Những trận tập kích “muối mặt” của đặc nhiệm Mỹ (P3)
Chiến dịch giải cứu con tin ở Iran là một trong những thất bại đáng hổ thẹn nhất của đặc nhiệm Mỹ.
Chiến dịch Vuốt Đại bàng giải cứu con tin ở Iran
Năm 1979, người dân Iran nổi dậy thực hiện cuộc Cách mạng Hồi giáo lật đổ lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn của Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Ngày 4/11 năm đó, khoảng 500 sinh viên Iran tràn vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tehran và bắt toàn bộ cán bộ, nhân viên sứ quán, cũng như lực lượng bảo vệ là các binh sĩ lính thủy đánh bộ Mỹ tại đây làm con tin, tổng cộng là 66 người.
Hai tuần sau, 13 người là phụ nữ, người Mỹ gốc Phi được thả, sau đó thêm 1 con tin được thả vì bệnh nặng, còn lại 52 người Mỹ vẫn bị giam giữ, bất chấp các quy định về quyền miễn trừ ngoại giao của họ.Không cuộc đàm phán, thương lượng nào, không sự đe dọa nào, không biện pháp trừng phạt kinh tế được áp dụng nào mang lại kết quả – Iran nhất quyết từ chối thả các công dân Mỹ.
Hình ảnh con tin ở đại sứ quán bị bịt mắt giải đi khiến nước Mỹ sôi sục
Các sinh viên này với sự ủng hộ của chính quyền cách mạng Iran thề sẽ giữ con tin cho đến khi nào Mỹ chịu trao trả Quốc vương cho Iran để xét xử, ngừng đóng băng các tài khoản của Iran ở nước ngoài, và chấm dứt việc can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.
Hình ảnh các nhân viên sứ quán bị bịt mắt tại tòa đại sứ ở Teheran đã khiến người Mỹ nổi giận và yêu cầu Tổng thống Jimmy Carter phải có hành động kiên quyết. Mỗi ngày qua đi, báo chí và giới truyền thông Mỹ lại coi đó là một ngày hổ thẹn của nước Mỹ, gây ra sức ép rất lớn cho các lãnh đạo chính trị.
Trước sức ép ngày càng tăng của dư luận, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc phác thảo một kế hoạch giải cứu đầy táo bạo mang mật danh “Chiến dịch Vuốt Đại bàng”.
Đây là một kế hoạch giải cứu mà không ai dám chê trách là không được chuẩn bị chu đáo hay không đủ hoàn hảo. Theo kế hoạch do các chuyên gia quân sự và tình báo hàng đầu của Mỹ vạch ra, 8 trực thăng hải quân sẽ được huy động từ tàu sân bay USS Nimitz đang neo đậu trên biển Arab lợi dụng bóng đêm bay tới “Sa mạc Một”, một khu vực tập kết bí mật ở miền trung Iran do chính CIA lựa chọn.
Trực thăng RH-53D đậu trên tàu sân bay USS Nimitz sẵn sàng tham gia chiến dịch
Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Delta được chở trên 3 máy bay vận tải quân sự C-130 cất cánh từ Oman cũng sẽ tập kết tại địa điểm bí mật này. Ngoài ra, 3 chiếc C-130 khác chở theo gần 70 ngàn lít nhiên liệu cho 8 chiếc trực thăng cũng đang trên đường tới “Sa mạc Một”.
Video đang HOT
Trong kế hoạch được vạch ra, 8 chiếc trực thăng hải quân sẽ tiếp nhiên liệu từ máy bay C-130, sau đó chở lực lượng đặc nhiệm Delta tới “Sa mạc Hai”, một địa điểm nằm cách thủ đô Teheran khoảng 50 dặm về phía nam, nơi họ sẽ giấu trực thăng và ẩn mình chờ đêm xuống.
Trong đêm thứ hai, lực lượng đặc nhiệm Delta sẽ lên 6 chiếc xe tải do các đặc vụ CIA cài cắm ở Iran điều khiển, hướng thẳng tới trung tâm thủ đô Teheran, tràn vào đại sứ quán Mỹ, giải phóng con tin và đưa mọi người ra một sân bóng gần đó.
Tại đây, 8 chiếc trực thăng hải quân sẽ cất cánh từ “Sa mạc Hai” tới đón các con tin và lực lượng đặc nhiệm và chở tới sân bay Manzarieyeh cách thủ đô Teheran khoảng 60 dặm về phía tây nam. Công việc khống chế lực lượng an ninh tại sân bay này được giao cho lực lượng đặc nhiệm Rangers của lục quân được chở đến bằng máy bay C-141.
Đặc nhiệm Mỹ bên cạnh chiếc máy bay vận tải C-130 sẽ tham gia chiến dịch
Tại sân bay này, mọi người sẽ lên máy bay C-141 để sơ tán tới Ai Cập, còn 8 chiếc trực thăng hết nhiên liệu sẽ bị bỏ lại và phá hủy tại sân bay. Qủa là một kế hoạch vô cùng chi tiết và hoàn hảo, khiến các đặc nhiệm Mỹ tin rằng đây sẽ là một chiến dịch vô cùng dễ dàng và đơn giản.
