Những phút cuối của một tử tù
Tử tù Hiếu và bữa ăn cuối cùng trước khi ra pháp trường
Dù cố tự trấn an, Hiếu vẫn không tránh khỏi tâm trạng hối hận và tiếc nuối tuổi thanh xuân của mình. Nhưng tất cả đều đã muộn…
3 giờ sáng 28-10, cơn mưa tầm tã suốt nhiều giờ đã tạnh. Tử tù Văn Đình Hiếu được dẫn từ phòng giam ra hội trường Trại giam Công an tỉnh Ninh Thuận.
Tâm trạng biến đổi
Hiếu được cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thăm hỏi và thông báo là lát nữa đây anh ta sẽ được đưa đến pháp trường. Khuôn mặt khá điển trai của Hiếu bỗng trở nên tái nhợt. Hiếu mở đôi mắt to tròn đảo quanh nhìn mọi người rồi nhìn bữa ăn cuối cùng được bày sẵn trên bàn. Hiếu hít một hơi rất sâu, cố trấn tĩnh rồi đáp:
- Tôi không ăn nổi. Cho tôi một ly cà phê đen.
Các bước trình tự, thủ tục đối với một tử tù trước khi ra pháp trường được bắt đầu. Một điều tra viên từng làm án giết người của Hiếu thẩm vấn lần cuối:
- Bị án phạm tội gì?
Lúc này Hiếu đã lấy lại bình tĩnh, cũng là lúc hiện diện nét sắc lạnh thường có.
- Giết người, cướp của – Hiếu đáp gọn lỏn.
- Bị án nghĩ gì về hành vi của mình?
- Tôi sai tôi phải lãnh. Hai ngày qua, tôi có linh tính là giờ phút này sẽ đến. Mong mọi người hãy tha lỗi cho tôi.
- Bị án có nhắn gì về gia đình không?
Video đang HOT
- Nhờ chuyển lời mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi – Lúc này Hiếu đáp khẽ khàng, đôi mắt từ trắng dã lại chùng xuống ưu tư.
4 giờ, mã số tử tù NT-003 được đặt trước ngực Hiếu để lưu ảnh hồ sơ. Hiếu lại lạnh lùng đưa mười ngón tay lên lăn, in dấu vân tay để mang về Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an tỉnh giám định, cấp tốc lấy kết quả. Một điều tra viên giải thích các dấu vân tay này được đối chiếu với dấu vân tay của Hiếu hồi mới nhập trại để so sánh có phải của cùng một người hay không.
Hội đồng Thi hành án tử hình bắt đầu làm việc với Hiếu. Ông Trương Thành Quang, Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh, trao cho Hiếu từng quyết định một của hai cấp tòa, VKS sơ thẩm, phúc thẩm về đình chỉ điều tra án phúc thẩm, công nhận và không kháng nghị bản án tử hình đối với Hiếu do tòa sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên vào ngày 12-8-2008. Hiếu cứ đọc một quyết định xong là kèm theo một cái gật đầu lạnh nhạt. Hiếu mang vẻ mặt lạnh như tiền của một kẻ giết người. Tòa hỏi bị án có nói lời sau cùng, có nhắn lời về gia đình không. Lần này Hiếu lắc đầu, ánh mắt lại chùng xuống, nhìn xa xăm.
Sát hại người cưu mang
Mọi hối tiếc đều đã quá muộn. Giá như Hiếu đừng lười nhác lao động, lao vào cờ bạc thì đã không có kết cục như thế này. Người bị Hiếu sát hại là bà Lê Thị Cúc – người bà (chị em ruột với bà ngoại anh ta). Đó là người từng nuôi Hiếu trong thời gian Hiếu đi học trường nghề ở Phan Rang. Việc gây án đã được anh ta dự mưu từ trước.
Hiếu khai nhận, chiều 7-4-2008, Hiếu từ Huế mang theo dao inox, găng tay đón xe vào Ninh Thuận và trưa hôm sau đã có mặt ở nhà bà Cúc. Trên đường đi, Hiếu kiểm tra lại mọi phương tiện gây án, kể cả kịch bản soạn sẵn. Bước vào nhà, thấy vợ chồng bà Cúc và người giúp việc là chị Nguyễn Thị Ly đang ăn cơm nên Hiếu chào hỏi rồi qua phòng khách ngồi chờ. Ăn xong, bà Cúc lấy 3 triệu đồng giao chị Ly đi trả nợ, rồi bước vào phòng ngủ. Hiếu lấy găng tay mang vào, hỏi mượn 8 triệu đồng. Bà nói để gọi điện thoại báo với mẹ Hiếu thì bị Hiếu rút dao buộc phải đưa tiền. Bà Cúc la lên, Hiếu liền đâm nhiều nhát. Ông Lê Văn Tông (chồng bà Cúc) ở ngoài nghe tiếng động bước vào thì bị Hiếu khống chế, đâm liên tiếp…
Bị cáo Hiếu ngất sau khi tòa sơ thẩm tuyên án tử hình vào ngày 12-8-2008
Sau đó, Hiếu lục tủ lấy ra một giỏ xách bên trong có hơn 120 triệu đồng. Khi Hiếu ra sau bếp rửa tay thì gặp chị Ly về. Chị Ly la lên, liền bị Hiếu đâm một nhát vào mặt. Chị Ly bình tĩnh cắn mạnh vào tay Hiếu và kêu cứu nên Hiếu buông chị Ly ra, bỏ chạy.
