Những ‘vùng đất ma’ không thể hồi sinh do thảm họa đang đe dọa thế giới và cách ‘cứu rỗi’ độc đáo
Những ví dụ điển hình về các ‘ vùng đất ma’ trên thế giới, chúng được tạo ra bởi biến đổi khí hậu và có thể là điềm báo cho tương lai của nhiều vùng đất khác.
Khi tài nguyên thiên nhiên của một vùng đất cạn kiệt, nguồn sống không còn, con người sẽ rời đi. Tất cả còn lại chỉ là sự hoang tàn, bụi bặm và lãng quên.
Nhưng theo thời gian, khi hệ sinh thái tự nhiên hồi sinh, con người lại tìm thấy ở đó một triển vọng khai thác mới. Thế là một cuộc khai hoang mới bắt đầu, kinh tế phát triển kéo mọi thứ trỗi dậy.
Đó là một vòng lặp tự nhiên của những vùng đất, sinh rồi lại diệt rồi lại sinh, vì thế chúng ta thường tự hào về Trái đất bao la rộng lớn của mình, rằng nó đang là nhà của gần 8 tỷ người và có thể là nhà của nhiều tỷ người nữa, mãi mãi.
Đảo Isle de Jean Charles, ở Terrebonne, bang Louisiana (Mỹ), đang dần “biến mất”.
Thế nhưng, có một sự thật rằng, những vùng đất “ma” trên hành tinh của chúng ta ngày càng nhiều. Và điều đáng nói là chúng không thể lặp lại vòng lặp hồi sinh ấy nữa, bởi sức mạnh tàn phá của thiên nhiên đã tận diệt chúng.
Biến đổi khí hậu với mức độ ngày càng tăng đã mang đến vô số thiên tai cơn bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng… Chúng đã, đang và sẽ quét đi nhiều thứ, trong đó có cả những vùng đất.
Trong cuốn sách Thế kỷ du mục: Di cư do biến đổi khí hậu sẽ định hình lại thế giới của chúng ta như thế nào, tác giả Gaia Vince đã viết: “Chúng ta sẽ chứng kiến một phong trào – nó đã và đang diễn ra − nơi mà con người đang di chuyển, một cách bắt buộc, khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, mực nước biển dâng, lũ lụt và hỏa hoạn liên miên.
Họ sẽ đi mà không thể quay trở lại, đó là điều tất yếu. Có bao nhiêu người muốn trở về sinh sống ở Lahaina, Hawaii sau đám cháy ở đó? Ngoài một số người không thể đi vì lý do bất khả kháng, số còn lại, tôi nghĩ họ sẽ đi và không bao giờ trở lại. Việc từ bỏ quê hương, nơi sinh sống quen thuộc thường là kịch bản cuối cùng mà người ta nghĩ đến khi không còn chọn lựa nào khác”.
Jack DeWaard, giám đốc khoa học của Population Council, một tổ chức phi chính phủ quốc tế, đồng thời là chuyên gia về di cư liên quan đến môi trường và khí hậu cho biết: “Đối với dân di cư thì sự chuẩn bị về chi phí, tâm lý và kế hoạch ổn định kinh tế ở nơi sinh sống mới là rất quan trọng.
“Họ buộc phải rời bỏ truyền thống, những mối quan hệ gia đình và bạn bè, mồ mả tổ tiên, thậm chí là ngôn ngữ của họ, chỉ bởi vì mảnh đất nơi có những thứ đó đã không thể sinh sống được. Điều đó thực sự là một nỗi đau lớn”.
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 20 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do thời tiết khắc nghiệt mỗi năm. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng vào cuối thế kỷ này, khoảng từ 3 đến 6 tỷ người sẽ nằm ngoài “human climate nich” hay còn gọi là “kén khí hậu loài người” (đây là vùng khí hậu thích hợp để con người có thể duy trì sự sống hằng ngày, được xác định bằng cách tính tỷ lệ mật độ dân số theo nhiệt độ trung bình hàng năm).
