Những kịch bản nào cho căng thẳng Nhật-Trung?
Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xuống tới mức thấp nhất trong suốt nhiều thập kỷ qua. Quyết định của Tokyo để mua ba trong số năm hòn đảo (đang do tư nhân sở hữu) ở quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đã dấy lên tranh cãi kịch liệt với Bắc Kinh.
Nhưng hai quốc gia này sẽ không tiến hành một cuộc chiến vì các đảo này như một số người phấp phỏng dự đoán, bởi vì cái giá phải trả cho cả đôi bên là quá lớn.
Tàu cá Trung Quốc ồ ạt tiến vào khu vực biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hôm 17/9. Ảnh: CSMonitor
Nhưng những sự kiện này lại minh họa rõ nét việc các mối quan hệ đang định hình như thế nào tại châu Á, và các xu hướng này sẽ ngày càng được củng cố hơn theo thời gian.
Các tuyên bố chủ quyền trở nên thường xuyên hơn trong hoạt động chính trị của khu vực. Thậm chí, việc lọc ra danh sách các quốc gia không tuyên bố chủ quyền còn nhanh hơn cả việc liệt kê các quốc gia tranh chấp.
Hầu hết mọi cuộc tranh cãi về cốt lõi đều là vì: dầu, khí đốt, đất hiếm, các tuyến đường thủy, ngư trường… Nhưng nếu như đó chỉ là về các tài nguyên thì các bên đã có thể giải quyết được vụ việc bất kể mọi căng thẳng và bất đồng. Cái khó là không thể phân chia các nguồn tài nguyên theo cách mà cả hai bên đều cho là công bằng. Có thể việc đạt tới một thỏa thuận nào đó, thực thi một diễn biến nào đó có lợi sẽ tốt hơn là cứ ‘chôn chân tại chỗ’.
Video đang HOT
Đặt các lợi ích về mặt vật chất sang một bên, các vấn đề này luôn có một tầm quan trọng khác không thể nói ra, đó chính là danh dự. Đây là điều khó khăn hơn rất nhiều nếu như không nói là không thể giải quyết được.
Tại sao Nhật lại quyết định quốc hữu hóa các đảo? Gần như là vì Tokyo cảm thấy rằng trào lưu trong khu vực đang nhanh chóng xoay theo hướng chống lại họ. Nga đã quả quyết khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Kuril như là một cách để nhấn mạnh vào các quyền rộng lớn hơn và các dự định của Moscow tại châu Á.
Trong khi đó, Hàn Quốc cũng có các động thái tương tự, với việc Tổng thống Lee Myung-bak đến thăm quần đảo tranh cãi Dokdo/Takeshima. Kể từ năm ngoái, Trung Quốc đã tuyên bố đặc quyền của họ đối với các vùng biển liền kề, khiến các quốc gia láng giềng và cả Mỹ đau đầu. Bất chấp việc nói điều chỉnh trọng tâm chiến lượng sang hướng Á, Mỹ vẫn bị kẹt tại Trung Đông, thậm chí còn phân tán lực lượng nhiều hơn so với trước.
Trong bối cảnh đó, Tokyo rõ ràng thấy rằng tình hình sẽ chỉ nên xấu hơn trừ khi họ phải có hành động giải quyết. Việc quốc hữu hóa các đảo chỉ là một hành động mang tính biểu tượng trong một cuộc tranh cãi về chủ quyền ngày càng lan rộng. Nhưng ‘đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn’ lại có vai trò then chốt trong bối cảnh xảy ra hàng loạt hành động mang tính biểu tượng.
Bên cạnh yếu tố mang tính tượng trưng, hành động của Nhật còn có động cơ thực tế. Sau khi hội đàm với người đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói rằng ông Panetta đảm bảo tranh cãi biển đảo này nằm trong hiệp ước an ninh tập thể ký kết giữa Mỹ và Nhật. Nói cách khác, Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh của mình trong mọi tình huống. Ông Panetta không hề đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về việc này, nhưng rõ ràng là Washington không có nhiều lựa chọn.
Mỹ lo ngại vì ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới ngày càng tăng – nhưng lo ngại này càng rõ rệt hơn khi nhìn về Thái Bình Dương. Một phần là vì sự do dự của các đối tác và đồng minh của Mỹ. Không ai có ý định đương đầu với Trung Quốc, và sẽ chỉ có hai cách để tránh kịch bản này. Một là phải có người bảo trợ có sức mạnh tương đương hoặc lớn hơn Trung Quốc, hoặc là phải bắt quan hệ tốt với Bắc Kinh.
