Niềm riêng người cao tuổi
Người cao tuổi khi về hưu là chuyển sang một khúc quanh trong cuộc đời. Họ thường có những nỗi niềm riêng mà con cháu không sao hiểu hết.
Một buổi sáng không có tiết dạy, tôi ghé nhà thăm ba má. Chỉ thấy má, không thấy ba đâu. Má nói: “Ba con đi câu lạc bộ cà phê rồi con à!”. Sáng nào cũng vậy, riết rồi thành thói quen, ba tôi và mấy ông bạn hưu trí trong xóm rủ nhau đi bộ tập thể dục một vòng quanh khu phố, rồi ghé tiệm uống cà phê, nhâm nhi đến 9 giờ mới về. “Mấy ông bạn già như ghiền nhau. Chỉ cần vắng một ông là CLB thấy buồn ngay”.
Lần khác, ghé thăm thì nhà chỉ có ba, vắng má. Lần nào tôi cũng thấy nhà trống lơ, trống lốc. Tuy con cháu đông, nhưng đứa đi học, đứa đi làm nên rốt cuộc chỉ có hai ông bà ngồi nhà trơ trọi, buồn thiu. Trong ngày có xảy ra chuyện gì, phải tự xử.
Người cao tuổi rất cần có bạn bè đồng niên
Hỏi ra mới biết, trong xóm tôi, một số gia đình cũng vậy. Chỉ có người già và trẻ con.
Những người cao tuổi thường có một thời hoạt động sôi nổi, khi về hưu cảm thấy trống vắng, hụt hẫng, bức rứt không chịu được, đôi khi có cảm giác bị bỏ rơi. Giao tiếp là nhu cầu không thể thiếu của con người, ở tuổi trẻ rất quan trọng, ở người cao tuổi lại càng bức thiết hơn. Họ cũng tìm cách đi đây, đi đó để giải khuây. Nhưng cũng có lúc, lực bất tòng tâm, vì sức khỏe không cho phép, tim mạch đập nhanh, huyết áp trồi sụt, chân tay nhức mỏi, đau khớp, ra đường xe cộ hiểm nguy, muốn đi xa cũng không được.
Còn nhớ, hôm đám giỗ bà nội tôi, tôi bận đi làm nên về trễ. Vừa về đến nhà thì nghe tiếng đàn, tiếng hát vang rân. Thì ra mấy ông bạn già của ba tôi, lâu lâu được họp mặt nên vui lắm. Các bác đến dự không chỉ để ăn uống mà còn góp vui văn nghệ. Chú Tám ngâm thơ, bác Ba hò vè, chú Tư ca vọng cổ. Tôi thấy ba tôi hào hứng như sống lại thời trai trẻ với những bài hát mà ba thường hát trong thời kháng chiến. Các bạn già hưởng ứng hát theo, vừa hát, vừa vỗ tay thật sôi nổi. Đám giỗ bà nội bỗng nhiên biến thành buổi sinh hoạt văn nghệ ấn tượng. Để có không khí vui, trẻ, khỏe, các cụ đã tự tạo cho mình những sinh hoạt như thế đó.
Nhìn đi, nghĩ lại, cuộc sống của người già có nhiều nỗi khổ tâm, bức xúc, nhiều tâm tư. Từ những thanh niên tuổi xuân phơi phới năm nào, nay trở thành cán bộ hưu trí, những “ông cụ, bà cụ” tóc bạc hoa râm, lụm khụm….. Hằng ngày họ phải ở nhà trông nom con cháu, tìm công việc vừa sức để làm, công tác từ thiện, tập thể dục…
Video đang HOT
Hầu hết các cụ đều phải chiến đấu với bệnh tật, tuổi già, mang tâm trạng của người “lui bước về phía sau”. Các bạn của ba tôi, sức khỏe càng ngày càng giảm sút, rơi rụng dần dần sau mỗi lần họp mặt. Quy luật thời gian thật khắc nghiệt. Sinh, lão, bệnh, tử, ai rồi cũng đến lúc đó. Chúng ta rồi cũng đến lúc già, không thể khác được.
Người cao tuổi có nhu cầu được thường xuyên tâm sự, nói chuyện với con cháu
Người cao tuổi không mong gì hơn được sống vui, sống khỏe trong những tháng năm còn lại. Họ rất vui khi con cháu thường xuyên tâm sự, nói chuyện tỉ tê. Sinh hoạt câu lạc bộ như: làm thơ, đánh cờ… chăm sóc cây kiểng, chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh, thể dục thể thao, xem phim, du khảo… cũng là niềm vui của người già. Nhiều cụ còn biết sử dụng internet để nắm thông tin thời sự đất nước, tình hình quốc tế, kể cả sử dụng Facebook để giao lưu.
Chỉ cần chúng ta quan tâm, động viên, chia sẻ tạo điều kiện cho người cao tuổi được tham gia những sinh hoạt lành mạnh tuy theo sở thích và sức khỏe sẽ tránh được cho họ suy nghĩ làm gánh nặng cho con cháu.
Theo thegioitiepthi.vn
Bị phát hiện ngoại tình, tôi hoảng loạn trước thái độ thản nhiên đến tàn nhẫn của vợ
Phương nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy dường như mình không tồn tại trong căn nhà này.
Anh là con trai một. Bố mẹ tôi đều làm quan chức nhưng phải đi chạy chữa cả 10 năm mới sinh được tôi. Mẹ tôi kể hồi đó mẹ đi đủ các bệnh viện, nhờ khắp các thầy mà phải mất ngần ấy năm trời mới có được niềm hạnh phúc làm mẹ.