Theo dự đoán này, “không có nghĩa là 3 đến 6 tỷ người chúng ta sẽ phải di cư, mà nó chỉ muốn nói lên rằng rất nhiều người nữa sẽ phải buộc dời khỏi quê hương của mình để đến một vùng đất mới, vì khí hậu”, Gaia Vince viết trong cuốn sách của mình.
“Điều này sẽ ảnh hưởng đến các cộng đồng da màu và những người đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói. Thông thường, di cư và di dời, đều là những quá trình bắt nguồn từ sự bất bình đẳng, cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng hiện có”, DeWaard giải thích.
Dưới đây là những ví dụ điển hình về các “vùng đất ma” trên thế giới, chúng được tạo ra bởi biến đổi khí hậu và có thể là điềm báo cho tương lai của nhiều vùng đất khác.
Vunidogoloa, Fiji
Nằm ở Nam Thái Bình Dương, quốc đảo Fiji là nơi đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu do mực nước biển dâng cao và lốc xoáy ngày càng nhiều với cường độ ngày càng mạnh.
Thị trấn Vunidogoloa của Fiji.
Hàng chục cộng đồng dân cư ven biển ở Fiji đã được chính phủ nước này lên kế hoạch di dời lên vùng đất cao hơn, khi nguy cơ bị nước biển xóa sổ gần hơn bao giờ hết.
Trong số đó có Vunidogoloa, ngôi làng nhỏ thuộc Vanua Levu, hòn đảo lớn thứ hai của đất nước, là ngôi làng đầu tiên được di dời lên khu vực sườn đồi vào năm 2014.
Thế nhưng, ngày nay, ngôi làng với hơn 150 người từng sinh sống này đã trở thành một nơi hoang tàn. Những đổ nát giờ được bao phủ bởi một thảm thực vật rộng lớn.
Đảo Isle de Jean Charle, Louisiana
Các cộng đồng dân cư sống dọc theo bờ biển Louisiana đã và đang bị tàn phá nặng nề bởi tác động của mực nước biển dâng, xói mòn bờ biển, bão và cuồng phong do biến đổi khí hậu gây ra.
Video đang HOT
Trong đó có Isle de Jean Charles, một hòn đảo ở Vịnh Mexico cách New Orleans khoảng 129 km về phía Nam. Nơi đây từng có diện tích gần 9.000 ha, nhưng ngày nay, hòn đảo đang chìm dần, diện tích đất liền chỉ còn lại khoảng 129 héc ta.
Cộng đồng dân cư nơi đây đã nhận được một khoản trợ cấp của chính phủ với mục đích phát triển một khu định cư mới có tên là “The New Isle” nằm cách hòn đảo Isle de Jean Charles khoảng 40 dặm về phía Bắc, trên một vùng đất cao hơn. Tính đến tháng 10 năm 2023, tất cả cư dân của Isle de Jean Charles đã chuyển đến đó, ngoại trừ 4 hộ dân vẫn lựa chọn ở lại.
Cotul Morii, Moldova
Trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu ở châu Âu, Moldova là quốc gia đang phải đối mặt với nhiều rủi ro khí hậu đang diễn ra như sóng nhiệt, bão, hạn hán và đặc biệt nhất là lũ lụt, đất nước nhỏ bé này đã ghi nhận ba đợt lũ lụt lớn trong 20 năm qua.
Cotul Morii, ngôi làng bên bờ sông Prut.
Tác động của lũ lụt đã gây tổn thất nghiêm trọng tới quốc gia có tỷ trọng nền nông nghiệp chiếm phần lớn trong nền kinh tế này, không chỉ vậy, nhiều khu vực dân cư sinh sống được cho là bị tàn phá đến mức không thể khắc phục được. Một trong số đó là Cotul Morii, ngôi làng bên bờ sông Prut, đã bị cơn lũ lụt thảm khốc nhấn chìm vào năm 2010.
Thay vì thực hiện khôi phục dân cư sau lũ, chính phủ nước này đã lựa chọn di dời ngôi làng Cotul Morii tới một khu vực cách đó khoảng 9 dặm.