Cách đầu tiên chỉ khả thi khi có đủ niềm tin rằng Washington sẵn lòng đối đầu với Trung Quốc khi cần thiết. Nhưng nếu Mỹ không sẵn sàng, và có vẻ thoái thác thì sự do dự trước đó của các nước láng giềng với Trung Quốc sẽ càng gia tăng. Điều này thậm chí có thể gây hủy hoại tới toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Do vậy, trong một chừng mực nào đó, Nhật vẫn có lợi khi tạo ra một tình thế mà trong đó, Mỹ có nguy cơ mất lòng tin của các đồng minh nếu như không thể hậu thuẫn được Tokyo.
Tình hình xấu đi cho Washington cũng là điều có thể hiểu được. Từ lâu, các nhà phân tích đã tin rằng việc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh được, xét cả khía cạnh chính trị – quân sự.
Biết rằng mình vẫn đuối hơn về mặt thực lực quân sự, Bắc Kinh trong nhiều năm đã cố gắng tránh các tranh cãi có thể gây bùng phát các xung đột như vậy. Cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh nên xây đắp sức mạnh kinh tế, trong khi cố gắng tránh vướng vào tranh cãi chính trị. Những năm gần đây, Bắc Kinh lại khó lòng thoát ra khỏi các vướng mắc này.
Họ không dám thể hiện sự khiêu khích thái quá, cho dù các căng thẳng trong khu vực đang khiến Bắc Kinh ‘nổi quạu’ nhiều hơn. Điều này lại có lợi cho Washington. Nếu Bắc Kinh định ‘thử’ Washington, họ sẽ có nguy cơ rơi vào bên thua thiệt hơn, mà điều này sẽ chỉ khiến Trung Quốc nhụt chí hơn trong cuộc so găng chính trị với Mỹ về lâu dài. Nói cách khác, Washington thực tế sẽ đảm bảo phần thắng trong một cuộc xung đột mang tính giả định này, cho dù chẳng ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong vòng 15-20 năm tới.
Đây là điều mà dường như Bắc Kinh cũng hiểu. Đó là lý do tại sao các tàu chiến của họ tiếp cận khu vực biển đảo tranh chấp – nhưng không tiến sâu hơn. Các cuộc thâm nhập sâu hơn chỉ do các tàu cá không vũ khí tiến hành, và chỉ là tàu dân sự. Con số tàu cá lên đến hàng trăm, và tạo ra cho Bắc Kinh một bầu không khí sôi sục, nhưng cũng khó có thể chính thức chê trách họ được. Bất kỳ hành động nào của Nhật tấn công vào nhóm tàu này đều bị coi là một hành động hung hãn.
Xung đột gần đây nhất quanh các đảo đang quốc hữu hóa này gần như sẽ dịu dần. Trung Quốc và Nhật Bản sẽ có thời gian tạm lắng cho tới đợt leo thang sắp tới. Dần dà, chẳng bên nào muốn hy sinh các quan hệ kinh tế rộng lớn giữa đôi bên.
Nhưng xung đột chính trị thì vẫn không xóa bỏ được. Nó vẫn đeo đẳng bên lề, và lại leo thang theo từng đợt.
Theo VNN
Lấy phiếu tín nhiệm: Cơ hội cho văn hóa từ chức
Xây dựng văn hóa từ chức trong hoạt động chính trị như các nước tiên tiến đã làm... là một trong những kỳ vọng của các ủy viên Thường vụ QH khi thảo luận Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, sáng 14/9.
49 hay 430 người?
Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, căn cứ vào yêu cầu của Nghị quyết TƯ 4, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nêu hai phương án đối tượng đưa ra lấy phiếu tín nhiệm:
Thứ nhất, gồm những người giữ các chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, với tổng số 49 người.
Số lượng ít hơn với HĐND cấp tỉnh, huyện, xã.
Phương án hai, gồm toàn bộ những người giữ các chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tổng số lên tới 430 người.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Nên lấy phiếu tín nhiệm hàng năm. Ảnh: Lê Anh Dũng
Hầu hết ý kiến thảo luận tại Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) đều tán thành phương án đầu tiên. Cũng có ý kiến cho rằng nên tập trung lấy phiếu tín nhiệm với các thành viên Chính phủ, thành viên UBND.
Tuy nhiên, UBTVQH vẫn chưa ngã ngũ cách thức triển khai sao cho đi vào thực chất.
Gây tranh luận nhiều là tần suất đánh giá tín nhiệm trong một nhiệm kỳ.
