Những giấc mơ ám ảnh của người đàn bà 25 năm không ngủ
Cứ nhắm mắt là bà thấy có rất nhiều người vây quanh như những “bóng ma” ám ảnh. Suốt 25 năm không hề chợp mắt, người đàn bà ấy ngày càng gày mòn, héo úa…
Ám ảnh giấc mơ lạ
Bà là Lê Thị Huệ (57 tuổi) ngụ tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngồi trong căn nhà tranh nhỏ, bà Huệ giãi bày vì sao bà mắc phải chứng bệnh oái ăm.
Vốn sinh ra trong gia đình nghèo, tuổi thanh xuân bà Huệ nổi tiếng là một thôn nữ xinh đẹp, chịu khó, được nhiều thanh niên để ý. Nhưng hồi đó bà luôn nghĩ sẽ ở vậy suốt đời để chăm nom, báo hiếu cha mẹ. Đến khi cha mẹ mất, bà Huệ vẫn đơn thân.
Bà Huệ (áo hồng) suốt 25 năm qua không ngủ khiến sức khỏe bị giảm sút
Từ năm 1989, nhiều đêm liền trong giấc ngủ của bà Huệ bỗng liên tục bị ám ảnh bởi giấc mơ “kỳ lạ”. “Hễ nằm xuống, nhắm mắt lại là mơ màng thấy những cái xác chết vây quanh. Tôi hoảng hốt giật mình tỉnh giấc và thức trắng từ đó đến sáng. Đến ngày hôm sau tôi nghĩ là sẽ ngủ được ngon hơn, nhưng mọi việc vẫn không được cải thiện là mấy. Những đêm kế tiếp, tôi lại mơ và mơ thấy có nhiều xác chết hơn càng khiến cho tôi mất ngủ trong sợ hãi” – bà Huệ kể.
“Một tuần liền, rồi một tháng sau tôi vẫn không tài nào ngủ được. Thương con gái nên ba mẹ tôi đã đi mời các “thầy” về nhà để xua tà, đuổi quỷ. Hiệu quả ở đâu không biết, mà chỉ thấy bản thân ngày càng hốc hác, gầy guộc vì mất ngủ triền miên”, bà nói.
Đến năm 1992, gia đình mới đưa bà đến bệnh viện tâm thần ở TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) để khám, chữa bệnh. Tuy nhiên bác sĩ không phát hiện bà mắc chứng bệnh gì, chỉ nói bà bị suy nhược thần kinh, cho thuốc uống an thần.
Niềm vui đã đến với bà Huệ ngay trong đêm đầu tiên khi bắt đầu uống thuốc, bà đã có giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng đến ngày hôm sau, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu kháng thuốc, khiến cho các liều thuốc còn lại mất tác dụng. “Khi uống thuốc vào đêm đầu tiên tôi còn ngủ được dăm tiếng đồng hồ. Nhưng đến ngày thứ hai và những ngày sau đó thuốc không còn tác dụng nữa. Cơ thể của tôi cũng từ đó cũng bắt đầu gầy rộc đi, từ chỗ nặng gần 45 kg giảm xuống còn 34 kg” – bà Huệ tâm sự.
Chỉ mong một giấc ngủ ngon
Video đang HOT
Đi chữa bệnh ở bệnh viện không thành, thời gian sau, ai bày cho phương thuốc gì, ở đâu… cha mẹ bà Huệ cũng không ngại khó khăn, gian khổ cất công tìm đến. Nhưng thuốc tây rồi thuốc ta… đều lần lượt bó tay.
Bà Nguyễn Thị Phước (56 tuổi) – hàng xóm với bà Huệ cho biết: “Tôi và chị Huệ cùng cảnh ngộ đều đơn thân, hơn hai năm nay đêm nào tôi cũng sang nhà chị nằm ngủ, để tâm sự tuổi già cho đỡ buồn. Hằng đêm chị ấy không hề chợp mắt được chút nào, tôi hỏi sao chị không cố gắng ngủ đi chút, chị trả lời đã cố gắng rồi nhưng không ngủ được. Hiện nay, hàng tháng chị ấy được cô cháu gái con của anh cả gửi tiền cưu mang, vì với 25 năm không ngủ lấy đâu ra sức lực để làm việc duy trì sự sống”.
