Nỗi ân hận khôn nguôi ám ảnh tôi sau chuyến xe kinh hoàng ấy
Nhìn thấy vệt máu dính trên ga giường, tôi thấy thương em vô hạn. Tôi đã không giữ đúng lời hứa, còn dối gạt em, còn em thì vẫn thủy chung chờ đợi và chẳng nghi ngờ gì tôi cả.
Tôi và Bình yêu nhau được hơn 1 năm trước khi tôi quyết định rời quê lên thành phố tìm việc. Dù biết ích kỷ, tôi vẫn xin em hãy kiên nhẫn chờ tôi trở về đón em lên. Chúng tôi còn mua nhẫn đính ước với nhau và hẹn thề chung thủy. Em khi ấy 22 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.
Sống ở thành phố phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều, thân con trai như tôi cũng thấy mình quá đỗi nhỏ bé và bất lực trước dòng đời. Bao nhiêu mộng tưởng vỡ tan tành chỉ sau nửa năm, tôi bị người ta lừa gạt, bóc lột và đối xử tệ bạc. Tôi thấy cô đơn, mệt mỏi và chẳng còn chút động lực nào để bước tiếp.
Tôi trở thành trai bao cho Dĩnh – vợ của một đại gia đã bước tới tuổi xế chiều. Dĩnh đem đến cho tôi cuộc sống như mơ, nhà đẹp, xe đẹp và những bộ cánh đắt tiền. Tôi như lột xác chỉ sau 2 tháng ở bên Dĩnh, chẳng còn cái vẻ nghèo hèn đáng thương nữa. Những cuộc ân ái đổi lại cho tôi rất nhiều tiền. Tôi chìm đắm trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Những cuộc ân ái đổi lại cho tôi rất nhiều tiền. Tôi chìm đắm trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. (ảnh minh họa)
Lần đầu về quê sau cú lột xác ấy, ai cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy tôi. Tôi nói dối với mọi người là tôi đang làm cho một công ty nước ngoài, đãi ngộ rất tốt. Bố mẹ ôm lấy tôi tự hào.
Rồi tôi gặp Bình, em vẫn xinh đẹp và thuần khiết như thế. Bình bối rối nhìn vẻ ngoài bảnh bao, sáng bóng của tôi, không nói nên lời. Tôi tặng em bộ trang sức đắt tiền, em giật mình từ chối. Em dè dặt hỏi tôi đi làm kiếm được nhiều tiền đến vậy ư. Tôi cười gật đầu lấy làm thỏa mãn lắm. Chúng tôi ngồi bên nhau, tay nắm tay, khung cảnh vẫn vậy, Bình vẫn vậy còn tôi thì khác xưa rồi.
Cũng trong lần trở về này, Bình đã trao thân cho tôi. Nhìn thấy vệt máu dính trên ga giường, tôi thấy thương em vô hạn. Tôi đã không giữ đúng lời hứa, còn dối gạt em, còn em thì vẫn thủy chung chờ đợi và chẳng nghi ngờ gì tôi cả.
Quay lại thành phố, tôi thấy chán ghét bản thân mình. Điện thoại rung lên tin nhắn của Dĩnh, tôi thở dài, công việc vẫn là công việc. Dĩnh giới thiệu tôi cho một vài người bạn khác của cô ta, tôi càng kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tôi dọn khỏi căn nhà Dĩnh mua cho mình và tự mua lấy một căn nhà khác ở ngoại thành. Giờ một tuần của tôi rất bận rộn, những vị khách ngày càng khó tính và đòi hỏi cao.
Video đang HOT
Mỗi lần uống say tôi lại gọi điện cho Bình chỉ được nghe thấy giọng em. Tôi nhớ em nhưng tôi sợ hãi phải đối mặt với em. Tôi muốn buông tha cho em để em tìm hạnh phúc mới nhưng lời chia tay chưa đi đến đầu môi đã bị chặn lại.
Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới.
Hôm đó Dĩnh và bạn qua nhà đón tôi đi du lịch. Một tuần không gặp nên Dĩnh nói nhớ tôi vô cùng, tôi vừa bước ra khỏi nhà đã đẩy tôi lên mui xe hôn ghì lấy. Tôi cũng đáp lại nhiệt tình. Chúng tôi quấn lấy nhau một lúc, đến khi bạn Dĩnh không chịu nổi nữa, bấm coi inh ỏi thì mới thôi. Tôi ôm eo Dĩnh vui vẻ chuẩn bị bước vào xe thì khựng lại khi ở bên đường là gương mặt tái nhợt của Bình đang nhìn mình.