Khu nghỉ dưỡng Chacaltaya Ski, Bolivia
Mở cửa vào những năm 1930, Chacaltaya Ski là khu nghỉ dưỡng kết hợp trượt tuyết nổi tiếng và duy nhất ở dãy Andes của Bolivia. Không những thế, nằm trên đỉnh của ngọn núi Chacaltaya, nó còn được coi là khu trượt tuyết cao nhất thế giới.
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chacaltaya.
Trong nhiều thập kỷ, Chacaltaya Ski đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích bộ môn trượt tuyết cho đến khi buộc phải đóng cửa vào năm 2009. Đó cũng là năm sông băng Chacaltaya 18.000 năm tuổi tan chảy hoàn toàn do biến đổi khí hậu. Cùng với đó, một mảng tuyết lớn đã biến mất hoàn toàn.
Ngày nay, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng một thời với quán cà phê, quán bar và cáp treo trượt tuyết đã bị bỏ hoang, trở thành minh chứng cho những gì đã xảy ra.
Valmeyer, Illinois (Chicago, Mỹ)
Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi chu kỳ hạn hán và lũ lụt hơn dọc theo dòng sông Mississippi, con sông dài nhất Bắc Mỹ, khiến việc dự báo thời tiết trở nên khó khăn và không chính xác.
Năm 1993, một trận lũ lớn đã tràn vào thị trấn nhỏ Valmeyer của Illinois – tiểu bang thuộc Chicago, Mỹ, làm hư hại phần lớn các tòa nhà ở đây, cư dân thị trấn – với sự hỗ trợ của chính phủ – đã quyết định xây dựng lại thị trấn của mình ở một khu vực lân cận.
Sân bóng rổ cũ tại trường trung học Valmeyer bị bỏ hoang.
Mặc dù sự kiện lũ lụt này có lẽ đã xảy ra trước khi hiện tượng biến đổi khí hậu trở nên rõ rệt, nhưng 30 năm sau, thị trấn Valmeyer được coi là một trường hợp điển hình về phương án tái định cư các khu vực dân cư nhằm ứng phó với khí hậu đang ngày càng trở nên khắc nghiệt.
“ Du lịch đen” – giải pháp du lịch nâng cao nhận thức “cứu rỗi” những vùng đất “ma”
Việc phát triển những thị trấn “ma” hay những ngôi làng bỏ hoang thành địa điểm du lịch là một cách thức khôi phục kinh tế không còn lạ lẫm.
Thế nhưng đối với những vùng đất bị tàn phá bởi thiên tai, chẳng một ai muốn bất ngờ bị sơ tán trong kỳ nghỉ của mình bởi cháy rừng, bởi bão hay lũ lụt cả.
Và rồi, “cái khó ló cái khôn”, người ta đã nghĩ ra một phương pháp đó là phát triển “du lịch đen”.
Nó là gì?
Philip Stone, Giám đốc Viện nghiên cứu phát triển “du lịch đen” thuộc Đại học Central Lancashire, Anh, giải thích rằng “Đen” ở đây có nghĩa là sự chết chóc, thảm họa và sự tàn phá rùng rợn của những vùng đất mà thiên tai đi qua.
Mục đích của giải pháp này đó là thông qua việc chứng kiến những vùng đất đã bị tận diệt để nâng cao nhận thức của khách du lịch về những tàn tích của biến đổi khí hậu, mà trong đó chúng ta, loài người, đã góp phần rất lớn.
“Tác động trực quan của cảnh quan bị tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra đóng vai trò như một lời cảnh báo về quá trình công nghiệp hóa của chúng ta”, Philip Stone nói. “Việc tham quan những địa điểm như vậy sẽ mang lại trải nghiệm mang tính giáo dục cho du khách”.
Những 'thị trấn ma' xuất hiện do khủng hoảng khí hậu
Bạn có thể nghĩ đến 'những thị trấn ma' và hình ảnh những thị trấn bụi bặm bị thời gian lãng quên, giống như những thị trấn ở miền Tây hoang dã của nước Mỹ.