Các đại biểu ủng hộ hai năm đánh giá một lần dựa trên lý lẽ là thành quả chỉ đạo, điều hành phải có thời gian để kiểm định, nếu đánh giá hàng năm e rằng cán bộ luôn ở trạng thái "nơm nớp". Thậm chí, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển còn phân tích: "Nếu năm nào cũng lấy phiếu sẽ dẫn đến mặt trái là bản thân người được lấy phiếu nhiều có khi tính quyết đoán, kiên định bị giảm sút. Chúng ta phải lấy phiếu tín nhiệm, nhưng 2 năm một lần là đã đủ khiếp rồi".
Nhưng theo Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, đánh giá hàng năm "không có gì là ghê gớm". Kết quả lấy phiếu năm đầu tiên thấp biết đâu lại giúp cho vị cán bộ đó rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn trong những năm tiếp theo. Bởi, việc lấy phiếu không phải để "trảm" ngay cán bộ mà chỉ là để thăm dò.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm nên làm định kỳ hàng năm. Mọi đổi mới đều sẽ khó khăn thời gian đầu nhưng nên được tập dượt dần "chứ nếu e sợ sẽ mãi mãi không thể làm được. Cũng không nên sợ ảnh hưởng đến ý chí tiến công, quyết đoán".
"Từ chức để giữ danh dự"
E ngại lớn nhất của UBTVQH là cách triển khai sao cho thực chất, nếu không, sẽ gây "tác dụng ngược" hoặc thành hình thức. Thậm chí mỗi lần lấy phiếu tín nhiệm lại là dịp để bùng nổ đơn thư tố cáo lãnh đạo. Muốn như vậy, việc lấy phiếu (để thăm dò mức độ tín nhiệm) phải gắn với quy trình bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Tinh thần của đề án là lấy phiếu tín nhiệm nhằm thăm dò mức độ tín nhiệm của cán bộ. Bỏ phiếu là để thể hiện quan điểm có giữ cán bộ đó lại làm việc tiếp hay không. Theo dự kiến, nếu các chức danh trên trong hai năm liên tiếp không nhận đủ tín nhiệm thì sẽ phải bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Việc bỏ phiếu bất tín nhiệm vốn đã được quy định trong luật nhưng do còn nhiều điểm "vướng" nên chưa phát huy hiệu lực. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, ĐBQH phải phát huy quyền đại diện của mình ở chỗ có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh do mình bầu ra. Tuy nhiên, quy trình thế nào phải được nghiên cứu thận trọng, đảm bảo tính khách quan, trung thực, chặt chẽ. Ban soạn thảo có thể nên tính tới cả phương án về việc người bị bất tín nhiệm có thể xin thôi chức trước để tránh bị bỏ phiếu.
Theo nhiều thành viên UBTVQH, đây cũng là dịp để nhắc lại câu chuyện "văn hóa từ chức".
Nói như ông Phùng Quốc Hiển, với những cán bộ khi thăm dò mà tín nhiệm dưới 50%, có thể báo cáo trước QH để xin khắc phục các khuyết điểm. Song, trường hợp không thể tiếp tục thì nên chủ động xin từ chức.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng tán thành bổ sung vào đề án nội dung sau: Nếu hai năm liên tiếp lấy phiếu tín nhiệm mà vẫn thấp, mặc nhiên sẽ phải bỏ phiếu bất tín nhiệm, vậy có thể chọn phương án từ chức để "giữ gìn danh dự".
Nhiều ý kiến tán thành đề xuất này. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, người dân cũng đang rất mong sẽ có những trường hợp chủ động xin từ chức, tạo ra được văn hóa từ chức. Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trần Văn Minh cũng chia sẻ, nên đánh giá định kỳ hàng năm, ai bị tín nhiệm thấp phải lo phấn đấu. Còn ai đó nếu xét thấy cần thiết sẽ chủ động xin từ chức.
Ngoài ra, một số ý kiến khác cũng đề xuất nên tính đến việc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong điều kiện bất thường. Đó là với các chức danh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra thất thoát lớn cho nhà nước hoặc gây ra những tác động lớn đến an ninh quốc gia.
Trước khi trình QH, Đề án sẽ được Bộ Chính trị cho ý kiến cuối tháng này.
Theo VNN
Thèm "sex" tôi lại tìm đến anh Biết rằng rồi mối quan hệ này là tội lỗi, sai trái, nhưng cứ mỗi lần "thèm" chuyện ấy tôi lại tìm đến anh, bởi chúng tôi hợp nhau về chuyện ấy. Và anh làm tôi thỏa mãn hơn với chồng mình. Trước kia khi còn là sinh viên chúng tôi đã có một tình yêu đẹp. Chúng tôi cũng luôn nghĩ rằng...