Em đứng trong làn gió lạnh, mái tóc xổ tung, nhìn trân trân về phía tôi không chớp mắt. Tim tôi như ngừng đập, Dĩnh choàng tay ôm lấy cổ tôi kéo vào xe. Chiếc xe rời bánh, tôi ngoái ra sau nhìn, Bình vẫn đứng đó, ánh mắt đau đớn vô hạn dõi theo. Cả chuyến xe tôi như người mất hồn, để mặc Dĩnh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt của Bình ám ảnh tôi, cả gương mặt tái nhợt của em cũng khiến tim tôi đau nhói.
Sau 3 ngày ở khu nghỉ dưỡng, tôi trở về nhà, việc đầu tiên là gọi điện ngay cho Bình. Đầu dây bên kia không ai trả lời, tôi vội lái xe đi thẳng về quê ngay trong đêm.
Người có tội là tôi, vì sao em lại phải gánh chịu? Ánh mắt đau đớn ngày đó của em lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi khóc nức nở, tôi nợ em quá nhiều. (ảnh minh họa)
Bố mẹ đón tôi bằng tin sét đánh, Bình gặp tai nạn, giờ đang nằm viện. Tôi lao như điên vào viện tìm em. Anh trai Bình vừa thấy tôi đã toan đánh nhưng mẹ em ngăn lại.
- Tôi biết hết mọi chuyện rồi, cậu đừng đến đây gặp nó nữa! – Bà lạnh lùng nói với tôi.
- Cháu xin bác, bác để cháu nói chuyện với Bình một lúc thôi!
- Cậu hại đời con gái tôi chưa đủ hay sao? Cậu có biết vì cậu mà nó gặp tai nạn, mất con và giờ thì không còn khả năng làm mẹ nữa không? – Bà òa khóc, vung tay đánh mạnh vào người tôi.
Tôi chết điếng, ngã gục xuống, chuyện gì đang xảy ra thế này? Người có tội là tôi, vì sao em lại phải gánh chịu? Ánh mắt đau đớn ngày đó của em lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi khóc nức nở, tôi nợ em quá nhiều.
Bất chấp sự cầu xin của tôi, nhà Bình vẫn kiên quyết không cho tôi gặp em. Em xuất viện là được đưa vào miền Nam ngay, một cơ hội tôi cũng không có. Nỗi ân hận khôn nguôi ám ảnh và giày vò tôi hàng ngày. Tôi cứ như một cái bóng lủi thủi trong nhà mình không muốn đi đâu. Giờ tôi phải làm sao để chuộc lại tội lỗi to lớn này?
Theo Motthegioi
10 phút đón con muộn và nỗi ân hận suốt cả đời tôi
3 năm đã trôi qua rồi nhưng nỗi ân hận về 1 ngày chỉ vì một chút sĩ diện và ích kỷ mà đến đón con muộn gây ra nông nỗi này chưa bao giờ nguôi ngoai trong mình.
Yêu con rất nhiều nhưng mỗi lúc nhìn vào con mình lại thấy lỗi lầm không thể tha thứ của mình (Ảnh minh họa)
Tai nạn đã xảy ra cách đây 3 năm nhưng mỗi lần nhìn vào con mình cứ ngỡ tất cả chỉ vừa mới hôm qua. Hôm nay mình kể lại câu chuyện đáng tiếc này trong nỗi ân hận khôn nguôi là để nhắc nhở bản thân không bao giờ lặp lại một lần thứ 2. Ở đây cũng có nhiều mẹ đang nuôi con nhỏ, hi vọng các mẹ sẽ rút kinh nghiệm hơn từ mình.
Ai cũng biết so với thời con gái son rỗi thì cuộc sống sau lấy chồng và có con bận rộn hơn rất nhiều. Một ngày của mình thường đầy ắp những nỗi lo lắng và chạy đua với thời gian. Sáng phải dậy sớm cho con bú, tranh thủ chơi với con trước khi trao lại cho bà nội để đi làm. Trưa đồng nghiệp kéo nhau đi ăn thì mình chạy về lại cho con bú.
Nhiều buổi không kịp ăn miếng cơm vì con quấy và đòi mẹ. Chiều về lại tất tả xoắn hết hai tay hai chân để làm việc nhà bù cho mẹ chồng. Rồi nào con đau ốm, nó ho một tiếng thì mình thức suốt đem vì lo. Nói phải tội, ngày nào cũng đợi phân con thải ra để xem ngó có bình thường không. Nếu có bất thường lại tiếp tục sốt vó vì lo.
Đến khi con ăn dặm lại càng cực. Mỗi ngày trốn làm lên mạng mấy tiếng đồng hồ để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ. Biết được chừng nào thì xắn tay vào làm chừng đó. Nhiều ngày quần nát cả chợ mới chọn được mẻ cua ưng ý về tỉ mẩn xay với nấu. Con khó ăn còi cọc chừng nào thì mình càng bấn loạn chừng đó. Lo lắng lâu ngày đâm ra xì trét nặng, đêm nào ôm con cũng khóc. Chồng không thông cảm lại còn quay sang lườm nguýt bảo dở hơi.