Thế nhưng, đó chỉ là trên lý thuyết và bản kế hoạch do các chuyên gia quân sự hàng đầu của Lầu Năm Góc vẽ ra. Còn khi đi vào thực hiện, những bất cập, yếu kém trong hậu cần, kỹ thuật và khả năng phối hợp đã biến chiến dịch “Vuốt Đại bàng” thành một thảm họa muối mặt của đặc nhiệm Mỹ.
Theo Khampha
Những trận tập kích "muối mặt" của đặc nhiệm Mỹ (P2)
Dù đã được lên kế hoạch hoàn hảo, cuộc tập kích Sơn Tây của đặc nhiệm Mỹ đã không thể nào đạt được mục đích đề ra.
Sau 3 ngày ở tại căn cứ không quân Takhli, Thái Lan, nhóm đặc nhiệm này mới được phổ biến nhiệm vụ thực hiện cuộc tập kích giải cứu tù binh ở Sơn Tây. Khi biết được mục tiêu của mình trong chiến dịch này, các biệt kích Mỹ đều cố gắng nở nụ cười để che giấu nỗi sợ hãi và lo lắng.
Từ thời điểm này trở đi, chiến dịch giải thoát tù binh đầy táo bạo trên chính thức bước vào giai đoạn 3 với mật danh "Kingpin".
Chiến dịch Kingpin đã được CIA nghiên cứu rất kỹ, từ việc tính toán đường kính cây trong sân trại giam, đến việc tính toán nhiên liệu của chiếc trực thăng làm sao khi đến nơi phải hết nhiên liệu để không gây cháy..., tất cả đều nằm trong chương trình, và kế hoạch này cũng không chấp nhận việc bắt tù binh để tiết kiệm tối đa thời gian.
CIA thậm chí còn cho xây dựng một sa bàn thu nhỏ của trại giam Sơn Tây vô cùng chi tiết, tới mức họ còn thể hiện cả một chiếc xe đạp để ở trong sân trại giam. Các đặc nhiệm được yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng sa bàn này để nắm rõ đường đi nước bước của mình.
Mô hình trại giam Sơn Tây do CIA xây dựng
Tuy nhiên, khoảng một tháng trước khi thực hiện chiến dịch, những bức không ảnh do máy bay trinh sát chụp được cho thấy trại giam Sơn Tây bỗng nhiên vắng lặng bất thường, như thể Hà Nội đã đoán trước được ý định giải thoát tù nhân của Mỹ.
Một số chuyên gia tình báo của CIA lo ngại rằng tù binh có thể đã được chuyển đi nơi khác, song ý kiến này nhanh chóng bị gạt đi, vì họ đã mất rất nhiều công sức để xây dựng mô hình, lên kế hoạch, luyện tập kỹ càng đến từng chi tiết. Việc hủy bỏ chiến dịch vào những giờ phút cuối cùng là điều không thể chấp nhận được.
Mệnh lệnh thực hiện chiến dịch được phê chuẩn và thông báo vào ngày 18/11/1970. Đêm ngày 20 rạng sáng ngày 21/11, năm chiếc trực thăng quân sự Mỹ với nhiều máy bay dẫn đường, tiếp dầu, hộ tống cất cánh rời khỏi căn cứ không quân ở Udorn, Thái Lan, chở theo các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm mất hút vào màn đêm.
Đặc nhiệm Mỹ lên máy bay thực hiện cuộc tập kích
Cũng trong đêm đó, nhiều tốp máy bay chiến đấu Mỹ xâm phạm vùng trời miền bắc Việt Nam. Một số tốp thả pháo sáng ở Hải Phòng để đánh lạc hướng lực lượng phòng không miền bắc, tạo điều kiện cho đặc nhiệm Mỹ thực hiện cuộc tập kích.
Đội đặc nhiệm được chia thành 3 nhóm với mật danh là Blueboy, Redwine và Greenleaf. Đến 2 giờ sáng, 5 chiếc máy bay trực thăng lợi dụng địa hình bắt đầu bí mật tiến vào vùng trời Sơn Tây một cách thuận lợi.
Tuy nhiên, sự cố bắt đầu xảy ra khi đội đặc nhiệm đến được vị trí đã định. Chiếc trực thăng chở nhóm Greenleaf đã đáp xuống nhầm địa điểm. Thay vì đáp xuống sân trại giam, phi công đã cho chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân của một trường cấp hai ở gần đó, nơi có rất nhiều bộ đội của ta đang đóng quân.
Một cuộc đọ súng quyết liệt đã nổ ra giữa nhóm đặc nhiệm Greenleaf với bộ đội ta, khiến viên phi công phải luống cuống cho máy bay cất cánh ngay lập tức để bay về phía trại giam.
