Nỗi đau người mẹ phải gọi con mình là em
Mỗi lần nghe con bé nói không muốn tôi đi về, tôi lại khóc nức nở khi quay bước ra đi’, cô gái Mỹ, phải giả vờ làm chị họ của con, kể.
Ảnh minh hoạ: Internet
Lúc 23 tuổi, Sarah (nay đã 30) biết mình mang thai nhưng không thể nuôi con. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, cô đã gửi con cho dì dượng nuôi để vẫn còn được thấy và chăm sóc con. Sarah chia sẻ câu chuyện với trang Cosmopolitan, từ việc cô giả vờ làm chị họ và sự khó khăn khi cưỡng lại việc tiết lộ cho con biết sự thật.
Tôi không biết mình có thai cho đến tháng thứ bảy của thai kỳ. Khi ấy, tôi chỉ mới 23 tuổi và sống ở Phoenix cùng với bạn trai thời trung học của mình, người đã bên tôi suốt tám năm trời. Tôi bị mắc chứng rối loạn ăn uống và dù bạn trai đã cố giúp đỡ nhưng sức khỏe của tôi ngày một tệ đi. Tôi thậm chí còn bị mất kinh nguyệt. Vài tháng sau, tôi cảm thấy có gì đó không bình thường với cơ thể mình.
Vào tháng 12, tôi đi bác sĩ khám và thật sự sốc khi biết rằng mình mang thai bảy tháng dù vẻ ngoài trông rất bình thường. Tôi nghĩ bụng mình căng do ăn nhiều và cho rằng nếu có thai thì chỉ vài tháng chứ không thể nào đến bảy tháng. Tôi còn uống rượu rất nhiều và không ăn uống điều độ trong thời gian mắc bệnh. Bác sĩ bảo rằng ông chưa từng gặp trường hợp nào giống như tôi trước đây.
Tôi từng hỏi cách phá thai nhưng bác sĩ bảo đã quá trễ vào gian đoạn này. Giờ đây, tôi buộc phải sinh em bé ra. Chỉ vài ngày sau là đến Giáng Sinh, tin dữ này lại đến với tôi một cách bất ngờ. Cùng ngày hôm đó, tôi về nhà và phát hiện một người phụ nữ làm việc cùng bạn trai mình vừa nói với anh ấy rằng “Anh muốn nói với cô ta hay để em nói?”. Thì ra bạn trai đã lừa dối tôi rất lâu, anh ta nói với người phụ nữ đó là chúng tôi đã chia tay. Khi biết chuyện tôi có thai, cô ta quyết định nói hết mọi chuyện giữa họ.
Cuối cùng, anh ta cũng thừa nhận đã yêu người phụ nữ đó và rồi bỏ mặc tôi cùng với đứa bé. Cả thế giới quanh tôi như sụp đổ. Người mà tôi tin tưởng nhất từ khi 11 tuổi đến nay không còn ở bên cạnh mình nữa. Không ai tin được anh ta lại làm vậy với tôi. Không ai có thể tin được sau đêm Giáng Sinh đó, anh ta không bao giờ về với tôi nữa.
Video đang HOT
Tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử. Vì vậy, mẹ tôi phải năn nỉ một người bạn đến nhà tôi để tôi bớt cảm giác cô đơn và không làm điều dại dột. Tôi bắt đầu khám thai lần đầu tiên. Bác sĩ khuyên rằng tôi phải tăng thêm khoảng 20 kg càng nhanh càng tốt để em bé khỏe mạnh. Tôi đã ăn, ăn rất nhiều và may mắn thay, đã tăng cân.
Ngoài việc tập trung tăng cân để em bé được khỏe, tôi không còn cảm giác nào khác. Tôi thật sự muốn có con nhưng tôi biết bản thân mình vừa có ý nghĩ tự tử và vẫn đang vật lộn với chứng rối loạn ăn uống. Tôi nghĩ mình không có đủ sức khỏe để nuôi đứa bé.
Vài ngày sau, dì tôi gọi đến và nói rằng dì có thể nuôi đứa bé này vì họ không có con cái. Bóng tối quanh tôi tan đi một chút khi nghe tin này. Con tôi sẽ được người thân trong gia đình nuôi dưỡng, những người đầy đủ khả năng và trách nhiệm làm bố mẹ. Sau vài tuần suy nghĩ, tôi đồng ý với quyết định của dì.
Tôi sinh con vào tháng ba. Dì và chú đã thống nhất rằng em bé sẽ sống ở Florida. Nhưng sau khi sinh, tôi lại trở nên do dự khi giao con mình cho người khác nuôi. Dù đau đớn thế nào, tôi vẫn là mẹ ruột của con bé, tôi không thể bỏ mặc con mình. Nhưng khoảng ba ngày sau đó, tôi đã quyết định giao con cho dì nuôi dưỡng vì thấy mình không phù hợp để nuôi con lúc này. Đó là chuỗi ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi, làm tim tôi tan nát thêm lần nữa. Tôi cứ khóc mãi mỗi khi nghĩ về việc đó.
