Nỗi đau của gia đình có con gái chết vì ăn thịt cóc
Được cha đi bắt cóc về làm thịt cho ăn, sau bữa cơm sáng chưa đầy 10 phút bé Võ Thị Ngọc Quý (5 tuổi) đột nhiên có dấu hiệu trúng độc nặng.
Hai chị em Quý và Quyên
Em nôn mửa nghiêm trọng chân tay bủn rủn thân thể lạnh ngắt, và chết tại bệnh viện khi được cấp cứu. Ngoài Quý ra hai người khác cũng ở trong tình trạng nguy kịch là chị của Quý, Võ Thị Ngọc Quyên (12 tuổi) và bà Lê Thị Ràng (75 tuổi) bà nội của hai em, những người còn lại của gia đình không ăn thịt cóc.
Cả xóm xưa nay vẫn ăn thịt cóc mà, có sao đâu!
Căn nhà nhỏ nằm ở ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) chìm trong một màu tang tóc, và nỗi buồn sau cái chết của đứa con mới 5 tuổi và hai người thân vẫn ở nằm cấp cứu ở bệnh viện. Tiếp chúng tôi là anh Võ Hoàng Lực (44 tuổi), người cha khốn khổ. Khuôn mặt anh buồn thảm vô độ, bần thần sau cái chết bất ngờ của con. Anh kể lại, gia đình vốn nghèo, không có điều kiện mua thịt cho con cái ăn, hai đứa con anh lại không chịu ăn cá. Sáng hôm 5/5, thấy hồi tối có cơn mưa lớn nên mới 3h sáng anh đã dậy đi bắt cóc tăng cường bữa ăn cho con. Sau một hồi soi bắt, anh bắt được 3 con cóc và mang về nhà. Để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, mẹ của anh là bà Lê Thị Ràng mới làm thịt cóc cho các cháu mình ăn. Anh Lực nói trong nước mắt: “Hai đứa con không chịu ăn cá nên 3 con cóc làm xong, kho mặn lên cho tụi nó ăn cơm, không ai đụng đũa vào. Nhà nghèo, không có điều kiện mua thịt cho con ăn, thấy con thèm thịt, tôi chỉ biết bắt cóc cho con ăn. Trước giờ vẫn vậy, vì thịt cóc tốt cho con nít mà, có ai ngờ đâu đó là bữa cơm cuối cùng của cháu”.
Trong bữa cơm sáng định mệnh đó, bé Quý được bà nội gắp cho cả 3 lá gan cóc, em ăn ngon lành với lưng nửa chén cơm. Anh Lực bật khóc nhớ lại: “Lúc đó tôi thấy tay nó run run, cầm chiếc đùi cóc lên rồi đặt xuống chén cơm. Thấy con bất thường tôi tưởng cháu mệt kêu đi rửa tay rồi nghỉ ăn. Bữa cơm của gia đình còn chưa ăn xong thì tôi nghe tiếng nôn ói của con phía sau nhà. Tôi chạy ra thì thấy bao nhiêu cơm con vừa ăn đã bị ói ra hết, tức tốc tôi bế thốc con lên, móc họng cho con ói ra tiếp. Ói ra hết cả nước đen, tôi đặt xuống rồi kêu con đứng cho cha coi, thấy con liêu xiêu, đặt tay lên ngực kêu khó thở tôi tức tốc đưa con đến bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp để cấp cứu ngay. Lúc đó mới hơn 9h sáng, tức khoảng 10 phút sau bữa ăn thì con tôi có dấu hiệu trúng độc”. Đến bệnh viện, mặc dù được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu nhưng em Quý đã không qua khỏi. Lúc này anh Lực được các bác sĩ ở đây hỏi ở nhà còn ai ăn thịt cóc nữa không phải đưa lên bệnh viện ngay thì ở nhà đứa con gái 12 tuổi và bà nội của em cũng có dấu hiệu ngộ độc. Anh Lực cho biết, bà nội của hai cháu không ăn thịt mà chỉ chan nước thịt cóc kho, riêng em Quyên thì có ăn đùi cóc. Hai bà cháu được người nhà đưa lên cấp cứu tại bệnh viện, riêng Quyên sau khi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đã được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM tiếp tục theo dõi và điều trị. Còn bà Ràng, mẹ của anh Lực thì chỉ bị ngộ độc nhẹ, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, đến nay sức khỏe của bà đã tiến triển tốt.