Cả ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nửa đường bà Cúc chết. Còn Hiếu chạy trốn và núp dưới gầm một cây cầu nhỏ cách hiện trường vụ án hơn 2 km, chờ đến tối đón xe quay ra Huế.
Thiên bất dung gian
Theo lời kể của một trinh sát hình sự thì gia đình Hiếu mặc dù nghèo nhưng cha mẹ vẫn chăm lo cho Hiếu ăn học đàng hoàng. Học hết trung học phổ thông Hiếu nghỉ học, rồi lao vào cờ bạc.
Trường hợp thi hành án tử hình bằng việc đưa tử tù ra pháp trường xử bắn sẽ được thay bằng cách tiêm thuốc độc. Trước khi tiêm thuốc độc, tử tù được tiêm thuốc ngủ. Xác tử tù có thể được thân nhân nhận về mai táng. Cách thi hành án tử hình này có tính nhân đạo và được đưa vào Luật Thi hành án hình sự, Quốc hội đã thông qua vào ngày 17-6-2010 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2011.
Trước ngày vào Ninh Thuận gây án, Hiếu có mượn xe máy của một người quen đem đi cầm để lấy tiền đánh bạc. Vào khoảng thời gian đó, người dân thôn An Xuân quê Hiếu thường thấy cứ chiều chiều có một chàng thư sinh ngồi trên thành cầu suy tư. Tại tòa sơ thẩm, Hiếu khai nhận mọi dự định, hành trình gây án. Nhiều khả năng cho thấy nếu Hiếu thực hiện trót lọt mọi hành vi tội ác (tức các nạn nhân đều chết), Hiếu sẽ cấp tốc quay về quê rồi chiều chiều vẫn ngồi trên chiếc cầu như không có chuyện gì xảy ra. Còn nơi gây án, Hiếu nghĩ công an khó lần ra được vì Hiếu chuẩn bị găng tay.
Nhưng thiên bất dung gian, quay về Thừa Thiên-Huế lần này Hiếu đói lả, không một xu dính túi. Tiền mang theo đi hai vòng xe hết sạch trong khi một giỏ xách trên 120 triệu đồng Hiếu không kịp cướp đi. Hiếu vào một quán nhỏ xin một gói mì tôm ăn sống thì bị bắt giữ theo lệnh truy nã sau ba ngày trốn tránh tội ác.
Trước vành móng ngựa ở phiên tòa sơ thẩm, đối mặt với ông Tông, chị Ly, hai nạn nhân may mắn thoát chết, Hiếu vẫn bình thản. Nhưng khi tòa tuyên phạt mức án tử hình cho hai tội giết người, cướp tài sản thì Hiếu ngất xỉu. Rồi Hiếu kháng cáo xin giảm án nhưng lại rút kháng cáo tại phiên phúc thẩm. Khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, Hiếu gửi đơn xin Chủ tịch nước ân xá. Những quyền của một bị án được Hiếu thay đi đổi lại giống như tâm trạng của Hiếu trong ngày cuối đời trước khi ra pháp trường: lúc sắc lạnh, lúc ưu tư thường trực ẩn hiện.
5 giờ 10, trời mưa lất phất. Đoàn xe của Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Ninh Thuận đưa Hiếu đến pháp trường ở chân núi Ngỗng. Vị quan tòa đọc bản án giết người, cướp của dã man của Hiếu và quyết định của Chủ tịch nước về việc không chấp thuận đơn xin ân xá.
6 giờ 10, lệnh thi hành án tử hình đối với tử tù Văn Đình Hiếu được sáu chiến sĩ Đội Thi hành án hình sự thuộc Phòng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận thực hiện.