Khi dì bồng bé ra xe, tôi đã quỵ ngã xuống sàn. Tôi đã khóc suốt hai giờ và không ai có thể dỗ dành được. Đó là những giây phút đau lòng nhất cuộc đời tôi. Sau đó, tôi quyết định không nói chuyện với dì vì muốn quên đi mọi chuyện. Nhiều tháng sau đó, tôi bắt nhịp lại với cuộc sống và có thể viết thư cho con gái mình. Hai năm nhẹ nhàng trôi qua. Tôi đã chờ những 2 năm mới có can đảm đến thăm con bé.
Lần thăm đầu tiên diễn ra trong dịp lễ, lúc con gái tôi được 2 tuổi. Thật khó cho tôi lẫn dì vì chẳng ai biết mình đóng vai gì trong cuộc đời cô bé xinh xắn kia. Sau đó, mỗi năm một lần, tôi lại đến thăm con. Cho đến nay, con bé đã được 7 tuổi và vẫn gọi tôi là “chị Sarah”. Đến giờ, vẫn thật khó để tôi có thể chấp nhận cách con bé gọi mình như vậy.
Tôi vẫn đóng vai “chị Sarah” trong cuộc đời con mình dù đôi lúc cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhất là những lúc nói lời tạm biệt: “Em không muốn chị về!”. Tôi luôn khóc không ngừng sau đó khi bước đi. Giờ đây, con tôi đã lớn đến mức tôi muốn thăm thường xuyên hơn nhưng ngày càng khó để giữ khoảng cách giữa hai mẹ con. Năm tháng trôi qua, vẻ ngoài của nó ngày một giống tôi, lại thích bắt chước tôi nên thật vô vàn khó khan để cưỡng lại việc nói rằng: “Chị là mẹ của em”. Nhưng tôi biết rằng làm như vậy thì quá là ích kỷ với con bé. Sống với nỗi đau mới là điều cần làm và phải chấp nhận nó.
Năm trước, dì bảo với con bé rằng nó được nhận nuôi nhưng con bé vẫn chưa biết rằng tôi chính là mẹ ruột của nó. Tôi cũng không tưởng tượng được phản ứng của con bé sẽ như thế nào nếu nó phát hiện ra điều này. Điều tốt lành là nó vẫn mạnh khỏe và phát triển tốt. Con bé luôn đứng nhất lớp và có trình độ đọc tương đương trẻ lớp 6 dù chỉ mới 7 tuổi. Dù vậy, tôi vẫn sợ những gì có thể diễn ra trong tương lai, khi con bé muốn biết bố nó là ai dù tôi không muốn kể về anh ta. Tôi sợ tới tuổi vị thành niên, nó giận dì tôi và bảo họ rằng họ vốn không phải là bố mẹ ruột của nó, hay một ngày con bé sẽ gọi điện và nói rằng nó muốn đến sống với tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi những viễn cảnh u ám của tương lai.
Tôi chỉ mong rằng con bé không giận tôi. Tôi chỉ hy vọng nó hiểu rằng tôi làm mọi thứ vì tình yêu dành cho nó và muốn cho nó một cuộc sống bình thường, có bố có mẹ, mà nếu ở với tôi, nó sẽ không được hưởng. Tôi vẫn luôn cố gắng để xuất hiện trong cuộc đời của con gái mình để sau này nếu có biết sự thật, con gái tôi cũng cảm nhận được rằng tôi vẫn luôn ở bên nó.
Theo Tienphong
Vì một câu nói của tình nhân mà tôi quyết định nhường chồng cho cô ta
Sao bao nhiêu ngày giằng co mệt mỏi để giữ chồng, thế rồi chỉ sau một cuộc gặp và nhờ một câu nói của tình nhân mà tôi quyết định sẽ nhường chồng cho cô ta.
Chồng tôi có thể gọi là hình thức cũng khá bắt mắt, anh ta lại làm ở lĩnh vực tổ chức sự kiện nữa nên lại càng có vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy. Đi đâu cũng áo cổ cồn dựng đứng, tóc tai sành điệu, giầy bóng loáng, nước hoa thơm nức mũi, anh ta lại khéo ăn khéo nói nên rất được lòng đối tác đặc biệt là đối tác nữ.
Trong số các khách hàng của chồng tôi thì có một khách hàng nữ là được gọi là khách hàng thân thiết của cơ quan chồng tôi. Cô ta kém chồng tôi 3 tuổi, đã có gia đình và rất sành điệu, làm trợ lý giám đốc và có vẻ cũng được giám đốc rất quý. Cô ta và chồng tôi đã ngoại tình với nhau sau vài lần đi ăn để bàn bạc công việc. Nhìn những tin nhắn của họ tôi tức đến mức máu bơm lên não không kịp, ngay lập tức tôi đã phóng xe đến thẳng cơ quan chồng và gọi chồng tôi ra để nói chuyện. Trái ngược với phản ứng của tôi, anh ta thản nhiên công nhận và nói đó chỉ là mối quan hệ cho công việc thuận lợi chứ không xác định gì. Tôi đã yêu cầu anh ấy phải dừng lại nhưng trong lòng thấy vô cùng bất an dù chồng tôi đã đi về nhà sớm và không sử dụng điện thoại nữa.