Bà Trần Thị Xuyến (63 tuổi) mẹ vợ của anh Lực cho biết, người dân ở đây ai cũng đã từng ăn thịt cóc, nhưng chưa có ai tử vong vì bị ngộ độc thịt cóc cả. Theo bà Xuyến, có thể bà nội của hai cháu vì tuổi cao nên khi làm thịt không cẩn thận để trứng cóc còn sót lại trong thịt, gan nên khi cháu Quý ăn mới bị ngộ độc. Anh Lực cho biết thêm, bình thường cả anh, vợ vẫn làm thịt cóc cho các cháu ăn nhưng không ngờ lần này lại khiến con gái mình ngộ độc dẫn đến tử vong. “Dân ở đây mỗi lần trời mưa xuống là lại rủ nhau đi bắt cóc về ăn, nhậu trước nay ai cũng ăn mà không bị gì, có lẽ trong quá trình làm thịt cóc, mẹ của tôi đã không cẩn thận để trứng dính trong thịt nên mới xảy ra cơ sự này”, anh Lực buồn rầu cho biết.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế, thịt cóc đúng là có nhiều dưỡng chất rất tốt cho cơ thể trẻ nhỏ nhưng trong gan, trứng và da cóc lại chứa độc tố rất nguy hiểm gây chết người. Chính vì vậy, khi làm thịt cóc các bậc cha mẹ phải hết sức cẩn trọng để không làm bể gan, trứng làm dính vào thịt thì khi ăn sẽ rất nguy hiểm.
Video đang HOT
Anh Lực đau buồn vì cái chết của con
Nỗi đau vẫn còn đó
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình của anh Lực rất khó khăn. Anh và vợ là chị Trần Thị Trinh có với nhau được 3 người con gái. Con gái lớn của anh năm nay được 15 tuổi học hết lớp 10. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em đã nghỉ học cách đây 1 tháng, anh Lực ngậm ngùi cho biết: “Thấy con ham học, lại học giỏi tôi cũng ham cho con ăn học lắm, nhưng chi phí học hành cao quá trời, vợ chồng tôi có nai lưng ra làm hơn nữa cũng không thể lo cho con ăn học nổi. Bây giờ nó ở nhà phụ người ta đi hái ớt kiếm gạo qua ngày”. Nhìn căn nhà gỗ, vách được che bằng tôn còn khá mới anh Lực thở dài kể: “Mới năm ngoái thôi, vợ chồng tôi còn ở căn nhà xiêu vẹo, rách nát lắm không được như bây giờ. Nhìn con cái nheo nhóc, ở trong căn nhà mà không biết sập lúc nào nữa nên tôi bấm bụng hỏi mượn anh em bà con để dựng lại nhà như bây giờ. Đến giờ tiền thì chưa trả được đồng nào mà lại gặp cái hạn này nữa. Lúc đưa đứa thứ hai đi bệnh viện tôi phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền lo cho con”.
Thu nhập của hai vợ chồng anh Lực khá chật vật, tất cả chỉ trông chờ vào 1 công đất trồng ớt và mấy gốc xoài. Hai vợ chồng anh phải đi làm thuê làm mướn suốt mới đủ nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn và một người mẹ già. Nỗi đau ập đến khi đứa Quý là đứa con út trong nhà vốn được cha mẹ thương yêu hết mực, hai chị gái luôn nhường nhịn. Chỉ trong một buổi sáng 3 người trong gia đình phải nhập viện, 1 chết, hai nguy kịch khiến người đàn ông như ngã quỵ.
Đang trò chuyện thì chuông điện thoại anh reo lên, vợ anh gọi điện báo tin đứa con gái thứ hai đã khỏe lại. Sáng nay bác sĩ đã cho ăn cháo, nhịp tim của em cũng đã ổn định. Nhận được tin vui, anh tươi tắn hơn được một chút rồi cho biết: “Mẹ của tôi hiện cũng đã khỏe lại. Tội nghiệp cho bà, từng tuổi này rồi mà còn phải gặp cảnh như vầy”. Bất chợt bà ngoại của mấy cháu nhắc đến Quý, đứa con út bạc mệnh, anh Lực như lặng đi, cúi đầu nói: “Chỉ vỏn vẹn hơn 3 tiếng đồng hồ từ lúc con tôi ăn cơm cho đến lúc chôn cất. Tôi và vợ như điếng người trước mất mát bất ngờ này, Vợ tôi như chết đi sống lại trước cái chết của con. Rồi hai vợ chồng cũng phải khuyên bảo nhau cố gắng để lo cho đứa còn lại”.
