Nỗi đau của cô gái trải qua hai mối tình nhưng không gặp đúng người
Nếu có kiếp sau thật, mình mong sẽ có cuộc đời bình an và hạnh phúc hơn…
Ảnh minh họa.
Mình là con một trong gia đình làm nông bình thường ở Thái Bình. Mình đã ra trường và đi làm được 5 năm. Ở đất Hà Nội này cũng chật vật và vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Bây giờ công việc cũng ổn, cũng để dành ra được chút tiền tiết kiệm và giúp đỡ gia đình.
Mình cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng đều để lại tổn thương mỗi lần nhớ đến, bởi mình luôn là người bị bỏ rơi.
Hồi sinh viên mình cũng có một mối tình đẹp. Hai đứa cùng học, cùng chơi, cùng hứa hẹn chuyện tương lai, còn viển vông đến mức đặt tên sẵn cho con. Tưởng như ra trường sẽ về chung một nhà, sẽ yêu thương bảo vệ nhau đến hết đời, nhưng cuộc sống mà, có phải lúc nào cũng theo ý mình muốn đâu.
Ảnh minh họa.
Vì không môn đăng hộ đối, vì khoảng cách, mà bạn ấy đã phản bội mình. Lúc đó mình đau lắm chứ nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ vượt qua và buông bỏ. Quãng thời gian sau đó, mình thường gặp ác mộng, thường xuyên rơi nước mắt khi nghĩ lại những gì đã trải qua… May thay xung quanh luôn có bạn bè động viên, chia sẻ.
Sau đó, cuộc sống của mình tìm lại được cân bằng. Mình bắt đầu một mối quan hệ mới, anh ấy đã chữa lành vết thương trong lòng mình khi xưa, bên cạnh mình lúc mình buồn, dỗ dành mình khi mình giận, quan tâm lo lắng cho mình mỗi khi ốm… Và mình đã quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng đến giờ phút này, mình lại thấy bản thân đã sai lầm một lần nữa rồi.
Suốt 3 năm yêu nhau, mình nhận ra sự quan tâm lúc đầu anh dành cho mình có lẽ không xuất phát từ tình yêu. Chỉ những việc anh muốn anh mới làm. Anh muốn quan tâm anh mới quan tâm, muốn dỗ mới dỗ, muốn bên cạnh mới bên cạnh… Tất cả chỉ là anh muốn, anh sẽ làm, còn không muốn, dù mình có bị làm sao, có như thế nào thì anh cũng không quan tâm. Mọi người hiểu cảm giác đó không? Mình như bị kiểm soát, mình luôn phải theo ý anh, mình muốn nhưng anh không muốn thì nhất định sẽ không được.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
3 năm yêu nhau, mối quan hệ của chúng mình không hề được công khai, không được anh thừa nhận, anh luôn né tránh trước mặt mọi người. Cũng không quan tâm hay để ý, hỏi han tới mối quan hệ xung quanh của mình như bạn bè, đồng nghiệp… Thậm chí từ chối tham gia tất cả cuộc gặp mặt liên hoan với mọi người ở phòng mình. Đôi lúc anh quan tâm hỏi han nhưng gần như không hề quan tâm gì nhiều. Mình có người yêu như không có, cứ luôn lủi thủi cô độc. Các ngày kỷ niệm, ngày lễ cũng chẳng có quà nếu như không đòi hoặc nhắc. Bọn mình cũng có đi chơi, có gặp nhau nhưng tuần 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần, bởi anh nói anh bận việc. Mình cũng không trách móc gì nhưng rất buồn.
Cứ vậy bọn mình trong mối quan hệ này suốt 3 năm. Bây giờ mình nhận ra, đây là một mối quan hệ không rõ ràng, không thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời được vì anh ấy đã không còn cho mình cảm giác an tâm và tình cảm anh ấy dành cho mình cũng chẳng đủ lớn nữa rồi. Chúng mình cứ như cộng sinh với nhau vậy, lúc anh cần anh “muốn” anh dỗ dành, hứa hẹn đủ thứ với mình. Xong lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ảnh minh họa.
Suốt thời gian qua, mình vẫn chịu đựng, vẫn quên hết tất cả những tủi thân, buồn bã khi được nghe anh dỗ dành vài câu, nghe anh hứa hẹn. Nhưng cuối cùng, một đám cưới nhỏ mình mong muốn bấy lâu cũng không hề có, bởi anh không chắc có muốn lấy mình hay không và gia đình anh không thích gia đình mình. Nói đúng hơn, họ chê bố mẹ mình xuất thân nông dân, không được ăn học, không có thu nhập ổn định, không xứng với nhà họ.