Thật vậy, vào nửa sau thế kỷ 19, hàng loạt thị trấn khai thác mỏ đã bị phá sản và bị người dân bỏ hoang khi tài nguyên thiên nhiên và khả năng tồn tại kinh tế cạn kiệt. Theo thời gian, một số di tích này đã tìm thấy sức sống mới như những điểm thu hút khách du lịch thú vị và hào nhoáng.
Và trong khi sự lặp lại của các khu định cư bị bỏ hoang như vậy được tìm thấy ở mọi châu lục, với nhiều nguyên nhân do con người và tự nhiên gây ra, một kỷ nguyên mới của các "thị trấn ma" hiện đang xuất hiện, mặc dù kỳ lạ nhưng lại có cảm giác khác xa với du lịch truyền thống.
Biến đổi khí hậu và các thảm họa môi trường tiếp theo - được đánh dấu bằng tần suất và cường độ ngày càng tăng của lũ lụt, hạn hán, bão, cháy rừng và nhiệt độ khắc nghiệt - hiện đang thúc đẩy những gì mà các chuyên gia cho rằng, chỉ là làn sóng đầu tiên của những nơi bị bỏ hoang do biến đổi khí hậu.
"Chúng ta sẽ chứng kiến một phong trào, nơi mọi người di chuyển khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão, mực nước biển dâng và lũ lụt cũng như hỏa hoạn liên miên, hít phải khói độc", cô Gaia Vince, tác giả cuốn sách "Thế kỷ du mục: Di cư do khí hậu sẽ định hình lại thế giới của chúng ta như thế nào" nói.
Cô trích dẫn những ví dụ gần đây như cháy rừng ở Hawaii, California và Australia, và lũ lụt ở Bangladesh, là một trong những nguyên nhân mới nhất gây ra tình trạng di dời dân số.
Các chuyên gia cho biết, việc từ bỏ khu định cư thường là kịch bản cuối cùng, chỉ được thực hiện khi người dân không còn lựa chọn nào khác. Trong một số trường hợp, việc tái định cư được hỗ trợ hoặc bắt buộc dưới hình thức "di dời có quản lý" hoặc "tái định cư theo kế hoạch", trong đó, hỗ trợ tài chính và hậu cần được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ.
Ông Jack DeWaard, Giám đốc khoa học của tổ chức phi chính phủ quốc tế Hội đồng Dân số, đồng thời là chuyên gia về di cư và dịch chuyển môi trường và khí hậu, lưu ý rằng, điều này liên quan đến việc các cơ quan chính phủ làm việc chung với cộng đồng để di dời họ hoàn toàn.
Đối với những người phải di dời, "chi phí di cư, ảnh hưởng về mặt kinh tế và tâm lý là rất lớn. Họ buộc phải rời bỏ truyền thống, mạng lưới gia đình và bạn bè, mồ mả tổ tiên, ngôn ngữ..., bởi vì nó đã trở nên không thể sống được. Điều đó rất đau thương, rất khó khăn", cô Vince bày tỏ.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), hơn 20 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa do thời tiết khắc nghiệt mỗi năm. Các nhà nghiên cứu đã dự đoán rằng, vào cuối thế kỷ này, khoảng từ 3 đến 6 tỷ người sẽ bị bỏ lại bên ngoài "khu vực khí hậu của con người" hỗ trợ tốt nhất cho sự sống.
Cô Vince lưu ý: "Điều đó không có nghĩa là 3 đến 6 tỷ người sẽ phải di chuyển, nhưng điều đó có nghĩa là rất nhiều người phải di chuyển. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự không cân xứng của các cộng đồng da màu và những người đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói".
Theo cô Vince, qua lăng kính du lịch, nhiều khu vực trước đây phụ thuộc vào nền kinh tế du lịch trong lịch sử cũng sẽ dễ bị bỏ rơi. Cô trích dẫn những ví dụ như khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở dãy núi Alps, nơi tuyết rơi không còn có lợi cho việc trượt tuyết, hoặc những điểm nghỉ mát truyền thống như Tây Ban Nha và Địa Trung Hải đã trải qua những đợt nắng nóng và cháy rừng chết người.