Thế nhưng sau đó họ lại lao vào nhau, họ không liên lạc ở nhà nữa thì hẹn nhau ở trên cơ quan, chat facebook xong là xóa toàn bộ thông tin chứ không để lại dấu vết gì. Tôi phải thuê thám tử rình mất hơn 1 tuần mới bắt gặp họ đi khách sạn.
Nắm trong tay bằng chứng rõ ràng anh cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng sau đó anh ta có vẻ bứt rứt khó chịu, nhất là khi thỉnh thoảng tôi đột ngột kiểm tra anh bằng cách bất thình lình tôi lên cơ quan đón anh đi ăn, hoặc lấy lý do chở tôi đi khám sức khỏe hay mua một món đồ gì đó. Thậm chí anh đi tổ chức sự kiện tôi cũng xin bám theo để phòng nhỡ anh đi với cô gái kia.
Tôi lo lắng đi làm đẹp, làm lại tóc rồi mua sắm rất nhiều quần áo mới, mĩ phẩm đắt tiền và đi spa để tân trang lại nhan sắc. Trong khi bạn bè ai cũng kêu tôi trẻ trung thì anh lại thản nhiên chẳng đoái hoài gì đến. Thậm chí tôi còn đăng ký tham gia một lớp học về kỹ năng tình dục chăn gối vợ chồng để đổi mới chuyện quan hệ vợ chồng nhưng chồng tôi vẫn dửng dưng thờ ơ lạnh nhạt. Tôi thấy đau khổ lắm, bởi sau sự cố gắng của tôi thì mối quan hệ vợ chồng chẳng cải thiện đáng là bao.
Vì một câu nói của tình nhân mà tôi quyết định nhường chồng
cho cô ta (ảnh minh họa)
Trong khi đó có rất nhiều người đàn ông khác vây quanh và sẵn sàng ở bên cạnh tôi, thậm chí có cả mấy anh thanh niên chưa vợ cũng yêu đơn phương tôi mà tôi sẵn sàng thẳng thắn từ chối chỉ vì muốn được ở bên chồng và mong nhận được tình yêu thương của chồng, nhưng đáp lại chỉ là thái độ im lặng và những lời cáu gắt không lý do.
Hết chịu nổi, tôi đành lấy lý do hẹn một cuộc hẹn với cô tình nhân của anh. Cô ta cũng rất khôn, thường tránh mặt người lạ, tôi phải nhờ một người bạn của tôi có quen cô ta đặt lịch hẹn, sau rất nhiều lần hẹn rồi xin khất thì cô ta mới xuất hiện. Nhìn cô ta ăn mặc khá sành điệu nhưng không thể bằng tôi được, trông cô ta cũng khá tự tin, tôi cũng chẳng kém gì. Tôi đề cập thẳng thắn chuyện cô ta không nên tiếp tục có quan hệ mờ ám với chồng tôi nữa. Vừa nói những lời ấy xong, cô ta thản nhiên uống một chút nước rồi mỉm cười bảo tôi: "Ô, hóa ra thời gian này chị vẫn chỉ giữ được phần xác của anh ấy thôi sao, nghe nói chị phải đi làm đẹp nhiều lắm, thậm chí học cả chuyện tình dục để phục vụ chồng nữa mà vẫn bị từ chối. Chị biết vì sao chồng chị vẫn thờ ơ không? Không phải vì chị xấu mà là anh-ta-không-còn-yêu-chị-nữa. Đấy, tôi có ở bên anh ta đâu sao anh ta vẫn nhớ vẫn yêu, còn chị cứ bám riết mà anh ta đâu có đoái hoài?".
Những lời cô tình nhân kia nói giống như gáo nước lạnh dội vào tôi những ngày đông rét mướt. Nó đã làm tôi tỉnh ngộ. Đúng như cô ta nói, tôi đang chạy theo chồng như con chó con chạy theo chủ. Tôi quyết định sẽ buông bỏ tất cả và nhường chồng lại cho cô ta và bắt đầu lại cuộc sống mới.
Theo Ngoisao
Chưa tìm được người ưng ý... tôi tạm thời bắt cá hai tay Tôi cần một người toàn vẹn, thế nhưng những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi thì chưa bao giờ đáp ứng được những điều tôi mong muốn... Tôi đã đi làm được ba năm. Lương tháng ổn định, gia đình tôi không quá giàu có nhưng cũng gọi là có điều kiện. Nhan sắc tôi chưa đẹp xuất sắc nhưng cũng...