Nói chi cho thừa!
Cô ấy hiếm khi bày tỏ mình thích cái gì, ghét cái chi, càng không bao giờ bộc lộ mình ở chốn đông người. Có lẽ sự kín kẽ ấy khiến cô trở nên quyến rũ hẳn trong mắt người khác giới. Nhiều anh chàng lân la làm quen, đôi khi chỉ để tìm hiểu xem, phía sau đôi mắt thinh lặng kia ẩn giấu một tâm hồn như thế nào, một trái tim ra sao…
Đàn ông, đa phần đều sợ mẫu phụ nữ… nói nhiều. Cứ thử hỏi xem, giữa một cái loa phát thanh và một cô gái kiệm lời, đàn ông có cảm tình ban đầu với ai hơn, thì rõ. Đừng cho rằng, đàn bà ít nói vì không biết gì để nói mà lầm. Bởi đề tài thì vô tận, mà nói là khả năng trời cho của phụ nữ. Nên hơn nhau ở chỗ biết tiết chế làm sao để đàn ông thấy người phụ nữ này chỉ nói những gì thật sự cần thiết.
Còn lại, họ phải tìm cách khai thác thêm, làm sao để cô ấy mở lòng. Cái gì dễ đạt được, người ta thường ít biết trân trọng. Nên không ngạc nhiên khi nhiều ông bảo, cô nàng kia hay lắm nhé, mỗi ngày phát hiện thêm nhiều điều mới mẻ. Ta sẽ không có diễm phúc đó nếu ngay từ đầu đã nhanh nhảu: “Em vốn… hay nói, em yêu âm nhạc, thích màu tím, mê thủy chung, ghét sự giả dối…”.
Bạn có nhớ câu chuyện cười, bà vợ vào bệnh viện thăm chồng, hỏi rằng ông có khỏe không? Ông chồng hồn nhiên trả lời, vô đây nằm, không phải nghe giọng bà nói liên tu bất tận, nên tôi đỡ hẳn, tim bớt đau, đầu bớt ong ong nhức, người bớt run rồi!
Biết là vậy nhưng, đàn bà nhìn chung vẫn thích nói. Hầu hết là nói về chính mình. Hồi bé em xấu xí lắm. Sau này em đỡ hơn rồi. Em từng bị… té giếng mấy lần. Có bữa coi ti vi thấy trái lựu đạn cứ tưởng nhầm là chả chìa, khen ngon, bị lũ em cười mãi. Những cái bí mật be bé vui vui ấy, lúc mới yêu nhau, nàng thổ lộ tất tần tật. Vậy đó, nhu cầu chia sẻ của đàn bà là có thật. Nên đừng có nguây nguẩy chối là mình không… nhiều chuyện, nhé!
Đàn bà dường như quên mất một điều, đàn ông sinh ra đã thích chinh phục. Đàn bà vì thế phải bí hiểm, đàn ông phải nhọc công tìm hiểu mới thấy thú vị. Khó khăn lắm mới biết được một sở thích riêng tư của người mình yêu, chàng sẽ hồ hởi vui sướng hơn nhiều so với được nàng huỵch toẹt ra mọi tâm tư tình cảm, tâm trạng.
Video đang HOT
Nhiều chị em còn “cập nhật trạng thái” với người đàn ông của mình mọi lúc mọi nơi. Gặp chuyện gì bực mình cũng lập tức gọi điện thoại báo. Có gì không vui liền thông báo ngay kẻo… nguội. Hôm nay có mấy cuộc hẹn, trưa ăn món gì, ở đâu, con nhỏ đồng nghiệp đáng ghét ra sao đều báo cáo tuốt. Hãy hình dung trước ngồn ngộn thông tin không mấy liên quan mật thiết đến cuộc đời mình như thế, đàn ông ai mà chả… ngợp.
Nhiều chị em hay nghĩ, đã là vợ chồng cần gì phải riêng tư. Và họ cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia, ngay cả chuyện riêng của bạn bè cũng được mang ra buôn, làm sao nam giới không e ngại!
Tất nhiên, đàn bà cái gì cũng im ỉm như đán.h đố, đàn bà không có chính kiến, đàn bà “sao cũng được” rồi sau đó giận hờn trách móc vì không đúng ý cũng dễ làm người khác mệt mỏi. Nhưng tất cả mọi hoạt động lẫn thời khóa biểu, trạng thái tình cảm tâm sinh lý của mình đều thật thà khai báo không thiếu một chi tiết thì chỉ khiến đàn ông mệt mỏi. Một người phụ nữ ít nói vì thế có một hấp lực đặc biệt, nhất là với những người đàn ông thường xuyên bị tr.a tấ.n bởi sự lắm lời!
Đừng trao hết mọi thứ bằng cái sự “nói cho sướng miệng” của đàn bà. Bởi đàn ông dễ bị hút hồn bởi một ánh mắt thách đố. Một nụ cười nhẹ nhàng kèm theo sự im lặng luôn được đán.h giá cao.
Thời của facebook, đôi khi bạn nhận được câu thắc mắc rằng, ủa sao đi về không thấy “úp” hình lên facebook? Cứ như thể, bạn ăn gì, muốn đi đâu, nghĩ gì đều tuốt tuồn tuột khai báo, mở chế độ công khai rờ rỡ thì mới đúng điệu! Cập nhật thường xuyên mọi hoạt động của mình cũng là một dạng “nói nhiều”, khiến sức hút của bạn có thể giảm bớt trong mắt người khác phái. Thiên hạ nhìn vào, dễ tính thì bảo, ruột để ngoài da. Khó chịu thì nghĩ, hời hợt, rỗng tuếch. Đàn ông cảm thấy, cô ấy chẳng có gì để khám phá nữa, mất hết cả hay ho hứng khởi rồi!