“Mất ăn không bằng mất ngủ, vậy mà đã 25 năm nay chưa một lần tôi có được giấc ngủ bình thường như mọi người. Mong muốn của tôi là được chữa lành bệnh để có thể làm việc bình thường, bây giờ tôi đã cạn kiệt hết sức lực, mọi sinh hoạt hằng ngày phụ thuộc vào người thân và người những người dân lân cận” – bà Huệ ngậm ngùi.
Trao đổi với chúng tôi ông Lê Văn Hiền, Trưởng ấp Tường Trí B khẳng định việc ở trong địa bàn trường hợp của cô Lê Thị Huệ 25 năm không ngủ được là có thật. Ông Hiền nói: “Tôi đã làm trưởng ấp hơn 20 năm nay nên biết rất rõ về trường hợp của chị Huệ. Mặc dù đã được gia đình đưa đi nhiều nơi chữa trị nhưng đến nay chứng bệnh mất ngủ vẫn chưa được chữa khỏi. Khi biết thông tin này chúng tôi cũng đã cắt cử người thường xuyên tới nhà thăm hỏi. Hiện nay, chị Huệ đang sống đơn thân, mọi chi phí cho sinh hoạt hằng ngày đều do cô cháu gái cưu mang”.
Ông Trần Văn Thạch Chủ tịch UBND xã Tường Lộc cho biết, hiện nay ở xã ngoài bà Huệ còn có trường hợp của ông Cao Văn Hùng (SN 1945) ở ấp Tường Trí B 19 năm không ngủ. Ông Hùng hiện nay là Chủ tịch người tù kháng chiến xã Tường Lộc. Mặc dù đã mất ngủ 19 năm nay nhưng mọi sinh hoạt hàng ngày của ông Hùng đều bình thường. Ông đã nhiều lần sử dụng thuốc an thần loại mạnh nhưng không có tác dụng. Ông Hùng hiện tại có vợ và 6 người con, kinh tế gia đình thuộc diện khá giả.
Phạm Tâm – Long Vũ
Theo Dantri
Người phụ nữ 40 năm "vật vã" nuôi 5 con và người chồng thần kinh
Người phụ nữ ấy biết anh bị thần kinh từ lúc 2 người còn yêu nhau nhưng chị vẫn quyết lấy anh. Về với nhau, anh chị có 5 đứa con. Và hơn 40 năm qua, chị nai lưng làm thuê nuôi 5 con với người chồng bệnh tật.
"Không biết sao mình lại đủ động lực như vậy!"
Chị là Phạm Thị Lan, trú thôn Hà My Đông, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Chúng tôi đến thăm chị Lan vào một ngày mưa, trong căn nhà xây vẫn còn mới, những kỷ vật được treo trang trọng trên tường nhà. Chị Lan cười khoe: "Nhà này mới xây chừng mấy năm nay, con cái tôi giờ có công ăn việc làm nên góp cho mẹ xây nhà".
Kể lại chặng đường hơn 40 năm qua, chị nói: "Nhìn lại, tôi không biết sao mình lại đủ động lực như vậy, nhưng tôi luôn nhìn vào tương lai để đi tiếp".
Tình yêu chân thành dành cho anh là sức mạnh để chị vượt qua quãng đường dài chông gai.
Chồng chị là anh Hoàng Văn Hải, quê gốc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tháng 2/1975, anh nhập ngũ, tham gia vào binh đoàn pháo binh C12, tập kết tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn. Tại đây, anh gặp chị Lan - cô hàng nước địa phương. Hai người đem lòng yêu mến nhau nhưng khi cuộc tình ấy vừa chớm nở thì anh Hải bắt đầu có những biểu hiện của bệnh thần kinh. Anh quậy phá, la mắng chị mỗi ngày. Chị Lan vẫn hằng ngày quấn quýt bên anh Hải để chăm sóc, khuyên ngăn anh đừng quậy phá.
Chị Lan nhớ lại: "Lúc đầu anh Hải không nghe lời tôi, nói gì ảnh cũng bỏ ngoài tai và tiếp tục quậy phá. Một thời gian sau thì bệnh tình có vẻ dịu lại khi thỉnh thoảng tôi lại khuyên bảo được anh".
Khi phải đau đớn chứng kiến căn bệnh quái ác hằng ngày tàn phá anh Hải, chị Lan đã tìm đến đơn vị để xin phép đưa anh về quê Ninh Bình, tìm cách chữa trị. Năm ấy đưa anh về Ninh Bình nhưng chị không cho gia đình biết.