Câu chuyện đau lòng trên đây là một bài học đáng nhớ cho gia đình anh Lực và cả người dân xã Tân Thuận Tây vốn “ghiền” ăn thịt cóc. Những sơ suất tưởng chừng vô hại lại có những nguy hiểm khôn cùng. Thiết nghĩ, đối với những người dân quê vốn ít học, thiếu hiểu biết chính quyền địa phương nên có biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo để những câu chuyện đau lòng trên sẽ không còn xảy ra ở bất kì đâu nữa.
Theo các nhà khoa học và các chuyên gia y tế, cóc có nhiều độc tố tiết ra ở tuyến sau mang tai, tuyến trên mắt và các tuyến trên da. Trong gan và trứng cóc cũng có nhiều độc tố với tên gọi bufotoxine. Chất độc này khi thâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa sẽ thẩm thấu rất nhanh gây tác động lên hệ tim mạch, gây trụy mạch và dẫn đến tử vong. Theo TS Lâm Quốc Hùng (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế) cho biết, ăn thịt cóc cần loại bỏ cóc tía (cóc có màu mắt đỏ) và phải làm thịt cóc theo đúng quy trình: Cắt bỏ đầu dưới hai tuyến mang tai, chặt 4 bàn chân, lột da trong chậu nước, khoét bỏ hậu môn, loại bỏ hết ruột, trứng, gan, mật rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước sạch và chỉ lấy thịt, xương để chế biến món ăn.
Theo xahoi
Nam sinh cụt hai tay và giấc mơ tỷ phú
Sinh ra, bị cụt hai tay, cơ thể bạn cũng không phát triển, nhiều lần đi khám, bác sĩ không thể xác định được bạn bị bệnh gì. Nhưng giờ đây, bạn đã là cậu sinh viên năm hai.
16 năm ăn thịt cóc để trưởng thành
Nguyễn Minh Phú năm nay 22 tuổi, ở Nghệ An. Hiện Phú là sinh viên năm hai, khoa Khoa học máy tính, ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM.
Ba Phú từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày hòa bình lặp lại, ông lập gia đình và sinh được 4 người con nhưng chỉ riêng Phú bị cụt hai cánh tay từ khi mới sinh ra. Ngày sinh ra, cơ thể Phú ốm yếu, không phát triển. Lên 6 tuổi, Phú vẫn không biết nói, biết đi và thường xuyên đau ốm. Thương con, bố mẹ Phú phải chạy khắp nơi chữa trị cho bạn nhưng các bác sĩ vẫn không bắt được bệnh.
Một hôm có người hàng xóm mách nước, cho Phú ăn thịt cóc, may ra cơ thể bạn sẽ phát triển bình thường. Dù không tin nhưng bố mẹ Phú vẫn "liều" đi bắt và săn lùng mua con cóc về làm thịt cho Phú ăn. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, từ ngày ăn thịt cóc, Phú khỏe hơn. Bạn biết nói, biết đi và không còn thường xuyên đau ốm như trước.
Tất cả những thành tích mà Phú đạt được đều xuất phát từ đôi chân và sự nỗ lực của bản thân
Phú kể: "Mình nghe bố mẹ kể lại, ngày đó, bố mẹ mình mừng khôn xiết khi thấy mình phát triển bình thường. Nhưng cũng từ ngày mình ăn thịt cóc, trên cơ thể thường xuyên có những con mụn cóc mọc. Lúc này bố mẹ lại tiếp tục cuộc chiến chữa mụn cóc. Mình vẫn sống chung với thuốc".
Cho đến nay, dù đang là sinh viên năm hai đại học nhưng bố mẹ Phú vẫn thường xuyên đi săn lùng con cóc làm thịt cho Phú ăn.
Ôm giấc mơ tỷ phú vì... thương ba
Trao đổi với PV, Phú cho biết, ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành một tỷ phú để có tiền xây căn nhà cho ba mẹ ở. Ước mơ đó có lẽ không quá xa với với Phú, khi hơn 20 năm qua, bạn đã từng bước thực hiện ước mơ đó, tất cả như một kỳ tích.