Theo Pháp luật TP.HCM
Cứu khu nhà tắm nữ
Hỏa hoạn xảy ra ở khu nhà tắm hơi nữ, nơi này nằm sâu trong một ngõ nhỏ nên xe cứu hỏa vào rất khó khăn. Sau gần một tiếng đồng hồ báo cháy thì lính cứu hỏa mới kịp đến. Tại hiện trường vụ cháy những người lính cứu hỏa tỏ ra cực kỳ tiếc nuối và họ đã không buồn dập lửa khi nghe ông chủ khu nhà tắm nói: "Các anh đến chậm quá, tất cả phụ nữ không mặc quần áo đều đã kịp chạy thoát hết!".
Dễ tìm
- Cái gì gọi là mẫu đều khó vươn tới, ví như người ta đặt ra các cô người mẫu nhưng nào có mấy ai lấy được cô vợ mẫu.
- Nhưng có cái mẫu dễ "cóp" lắm!
- Gì vậy?
- Văn mẫu, học trò chỉ nhăm nhăm cóp để khỏi sáng tạo!
*
* *
Cha nào con nấy
Cô giáo giải thích cho học sinh cách nhìn la bàn để tìm phương hướng:
- Cái kim có đầu đỏ chỉ phía phải là hướng đông, phía trái là hướng tây, phía trước là hướng bắc, thế còn phía sau là...
Một cậu bé con sếp giơ tay:
- Đó là "cửa hậu" ạ!
*
* *
Thế mới khổ
- Mình có vợ thật đoảng, hầu như chẳng quan tâm đến chồng.
- Vợ mình thì ngược lại, quan tâm đến cả chồng... hàng xóm.
*
* *
Giống viên chức
Hai viên chức đi thăm vườn bách thú.
- Đây đích thị là nhân viên bàn giấy ở một công ty nhà nước!
- Nhưng đây là con khỉ đấy chứ!
- Nhìn xem, có hai cái khoáy ở mông vì ngồi nhiều, mặt mũi nhăn nhó nhưng thực ra chẳng nghĩ ngợi gì cả!
*
* *
Gái ngoan chê W.H.O
Một cô gái người Úc đã post lên trang web của tổ chức Y tế thế giới những dòng sau:
- Các ngài cứ nghiên cứu hoài, mãi cho đến tận giờ này cũng mới chỉ tìm được ngày có thai mà chưa tìm được giờ có thai. Điều đó gây ra nhiều bất tiện cho phụ nữ chúng tôi. Vì không biết được chính xác giờ có thai nên đến giờ này con của tôi vẫn chưa xác định được bố nó là ai! Các ngài thật kém cỏi và thiếu thực tế!
*
* *
Một kiểu bệnh (tào) lao
Một anh chàng tới phòng khám bệnh viện, bác sỹ hỏi anh ta mắc bệnh gì. Anh ta đáp: Chắc tôi bị mắc bệnh lao. Bác sỹ khuyên: Bệnh lao bây giờ là bệnh dễ chữa vì y học đã tiến bộ nhiều, anh chớ lo lắng quá! Nhưng anh thấy triệu chứng gì mà kết luận mình mắc lao?
- Thưa bác sỹ, tôi cứ nhìn thấy gái là lao vào.
Bác sỹ đã ghi vào sổ y bạ của anh ta: "Mắc lao tuýp 2 nặng, nhiều khả năng mắc cả lao tuýp 3 (tức lao lực). Bệnh tự khỏi khi chuyển sang giai đoạn cuối với triệu chứng biểu hiện giai: Bệnh nhân không lết được, ruồi đậu không buồn đuổi".
*
* *
Mọi người đều sướng
Hôm qua một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng đã xảy ra. Đó là một chiếc máy bay trực thăng chở Tổng thống và nội các một quốc gia Phi Châu, nơi có nạn tham nhũng tràn lan đang xảy ra. Không một ai trên máy bay còn sống. Căn cứ vào hộp đen ghi lại diễn biến trên máy bay người ta thấy có đoạn đùa cợt với nhau. Đầu tiên là phó tổng thống, khi bay qua một ngôi làng, ông ta vứt xuống 100 tờ 100 đô và cười nói:
- Như thế này sẽ có 100 người dân sướng!
Tổng thống cũng hùa theo quẳng xuống 1000 tờ 100 đô rồi nói:
- Như thế này sẽ có 1000 người dân sướng!
Phi công có lẽ mải quay lại cười nịnh hai vị nguyên thủ nên tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Sau khi tổng thống và nội các ra đi, toàn bộ người dân nước này đều sướng!
Tuy Sắc (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Những cơn ghen chết người... ĐT Nguyễn Văn Chung tại CQĐT. Vì nghi ngờ người yêu có bạn trai mới, một số thanh niên đã không làm chủ được mình, lên kế hoạch "dạy" cho tình địch bài học hoặc ra tay sát hại người họ yêu thương nhất. Để rồi phải trả giá quá đắt cho hành vi ghen tuông mù quáng của mình... Vì trùng số...