Thực sự, lúc nghe được mấy lời đó, trái tim mình rất đau, tổn thương cũng chất chồng. Hoá ra, cái môn đăng hộ đối nó quan trọng lắm các bạn ạ. Và tình cảm của chúng mình suốt 3 năm không phải không đủ lớn, không đủ lâu mà do mình đã dành tình cảm không đúng người thêm một lần nữa. Anh ấy chỉ muốn yêu, muốn hưởng thụ, muốn không ràng buộc, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ gắn bó với mình, chưa bao giờ muốn cưới mình cả. Suốt bấy lâu nay chỉ lừa gạt mình “Anh muốn thêm thời gian” “Anh muốn ổn định” … Trong từ điển của anh, không có 2 từ trách nhiệm với mình. Có lẽ người ta không coi trọng mình nên mới không bao giờ có từ đó cho mình, người ta chơi đùa với thanh xuân của mình, coi mình chỉ như viên đá qua đường mà thôi.
Ảnh minh họa.
Mình có hỏi anh bao giờ mình cưới nhau, anh chỉ im lặng không trả lời. Mình bảo vậy mình dừng lại anh nhé, anh cũng vẫn im lặng không hồi âm…
Giờ mình đủ mạnh mẽ, không khóc lóc mà bình tâm để buông bỏ thêm một lần nữa. Mình phải kiên cường để bố mẹ còn an tâm chứ?
Nếu có kiếp sau thật, mình mong sẽ có cuộc đời bình an và hạnh phúc hơn!
Vợ bị chỉ trích 'không biết đẻ', chàng trai ngay lập tức có hành động gây tranh cãi
'Nhiều người không biết lại tưởng vợ chồng tôi không thuận hiếu, nhưng sự thật là vì chúng tôi không sinh được con trai nên họ hàng tỏ thái độ'.
Trong xã hội tiến bộ ngày nay, chuyện sinh con trai hay con gái đã dần được thoải mái hơn. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn có những gia đình tồn tại tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nặng nề. Đến mức, để bảo vệ vợ và các con gái, một người chồng đã phải hành động táo bạo là đặt tour du lịch ngay sau khi cúng ông bà tổ tiên ngày mùng 1 Tết.
Chia sẻ lại câu chuyện trên mạng xã hội, người chồng kể: "Tôi ra trường đi làm 5 năm rồi, vừa ra trường là cưới vợ liền luôn. Vợ tôi với tôi quen nhau từ hồi năm 2, cô ấy người miền Nam còn tôi người miền Bắc. Gia đình tôi thì khá là phong kiến, thích kiểu môn đăng hộ đối nhưng tôi thì lại chẳng quan tâm mấy.
Cưới nhau thì họ hàng nhà tôi cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng nên vợ tôi làm dâu cũng thiệt thòi. Thế là tôi quyết định dọn ra ở riêng, mặc cho bố mẹ nói nặng nói nhẹ.
Cưới nhau được hai năm thì không khí mẹ chồng nàng dâu cũng hoà hoãn hơn đôi chút, tuy nhiên tết về thì ai nấy cũng hỏi chuyện sinh con đẻ cái. Phong kiến mà, tết nào về vợ chồng tôi cũng nghe ba cái bài giảng bí truyền để sinh được con trai. Lúc ấy tôi thích có một thằng cu cùng chia sẻ sở thích phái nam với mình thật nên cũng lưu về nghe răm rắp.
Giữa hè thì vợ tôi báo có thai, ai cũng mừng, tôi cũng mừng lắm. Sau đó thêm vài tháng nữa đi siêu âm thì ra một cặp sinh đôi, là con gái. Hồi trước cả nhà tôi hồ hởi bao nhiêu thì nghe tin là con gái nhà tôi thể hiện thái độ rõ khinh.
Tôi tự nhiên cũng thấy tủi thân, rồi nghĩ về vợ, tôi lại thương hơn. Chuyện tồi tệ hơn nữa xảy ra khi vợ tôi sinh xong hai bé thì yếu, bác sĩ bảo không thể sinh nữa, sinh nữa có khả năng chết cả mẹ lẫn con. Tức là tôi chỉ có 2 đứa con gái thôi.
Đó là quãng thời gian mà tôi stress kinh khủng. Mẹ tôi nói vợ tôi đủ đường, tôi còn buồn hơn khi tết mà bồng con về nhà chơi với anh em thì ai cũng chào chào cho có lệ. Thỉnh thoảng tôi con nghe mấy bà chị dâu em dâu nói nhà tôi không biết đẻ, đẻ con gái rồi thì nối dõi tông đường kiểu gì nữa".
Thương vợ, thương con và cũng để gia đình nhỏ được hưởng một cái Tết trọn vẹn nên ông bố trẻ đã lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch ngày Tết.