Để được đi học như các bạn, Phú phải chập chững tập viết bằng đôi chân bé nhỏ của mình. Đầu tiên, bạn lấy những viên gạch bể vẽ và viết những đường thẳng khắp sân nhà. Nhưng để cầm những viên gạch vỡ nát bằng đôi chân, ba bạn (ông Nguyễn Quý Lộc) phải luôn ở bên để nắn nót cho bạntừng động tác một, nhất là hai ngón chân (ngón cái và ngón út) nắm chắc viên gạch. Khi viết bằng gạch thành thạo, Phú chuyển qua viết bằng phấn và viết trên bảng đen. Nhưng càng viết, những đầu ngón chân bạn đều lở loét, dù tra thuốc vẫn không dứt hẳn.
Phú nói: "Thương mình, ba mẹ nói mình đừng cố nhưng vì muốn được đi học và muốn tập viết thành thạo để không phụ lòng bố mẹ, mình vẫn khăng khăng đòi viết. Vì vậy mà hằng đêm, khi mình ngủ say, mẹ lại lén tra thuốc cho mình. Sáng hôm sau, mình lại ngồi dậy tiếp tục viết".
9 tuổi, Phú mới bắt đầu học lớp 1. "Năm đó, mỗi lần đến lớp, mình chẳng muốn đi học một tẹo nào vì các bạn trong lớp thường xuyên chọc ghẹo và chế giễu. Về đến nhà mình nhất quyết đòi nghỉ, nhưng khi nghe bố mẹ và mọi người khuyên "con như thế thì phải học thật giỏi để chứng minh khả năng của mình", mình lại gắng học giỏi và được các bạn rất ngưỡng mộ" - Phú nhớ lại.
Và cứ thế 12 năm liền Phú đều đạt học sinh giỏi, nhất là môn Anh văn và Tin học. Năm học lớp 7, Phú được mệnh danh là một chuyên gia về máy tính. Phú cho biết, việc sử dụng những thao tác trên máy tính bằng đôi chân rất khó khăn nhưng bạn chỉ học trong vòng một tuần. Sau đó, vì niềm đam mê và yêu thích, bạn đã theo đuổi cho đến hôm nay.
Ngày được vào trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM, Phú vui khôn xiết. Bạn nói, ước mơ làm một chuyên gia phiên dịch những phần mềm trên máy tính của bạn đã gần được thực hiện. Hạnh phúc nhất là khi bạn nhìn thấy nụ cười trên môi của cả ba lẫn mẹ.
Dù phải lặn lội từ Nghệ An vào Sài Gòn học tập với những người khuyết tật như bạn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh bạn luôn có ba động viên và lo cho những việc sinh hoạt hằng ngày. Phú tâm sự,bạn rất thương ba, ba như người bạn, người thầy, người mẹ và thậm chí là người vợ của bạn vậy. Ba giúp bạn học hỏi cũng như là động lực để bạn luôn cố gắng.
Năm nay ba Phú đã tròn 60 tuổi. Người đàn ông từng tham gia chiến tranh, từng bị chấn thương sọ não, thoái hóa đầu gối trái và là thương binh 4/4 nhưng vẫn phải vào Sài Gòn để vừa đi làm thêm, vừa chăm sóc Phú. "Mỗi lần nhìn thấy ba, mình thương nhiều lắm, mà mình chỉ biết gắng học để ba vui" - Phú chia sẻ.
Bạn vui vẻ nói về những dự định về tương với chúng tôi. Hai năm nữa Phú mới tốt nghiệp đại học và năm 30 tuổi, bạn sẽ trở thành một "tỷ phú", phấn đấu tự mình xây nhà cho ba mẹ, tránh mưa, tránh nắng. Sau khi ra trường, bạn sẽ cống hiến sức lực và trí thông minh của mình phục vụ cho những việc có ích.
Phú vui vẻ: "Nhìn từ dưới lên, mình còn thua kém rất nhiều nhưng nhìn từ trên xuống, mình vẫn còn hơn rất nhiều người. Vì vậy, mình sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng những người đã tin tưởng mình".
Theo VTC
Ăn thịt cóc, 1 người tử vong, 2 người nhập viện Ngày 9.10, Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc (An Giang) cho biết đã tiếp nhận 2 cháu Võ Văn Hào (2 tuổi) và Lý Thị Diệu Hiền (9 tuổi, cùng ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, H.An Phú, An Giang) trong tình trạng nguy kịch. Ngày 8.10, người thân cháu Hào và Hiền là bà Phạm Thị Riêng (ở chung...