Vì gia đình có điều kiện lại chỉ nặn được một mụn con nên dĩ nhiên tôi được cưng chiều lắm. Ông bà nội tôi cũng sống ở thành phố, thường xuyên cho tôi đi chơi rồi còn cho tiền mua các thứ.
Ngày đi học, thật sự tôi chẳng bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Những cuộc tình chóng vánh cứ thế đến rồi đi. Thậm chí tôi còn thấy việc tán một cô gái thật quá dễ dàng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đi ô tô đến đón rước trước cổng trường cho em nở mày nở mặt, tặng vài ba chiếc túi hàng hiệu, có ai mà không đổ rầm rầm. Họ có nhan sắc, tôi có tiền, mọi thứ đều thuận cả đôi bên.
Ảnh minh họa.
Cho đến ngày tôi gặp Phương, vợ của tôi bây giờ, tôi mới biết hóa ra phụ nữ không đơn giản như vậy. Trên đời này thật hay ho khi lại có người con gái chẳng thèm thuồng ba chữ sĩ diện hão, đôi chiếc túi thậm chí cả trăm triệu kia.
Phương không đẹp kiểu sắc nước hương trời cũng không sở hữu thân hình bốc lửa. Cô ấy có khuôn mặt nhanh nhẹn dễ nhìn và dáng người mảnh dẻ. Chẳng hiểu sao sau vài lần vô tình gặp, tôi lại chẳng thể nào để ý đến người con gái khác.
Ngày ấy phải vất vả lắm tôi mới nhận được lời yêu từ nàng. Yêu Phương tôi không dám đi ô tô, trưng diện vì cô ấy không thích. Lần đầu tiên tôi biết những món ăn vỉa hè có giá dăm mười nghìn mà cũng ngon đến lạ.
Yêu nhau được gần 1 năm, tôi ngỏ ý muốn cưới Phương về làm vợ. Sau một thời trai trẻ rong ruổi với không biết bao mối tình chẳng đi đâu về đâu, tôi muốn có một gia đình, một gia đình thực sự, nơi tôi có thể về nghỉ ngơi sau những dông bão ngoài kia, nơi luôn có người chờ tôi cùng mâm cơm nóng hổi.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì ưng Phương lắm. Tôi biết ông bà rất lo lắng khi trước đây thấy quanh tôi đều là mấy em chân dài sexy học thức ngắn chỉ biết đến tiền. Được bố mẹ ủng hộ nên đám cưới của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ.
Lúc mới có vợ, tôi vui lắm. Cuộc đời này chưa bao giờ tôi cảm thấy thú vị đến vậy. Sáng dậy có vợ để sẵn cả kem đánh răng, chiều về lại có người cơm canh nóng hổi. Vợ tôi thuộc kiểu người sống biết điều, chu toàn gia đình nên họ hàng bên nhà tôi ai ai cũng quý mến.
Nhưng cái gì rồi được một thời gian rồi cũng khác. Tôi vốn thích chơi, ham của lạ. Dần dà tôi lại trở về với những cuộc vui bên anh em cùng những cô gái chân dài. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là chơi cho vui, cho thỏa tính thích chinh phục của đàn ông mà thôi.
Chỉ là, càng sai tôi càng chẳng thể nào rút chân ra được. Những trò vụng trộm khiến tôi cũng như nhiều gã đàn ông khác say mê không dứt. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ chẳng thể giấu được mãi, chỉ là không ngờ được đến thái độ của vợ.
Ngày Phương biết tôi có bồ nhí ở ngoài, cô ấy chẳng nói gì. Khác xa so với những tưởng tượng của tôi, tôi tưởng rằng người phụ nữ khi ấy sẽ phát điên lên, như một con thú dữ lao vào cắn xé rồi trách móc người chồng nhưng Phương thì không. Ánh mắt của em khi đó khiến tôi ám ảnh.
Phương nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy dường như mình không tồn tại trong gia đình.
Ảnh minh họa.
Cô ấy không trách móc khóc lóc nhưng cũng không nói chuyện với tôi. Sáng dậy trong nhà tắm vẫn có bàn chải sẵn kem đánh răng, chiều về vẫn có cơm canh nóng hổi nhưng chỉ là tất cả đã khác. Trên giường vợ chồng tôi giờ đã có 2 chiếc chăn. Bữa cơm nóng hổi kia cũng chỉ còn một chiếc bát còn Phương đã ăn từ lúc nào.
Mọi việc trong nhà rồi đối nội đối ngoại Phương vẫn làm rất tốt. Thậm chí cô ấy còn chẳng kể chuyện này với ai, vẫn quà cáp qua thăm bố mẹ tôi thường xuyên. Giây phút nhận ra sự vô hình của mình, tôi ăn năn hối hận vô cùng.
Thà rằng vợ cứ khóc lóc rồi trách móc tôi hay thậm chí là chửi bới, có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn thế này. Tôi hoang mang không biết mình phải làm thế nào để lấy lại lòng tin của em đây. Tôi sai, sai thật rồi. Nhưng tôi không muốn mất vợ. Tôi phải làm sao?
Theo tintuconline.com.vn
Nếu có một ngày anh yêu một người phụ nữ khác Nhu cầu hẹn hò để tìm đối tác mong được chia sẻ vui buồn và nương tựa cuối đời với những người cao tuổi là một nhu cầu có thật mặc dù ít ai dám nói ra. Khi tuổi xế chiều, nhiều khó khăn mà chúng ta gặp phải khi tiếp cận tình yêu chính là tình yêu không còn giống như thời...