"Ngay mùng 1 Tết, tụi tôi cúng kiếng ông bà xong thì cả gia đình dắt nhau đi tour du lịch luôn khỏi có chào hỏi gì ai nữa cả. Quyết định ấy chắc nhiều ông xem là trẻ con nhưng tôi cảm thấy chẳng nhất thiết gì phải ở lại cho người ta coi thường vì cái điều vớ vẩn.
Tết đoàn viên mà đoàn viên kiểu đó đố ông bà nào vui được. Kể từ đó thì cô dì chú bác anh em nhà tôi cũng tỏ thái độ bất mãn với tôi nhưng tôi cũng kệ, tôi chẳng nợ nần ai cũng đủ sức lo được cả gia đình thì tội gì phải lo lắng giữ người ta.
Đôi lúc thì tôi cũng bắt gặp vài chủ đề bàn luận trên bàn nhậu việc phải có con trai, tôi cũng mệt mỏi. Nhưng về nhà, thấy hai cô công chúa ngồi ở giữa nhà chơi búp bê, thấy tôi về rồi ra đón, miệng í ới gọi "bố ơi, bố ơi", tôi thấy mình đâu còn gì để đòi hỏi nữa.
Các ông cứ có con gái đi rồi mới biết, tôi thấy người cha nào mà có con gái cũng cảm nhận được nhiều điều sâu sắc hơn hẳn. Tôi thấy tội cho con gái vì phải sống trong xã hội còn nặng vấn đề "trọng nam khinh nữ", mà chẳng chỉ nam coi nặng mà chính bản thân phụ nữ cũng coi nặng.
Đêm qua tự nhiên nhớ lại tôi nằm hỏi vợ nếu lúc ấy mà anh cũng trách em không đẻ được con trai thì sao. Vợ bảo thì đem hai đứa con gái về quê ngoại ở rồi gả cho thằng người yêu cũ làm giám đốc đến giờ vẫn còn tình cảm với mình.
Tôi nghe mà phát sợ, may mà lúc đó mình lý trí không thì giờ thằng đó nó đang ôm vợ mình với con mình mất tiêu" - người chồng này chia sẻ.
Ảnh minh họa
Câu chuyện lựa chọn giới tính của trẻ là chủ đề được đưa ra bàn luận rất nhiều. Nhưng tựu trung lại, vợ chồng là duyên, con cái là lộc trời cho. Dù sinh con trai hay con gái, quan trọng nhất vẫn là gia đình thuận hòa, yêu thương nhau, bố mẹ nuôi dạy con tốt, ngoan ngoãn và hiếu thảo.
Về hành động của ông bố trên, nhiều người còn có nhiều ý kiến trái chiều nhưng người đọc vẫn cảm nhận được một nguồn tích cực ở đây.
"Mình cũng thích mẫu đàn ông của gia đình kiểu này, chẳng cần phải để tâm đến ánh mắt họ hàng hay mọi mối quan hệ xung quanh. Phải tự biết được rằng vợ và con mới là tương lai và hiện tại của mình.
Họ hàng nếu mình đã cố mà không hoà hoãn được thì kệ đi. Chứ vì những thứ ngoài luồng làm khổ vợ con thì mãi mãi cũng chỉ là một thằng trẻ con. Rồi đến lúc ốm đau, bệnh tật cũng chỉ có vợ con là bên cạnh chăm sóc chứ bố mẹ già rồi hay họ hàng, bạn bè nào chăm sóc đâu", bạn Kiều Phương chia sẻ.
"Rât tôt đây chang trai. Vơ minh la chinh, con minh la chinh bât kê la trai hay gai. Quan trong la cai cach cam nhân va nhin nhân cua ban. Xin dân lai 1 câu noi cua môt ngươi đa mât: Gia đinh la thư tôn tai duy nhât, nhưng thư khac co hay không co không quan trong", một ông bố trẻ khác đồng cảm cho hay.
"Như ông chồng mình có một đứa con gái rồi mà còn ham quá, đòi đẻ thêm đứa con gái nữa đây. Anh chủ thớt đang có 2 cục vàng sinh đôi vậy là nhất rồi đó nhé ", một cư dân mạng hóm hỉnh bình luận.
Nghe lỏm em chồng nói chuyện, tôi gai người trước tâm địa khó lường của cô ấy Đợt này nhà tôi cũng khó khăn lắm, dốc túi tôi mới cho em chồng được 2 triệu. Lúc đó em chồng còn nhắn tin cảm ơn tôi rối rít. Biết rằng chuyện chị dâu em chồng là điều khó xảy ra trong các gia đình. Thế nhưng khi gặp phải vấn đề này, tôi vẫn đau lòng quá. Chồng tôi có một...