Nhiều buổi không kịp ăn miếng cơm vì con quấy và đòi mẹ (Ảnh minh họa)
Con 3 tuổi bắt đầu đi học mẫu giáo thì mình rảnh tay ra được một chút. Nhưng cũng vì thế mà vô tình gây ra bi kịch cho con. Mình nghĩ bây giờ con đi học rồi nên đây là lúc mình sống cho bản thân. Rồi mình bắt đầu chăm sóc cơ thể hơn, đầu tư mua sắm lại áo quần và vui chơi đổi gió với bạn bè đồng nghiệp. Nhiều chị em cũng gieo cho mình tư tưởng vì sao là con chung mà chỉ có người vợ là khổ? Trong khi đó các ông chồng không phải đón con, chăm con nên tha hồ thong dong đuổi hoa bắt bướm.
Có đôi lúc mình thấy mệt mỏi với việc chăm con nên sau đó bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho chồng. Cái hôm con xảy ra tai nạn cũng vì mình. Hôm đó chị em được nghỉ làm sớm nên kéo nhau đi ăn uống. Đáng ra đến đúng giờ mình phải đi đón con. Nhưng các chị lại xúi bảo mình gọi điện cho chồng bắt chồng đi, lâu lâu mới có được một hôm nữ quyền như thế này. Mình ham vui xiêu lòng nên gọi báo chồng đón con mặc dù mình biết anh rất bận, thường tan làm muộn. Cũng vì sĩ diện mà mình quát chồng cốt để chị em nghe thấy "anh lo đi đón con, còn em đi ăn uống với các chị chiều nay".
Thế nhưng chỉ làm oai được 10 phút, mình thấy nóng ruột vô cùng nên vội vã đứng dậy đi đón con. Đúng là mẫu tử thần giao cách cảm, hôm đó lúc đang chạy xe đến trường con, bụng mình cứ thắt lại và bồn chồn đến khó chịu. Khi đến nơi mình đã thấy có một đám đông đứng tụ lại giữa đường một cách bất thường, tim mình đập thình thịch như muốn vỡ tung, chen được vào thì thấy đúng con mình nằm đấy.
Tai nạn đã xảy ra chỉ vì mình đến đón con muộn 10 phút. Hôm đấy con cùng cô và các bạn vẫn đang ở tạm căn phòng ngay sát cổng trường để chờ phụ huynh đến đón như bình thường. Nhưng vì mình đến muộn, con trông thấy người khác lại tưởng mẹ nên nhân khi cô sơ ý, con đã bỏ chạy lúc nào ra đường cách đó vài bước chân. Ra đường thì bị xe máy đang chạy tông vào.
Mình không trách cô giáo và người tông phải con. Lỗi là ở mình vô trách nhiệm, mới chăm con được 3 năm đã mệt mỏi và lơ là. Mình ân hận lắm. Con mình bị gãy xương chân phải đăng bột 1 tháng và nằm điều trị thêm một thời gian dài để tránh di chứng về sau. Nhưng bây giờ chân phải con vẫn yếu, khi đi có dấu hiệu tập tễnh. Mỗi lần chứng kiến con đi cà nhắc chạy đến với mẹ mà mình không kìm được nước mắt. Trên trán con còn có thêm một vết sẹo dài nên chỉ có thể để tóc mái ngố để che bớt.
Yêu con rất nhiều nhưng mỗi lúc nhìn vào con mình lại thấy lỗi lầm không thể tha thứ của mình. Nỗi tổn thương thể xác mà con đang chịu cũng là nỗi đau dày vò mình mỗi ngày. Bây giờ mình làm gì cũng chỉ nghĩ đến con, không rời con lấy một phút để chuộc lại sai lầm nhưng không cách gì thanh thản được.
Sau này con mình không phát triển chiều cao bằng các bạn, không thể đi lại bình thường, không thể cột tóc cao gọn gàng thì con có hận mình lắm không? Nếu như 3 năm trước mình không vì một chút sĩ diện và ích kỷ thì đâu đến nỗi.
Con cái cũng chính là sinh mạng của chị em phụ nữ ta. Mình hi vọng mọi người sẽ không vì một chút sĩ diện và ích kỷ để gây ra hậu quả lớn cho con như mình đã từng.
Theo Afamily
Chứng kiến mẹ ngoại tình sau lưng ba Đó là câu chuyện thật của Thương, cô gái vừa bước vào tuổi 16 cùng sự non nớt, hồn nhiên cách đây 10 năm. Ở tuổi ấy, không như bạn bè đồng trang lứa, cô sớm phải trải qua nỗi đau, sự dằn vặt và cả nỗi hận khi chứng kiến mẹ ngoại tình sau lưng ba. Gia đình gia giáo danh giá...