Nên đàn bà chúng mình, có khi cứ im im để cho chàng phải tò mò vật vã mà tìm hiểu, nhỉ!
Theo Baophunu
Đàn ông một phút
Người ta mất nhiều cách để chứng tỏ mình là đàn ông thực sự. Trai trẻ thì leo núi, chơi xe mô-tô, xăm mình, chơi thể thao mạo hiểm. Trai hòm hòm thì xe xịn, giày đẹp, điện thoại sang. Trai già già thì sự nghiệp ngon, tiề.n bạc rủng rỉnh, xài hàng hiệu. Đàn ông làm mọi điều có thể để trưng ra cho phu nư choáng ngợp và nhận định mình đúng là... đàn ông thứ thiệt.
Nhưng, có bao nhiêu người đàn ông nhận ra họ cố công vậy, gồng mình cực khổ vậy, mà chỉ một phút hớ hênh nào đó, như khi lai xe trước ánh mắt của bạn gái, con gái yêu, vợ yêu, hình tượng bể vụn, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.
Ví dụ như khi đàn ông chở con ngồi trước, đi qua ngã tư, đèn xanh chưa bật, xe bốn bánh còn băng qua, đàn ông vẫn ngấp nghé vù qua. Xe khách lao tới phanh gấp nghe rùng mình. Đàn ông làm gì thế, với sự sống của con gái nhỏ của mình? Hay anh mải say với tốc độ, quên mất làm đàn ông cũng có lúc phải chậm rì, miễn đừng làm con gái của mình sợ?
Đàn ông nhậu say mèm, chở bạn gái về khuya, bạn gái cương quyết nói để em chở. Anh không chịu, anh là đàn ông, không ngồi sau váy phụ nữ. Xe xiêu vẹo trên đường, thỉnh thoảng vọt ga bất thần làm cô gái sợ hãi. Đàn ông kiểu gì thế này, với cô gái mình yêu đang sợ hãi sau lưng?
Đàn ông chở con đi bơi, thấy ngã tư trống trải, vù qua thẳng tưng. Đứ.a b.é gái ngồi sau ôm bố ngơ ngác nhìn đường. Anh có nghĩ con đường vắng hôm nay chưa có một gã bố khác liều mình, thì anh có thể chở con đến hồ bơi. Một ngày nào đó, giữa ngã tư, ta có thêm những ông bố yêng hùng rồ ga lao thẳng vào nhau, anh sẽ làm gì với những đứ.a tr.ẻ thơ ngây đang háo hức chờ đến hồ bơi?
Đàn ông chở vợ con đi chơi. Đường đông, anh vội. Cả nhà bốn người nhưng anh vẫn vít ga, lách người, lượn vòng. Anh có biết đàn ông sinh ra ở trên đời để làm gì không?
Đàn ông chở cả nhà về quê ngày hè. Muốn nhanh, muốn gần, anh rẽ hẳn vào đường cao tốc cấm xe máy. Anh chạy băng băng, nép sát những chiếc xe tải đang phóng tốc độ cao giữa đường lớn. Anh có thể nhớ đến con trai nhỏ háo hức về thăm bà nội. Anh chắc đã tưởng tượng ra những ngày hè bé được chơi đùa cùng anh em trên đồng lúa, cạnh bờ ao quê hương. Nhưng anh đã làm gì vậy, chỉ vì tiếc một vài giờ chạy xe, anh đã đưa cả nhà vào con đường tử thần, nơi hàng ngày trên báo người ta vẫn nói về ta.i nạ.n bất thường của những chiếc xe máy lao vào đường cấm?
Nếu một phút nhớ ra mình là đàn ông, xin anh đừng quên các thiên thần sau lưng, trước mặt. Họ không phải thiên thần đeo cánh lượn đến miễn phí làm vui đời anh. Họ là những người mà anh cần chứng tỏ, trong một phút đèn đỏ anh là đàn ông, trong một cơn say anh vẫn là đàn ông nhưng còn là cha, là bồ, là chồng.
Hy vọng trong một phút nhớ ra, anh đủ chậm chân lại để thấy con gái mình sợ hãi, người yêu mình bị đ.e dọ.a, gia đình của mình đứng trước cái chế.t cận kề đầy ác độc của những lần vội vã.
Con đường chỉ là nơi đến và đi. Nhưng lúc ấy, liệu anh có đủ đàn ông, để nhớ ra nghĩa vụ cao vời vợi khiến mình được sinh ra trong đời, để che chở cho những người mình thân yêu khi họ cần đến mình nhất?
Đàn ông chỉ cần vậy thôi, chắc là đủ rồi!
Theo Baophunu
Đàn ông dễ dãi Tôi với Huyền cùng đi trên một chuyến xe tham quan. Lúc về, chúng tôi nhìn thấy một ông tiến sĩ trong ngành hai đứa đang làm việc, mắt đeo kính trắng, bề ngoài đạo mạo, có mang theo hai con khô cá dứa, nhìn rất ngon lành. Tôi vui miệng bảo, chồng chị mê món đó lắm, cắt ra từng miếng nhỏ...