Nhưng cũng có một phân khúc thích hợp được gọi là "du lịch đen" có thể phát sinh xung quanh những "thị trấn ma" sinh ra do biến đổi khí hậu.
Ông Philip Stone thuộc Đại học Central Lancashire, nơi ông điều hành Viện Nghiên cứu Du lịch Hắc ám, giải thích: "Có một niềm đam mê cố hữu với sự tàn phá, nơi những tàn tích của quá khứ thường kể câu chuyện về những hành vi sai trái của chúng ta".
Trong khi việc theo đuổi du lịch đen, mà Viện định nghĩa là "các địa điểm du lịch chết chóc, thảm họa hoặc có vẻ rùng rợn," có thể đặt ra những câu hỏi về đạo đức, ông Stone mạo hiểm cho rằng, sự tò mò du lịch như vậy thực sự có thể mang lại lợi ích.
Ông nói: "Tác động trực quan của cảnh quan do biến đổi khí hậu gây ra đóng vai trò như một lời cảnh báo về quá trình công nghiệp hóa của chúng ta. Việc tham quan những địa điểm như vậy giờ đây có thể làm sáng tỏ những tác động của biến đổi khí hậu và qua đó mang lại trải nghiệm giáo dục cho du khách".
Dưới đây là 5 "thị trấn ma" trên toàn thế giới được tạo ra khi biến đổi khí hậu đang định hình lại thế giới - có thể là điềm báo cho nhiều "thị trấn ma" khác sắp xảy ra (ở một số điểm đến này, một số người dân thị trấn vẫn còn ở lại).
Thị trấn Vunidogoloa của Fiji đã được tái định cư do mực nước biển dâng cao vào năm 2014. Ảnh: Getty Images.
Vunidogoloa, Fiji
Quốc đảo Fiji ở Nam Thái Bình Dương đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu do mực nước biển dâng cao và lốc xoáy ngày càng mạnh.
Hàng chục cộng đồng ven biển ở Fiji đã được chính phủ Fiji lên kế hoạch di dời lên vùng đất cao hơn, khi số phận dưới nước của họ đang đến gần hơn bao giờ hết.
Ngôi làng nhỏ ven biển Vunidogoloa, trên Vanua Levu, hòn đảo lớn thứ 2 của đất nước, là ngôi làng đầu tiên được di dời đến sườn đồi nội địa tươi tốt vào năm 2014.
Ngày nay, tàn tích của ngôi làng đổ nát ban đầu, giờ đây tràn ngập thảm thực vật, là tất cả những gì còn sót lại trên địa điểm cũ nơi có khoảng 150 người từng sinh sống.
Thị trấn Isle de Jean Charles, ở Giáo xứ Terrebonne, Louisiana (Mỹ) đang biến mất do mất đất. Ảnh: CNN.
Đảo de Jean Charles, Louisiana
Các cộng đồng dọc theo bờ biển Louisiana đã bị tàn phá đặc biệt bởi mực nước biển dâng, xói mòn bờ biển, bão và cuồng phong do biến đổi khí hậu.
Isle de Jean Charles, một hòn đảo ở Vịnh Mexico cách New Orleans khoảng 129 km về phía Nam, từng có diện tích 22.000 mẫu Anh. Nhưng ngày nay, hòn đảo đang chìm chỉ còn lại 320 mẫu Anh.
Cộng đồng địa phương, nơi cư dân tuyên bố có tổ tiên là người Mỹ bản địa, đã được trao một khoản trợ cấp của chính phủ, giúp họ tài trợ để phát triển một khu định cư mới thành lập có tên là "The New Isle", cách hòn đảo khoảng 40 dặm về phía Bắc, trên vùng đất cao hơn.
Tính đến tháng 10/2023, tất cả ngoại trừ 4 gia đình ban đầu của Isle de Jean Charles đã chuyển đến đó.