Trong khi đó, chiếc trực thăng chở nhóm Blueboy vẫn đang lặng lẽ tiến về phía trại giam. Tuy nhiên, vì trời tối, phi công đã để chiếc trực thăng bay thấp va phải một ngọn cây ở bên ngoài hàng rào, khiến chiếc trực thăng đâm xuống sân trại giam nhưng không đặc nhiệm nào bị thương nặng.
Chiếc trực thăng gãy nát sau khi đâm xuống sân trại giam
Trực thăng của nhóm Redwine hạ xuống ngay phía bên ngoài tường rào của trại giam, và các biệt kích dùng thuốc nổ phá một lỗ thủng trên tường để đột nhập vào bên trong. Trong lúc các đặc nhiệm đang vào vị trí, chiếc trực thăng chở nhóm Greenleaf mới lết được tới gần trại giam, và các đặc nhiệm trong nhóm này tiến vào.
Lúc này hỗn loạn thực sự mới bắt đầu xảy ra. Nhóm Blueboy và Redwine ở bên trong trại giam lại tưởng rằng nhóm Greenleaf là lực lượng chi viện của quân đội Việt Nam, và họ đã nổ súng bắn thẳng về phía các đặc nhiệm của nhóm Greenleaf do đại tá Simons "Bò tót" chỉ huy.
Bị tấn công bất ngờ, nhóm của đại tá Simons "Bò tót" đã nổ súng bắn trả lại. Sau một hồi đấu súng, nhận ra tiếng súng ở phía bên kia không phải là tiếng AK-47, đại tá Simons biết là "quân ta đang bắn quân mình" nên ra lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Sau đó, đích thân đại tá Simons tiến vào lục soát từng buồng giam bên trong trại, thế nhưng điều hoàn toàn bất ngờ với họ là không có bất cứ một phi công Mỹ nào bị giam giữ ở đây. Cả khu trại giam hầu như đã bị bỏ không.
Điều mà cả hệ thống tình báo hùng hậu của Mỹ lúc đó không ngờ đến là toàn bộ tù binh Mỹ ở trại Sơn Tây đã được di chuyển đến một địa điểm bí mật khác từ trước đó không lâu. Khi phát hiện ra thực tế này, Simons "Bò tót" đã gần như phát điên.
Đặc nhiệm Mỹ lùng sục trong trại giam nhưng không tìm thấy bất cứ phi công nào
Trung sĩ Buckler kể lại rằng khi nghe thông báo không tìm thấy bất cứ tù binh Mỹ nào, anh không thể tin ở tai mình và cứ nghĩ rằng bộ đàm bị trục trặc. Khi anh báo cáo lại với đội trưởng, viên sĩ quan này cũng không tin điều đó là sự thật.
Với việc không tìm thấy bất cứ tù binh Mỹ nào, đội đặc nhiệm được lệnh rút lui, bất chấp những công sức mà họ đã bỏ ra suốt hơn 3 tháng vừa qua. Cuộc tập kích chỉ kéo dài vỏn vẹn đúng 27 phút, kể từ lúc chiếc trực thăng đầu tiên đâm xuống sân trại cho đến lúc chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh khỏi đây.
Hậu quả của cuộc tập kích chóng vánh này là một đặc nhiệm Mỹ bị trúng đạn vào bắp chân, và một người khác bị trẹo mắt cá chân sau khi nhảy xuống từ trực thăng. Ác mộng chưa dừng lại ở đó, khi những chiếc trực thăng này bay trở về Thái Lan, những luồng đạn phòng không bắt đầu phóng lên sáng rực bầu trời Hà Nội.
Đặc nhiệm Mỹ không thu được bất cứ kết quả nào trong cuộc tập kích Sơn Tây
Đến lúc này, các đặc nhiệm Mỹ ngồi trên máy bay trực thăng mới cảm thấy sợ hãi. Trung sĩ Buckler cho hay lúc đó anh đã nghĩ đến cái chết khi phi công phải nỗ lực hết mình mới có thể giúp trực thăng thoát khỏi lưới lửa phòng không dày đặt để đưa cả đội về đến Thái Lan an toàn.
Như vậy, sau một thời gian dài chuẩn bị với sự hậu thuẫn của một bộ máy tình báo khổng lồ và hiện đại, chiến dịch giải cứu tù binh của Mỹ đã thất bại khi đội đặc nhiệm của họ không đưa về được bất cứ phi công Mỹ nào.
Theo Khampha
Trung đoàn đặc biệt với nhiệm vụ giải cứu con tin Mỹ Trung đoàn không vận đặc biệt 160 với mật danh Biệt Kích Đêm, thường đảm trách nhiệm vụ đưa Biệt kích Hải quân Mỹ (SEAL) hoặc các lực lượng chiến đấu tinh nhuệ khác luồn sâu trong lòng địch. Một toán biệt kích Mỹ đổ bộ xuống tàu chở hàng bị hải tặc kiểm soát. Trung đoàn ra đời năm 1981 khi quân...