm của anh như vậy thôi? Em không được phép biết mong muốn của anh là gì, em không được phép nghĩ đến tương lai của anh và em. Em đã từng mơ về một ngày mai có anh và em hạnh phúc trong một mái nhà. Nhớ anh cũng từng nói sau này em làm mẹ của các con anh, nghĩ đến đó hạnh phúc lắm anh à. Nhưng còn đâu khi mà mọi thứ có thể thay đổi, còn đâu khi mà anh không muốn nó vô tư thơ mộng như ngày xưa. Có thể chắc cũng chỉ em nhớ những điều đó mà tự cho mình cái niềm tin để chờ đợi thôi.
Em cũng chẳng vui gì khi mang trong lòng những tâm sự này rồi ngồi viết ra đâu, nhưng thôi cứ kệ mong được nhẹ lòng hơn khi mà không anh để ngồi tựa vào vai mà chia sẻ. Dù sao thì lâu nay mỗi khi buồn muốn nói chuyện với anh nhưng không dùng điện thoại trực tiếp là em vào cái mail này để nói chuyện một mình mà! Cho dù anh có đọc thư thì cũng không đáp trả một lời nào .
Em hiểu thời gian qua cuộc sống gia đình anh ngoài đó việc này việc kia nên không nhiều thời gian, anh còn nhiều việc riêng nữa nên không thể như em mong muốn... nhưng anh à em nghĩ cũng không khó gì đâu một chút thời gian cho người mình yêu ở nơi xa dù là có bận rộn đến mấy đi chăng nữa. Nếu còn yêu còn quan tâm nhau thì đó cũng là niềm vui trong cuộc sống mà phải không anh. Thôi thì dù muốn hay không thì em cũng tự bước đi một mình thôi. Trước đây có đi đâu hay làm gì một mình nhưng lòng em vẫn tin là có anh bên cạnh. Em phải sống khác thôi, cố mà khác với cái suy nghĩ về tình yêu trước đây! Dù không muốn chút nào cả nhưng tự đặt ra để thực hiện. Trong tuần tới em không gọi điện hay nhắn tin gì đến anh, anh có gọi thì có thể em cũng không trả lời đâu. Cho dù thư hôm nay anh đã đọc hay chưa đừng trách gì em anh nhé. Em muốn như vậy để nếu anh bận việc thì lo cho ổn, không mất thời gian cho em. Em làm như vậy để anh thấy em có còn quan trọng với cuộc sống của anh không? Em làm như vậy để em tự mạnh mẽ hơn mà thôi.
Em biết những ngày tới em sẽ như thế nào rồi nhưng đành có cách thế này thôi. Sau 1 tuần hãy cho em biết em có thực sự còn ý nghĩa với anh không. Em cần câu nói thật lòng từ trái tim anh.
Em đợi tin anh - Người em yêu!
Theo VNE
Ám ảnh đêm tân hôn của người cũ Tôi đau đớn khi nghĩ đến đêm tân hôn hạnh phúc của anh và người phụ nữ khác. Đã gần 4 năm kể từ ngày em kết hôn cho đến bây giờ, chưa một ngày nào em thôi nhớ đến anh. Em nhớ những lần chúng ta đi chơi với nhau thật vui và hạnh phúc, nhớ những lúc anh chăm sóc, vỗ...