Quang cảnh làng Cotul Morii qua hàng rào dây thép gai. Ảnh: ABACA.
Cotul Morii, Moldova
Trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu ở châu Âu, Moldova phải đối mặt với những rủi ro khí hậu đang diễn ra như sóng nhiệt, bão, hạn hán và đặc biệt nhất là lũ lụt, đã ghi nhận ba đợt lũ lụt lớn trong 20 năm qua.
Tác động của lũ lụt như vậy ở quốc gia có nền nông nghiệp nặng nề này đã dẫn đến sự tàn phá và chi phí trên diện rộng, trong đó, một số ngôi làng được cho là bị hư hại đến mức không thể sửa chữa được. Một trong những khu định cư như vậy là Cotul Morii, một ngôi làng bên bờ sông Prut đã bị lũ lụt thảm khốc nhấn chìm vào năm 2010.
Thay vì xây dựng lại, chính phủ yêu cầu xây dựng lại ngôi làng Cotul Morii mới cách đó khoảng 9 dặm.
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chacaltaya bị bỏ hoang ở Bolivia đóng cửa vào năm 2009. Ảnh: Getty Images.
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chacaltaya, Bolivia
Từng là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao nhất thế giới, nhà nghỉ bằng gỗ cao 17.388 foot trên Núi Chacaltaya mở cửa vào những năm 1930 như một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng và duy nhất ở Andes của Bolivia.
Trong nhiều thập kỷ, khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi, ngay phía Bắc La Paz, đã chào đón những người trượt tuyết và người đi xe trượt tuyết trong những tháng mùa đông để băng qua những đường trượt tuyết đầy tuyết cho đến khi đóng cửa vào năm 2009. Đó cũng là năm sông băng Chacaltaya 18.000 năm tuổi của ngọn núi tan chảy hoàn toàn do biến đổi khí hậu - cùng với đó là phần lớn tuyết biến mất.
Ngày nay, khu nghỉ dưỡng một thời với quán cà phê, quán bar và cáp treo trượt tuyết bị bỏ hoang, là minh chứng cho những gì đã xảy ra.
Sân bóng rổ cũ tại trường trung học Valmeyer bị bỏ hoang. Toàn bộ thị trấn đã được chuyển đến vùng đất cao hơn sau trận lũ lụt năm 1993. Ảnh: The New York Times.
Valmeyer, Illinois
Biến đổi khí hậu có liên quan đến các chu kỳ hạn hán và lũ lụt dễ biến động hơn dọc theo sông Mississippi, con sông dài nhất Bắc Mỹ.
Khi trận lụt lớn năm 1993 ở Mississippi tràn vào thị trấn nhỏ Valmeyer của Illinois, làm hư hại phần lớn các tòa nhà ở đây, cư dân thị trấn - với sự hỗ trợ của chính phủ - đã quyết định xây dựng lại thị trấn 900 dân trên một khu vực lân cận.
Mặc dù bản thân sự kiện lũ lụt có lẽ xảy ra trước biến đổi khí hậu, nhưng 30 năm sau, thị trấn mới Valmeyer được coi là một trường hợp điển hình về cách thức tiến hành thành công việc tái định cư thị trấn nhằm ứng phó với khí hậu ngày nay.
Ngày nay, Valmeyer mới đang phát triển mạnh; khu phố cổ nằm trong vùng ngập lũ tự nhiên, chủ yếu được sử dụng để trồng trọt và giải trí.
Bên trong thị trấn ma từng bị núi lửa phun trào khiến 20.000 người thiệt mạng Hơn ba thập kỷ kể từ thảm họa núi lửa thảm khốc, thị trấn ở Armero (Colombia) chỉ còn là nơi không người với đống tàn tích đổ nát. Thị trấn ở Armero (Colombia) giờ đây chỉ còn là nơi không người với đống tàn tích đổ nát.Ảnh: AFP Vào ngày 13/11/1985, núi lửa Nevado del Ruiz ở Tolima, Colombia đột ngột phun...