Thời gian đầu, gia đình anh Hải nhiều lần không đồng ý cho chị Lan ở lại để chăm sóc cho anh. Nhưng trước sự cứng rắn và tình yêu chân thành của chị, gia đình anh Hải đồng ý cho chị ở lại, nhưng không quên dặn dò "con có sống được với nó thì sống không thì con cứ về quê đi. Gia đình này chỉ sợ con bị khổ khi ở bên thằng Hải".
Cưới nhau được một thời gian, anh chị dần sinh hạ những đứa con. Tuy nhiên, năm 1989, trong cơn điên dại anh Hải đã đốt cháy túp lều tranh, nơi gia đình anh nương náu tại quê nhà.
Chị Lan kể lại, sau khi anh đốt cháy căn nhà, chị xin bố mẹ anh đưa anh trở lại Quảng Nam. Nhưng đó vẫn là khoảng thời gian anh còn tỉnh táo nhất; sau khi vào Quảng Nam, cuộc sống bắt đầu bị đảo ngược.
Đi khám bệnh, theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Hải bị suy nhược thần kinh cùng với bệnh sỏi thận. Chị kể: "Ngày đó, bệnh viện bảo tái khám, nhưng anh Hải bảo tôi nhà nghèo, thôi thì đừng đi khám nữa, anh không sao. Tôi nghe anh, nhưng bệnh ngày càng nặng và tôi đã dùng mọi phương cách cứu chữa cho anh".
Năm 2004, chồng chị có triệu chứng lúc tỉnh lúc mê, cơ thể gần như mất kiểm soát. Chị vội đưa anh lên bệnh viện và người ta chuyển anh ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Bác sĩ kết luận anh bị thần kinh phân liệt. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cú sốc này với chị quá lớn! Từ đây, chị phải một mình nuôi 5 con với 1 chồng.
Làm thuê nuôi chồng con
Nhà chỉ có 2 sào ruộng, ngày anh còn khỏe, chị và anh cùng làm lúa. Giờ anh ngã bệnh, một mình chị lội chân dưới bùn cấy lúa và đến ngày thu hoạch, những đứa con lại ra đồng làm cùng mẹ.
Những ngày sau đó, khi cơ thể anh Hải yếu đi nhiều, chị lại cố gắng đi cắt lúa, làm đồng thuê cho người ta để lấy vài chục nghìn trang trải cho gia đình.
Hồi năm 1994, ngày anh ngã bệnh nặng, đúng lúc đứa con gái út mới sinh được 6 tháng, chị gửi con cho bà ngoại ở TP Hội An (Quảng Nam) để trực ở bệnh viện.
Thời gian từ năm 1994 chị bắt đầu làm đủ nghề để kiếm tiền, từ phụ hồ, khiêng gạch... Có những ngày sau khi hết vụ lúa, chị lại cùng 4 đứa con đi dọc theo đường biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) lên tận quận Ngũ Hành Sơn để đi tìm lá cây Trà Hồ, một loại thuốc Nam quý để bán, dù giá chỉ 3.000 đồng/kg. Để tìm loại cây đó, chị và các con phải đi bộ ít nhất mỗi ngày 10km, vì cây mọc trong bụi rậm, bên đường, nên chỉ có đi bộ mới quan sát tìm. "Hồi ấy, nhà tôi cũng không có xe đạp, nên con cái đi học cũng đi bộ, từ làm ruộng đến làm thuê ở đâu xa cũng đi bộ"- chị nói.
"Điều gì làm chị lo nhất?". Chị trả lời: "Điều tôi lo nhất chính là những lúc anh phát bệnh, có lần anh đốt cả căn nhà do chính anh dựng nên, để rồi, tôi và các con phải tạm về bà nội ở".
Chỉ có duy nhất một động lực giúp chị đi lên chính là những đứa con đang tuổi ăn học và những tình yêu đối với người chồng.
Không phụ lòng của mẹ, nhưng đứa con lớn lên đều học giỏi và có nghề nghiệp. Con gái đầu, Hoàng Thanh Vân, kém may mắn khi chỉ học hết cấp 1, vì bệnh khớp; người kế tiếp Hoàng Thị Thanh Vui, đang làm việc tại khách sạn. Hai người con trai Hoàng Thanh Hiệp và Hoàng Thanh Hậu, cũng làm thuê kiếm sống, đứa con gái út Hoàng Thị Như Quỳnh, hiện đang học Cao đẳng.
Đến lúc này, cuộc sống của chị đã dần ổn định, bước qua một chặng đường dài và sẽ còn đi tiếp nhưng trong chị vẫn một ý chí không gục ngã.
Nguyễn Trang
Theo Dantri
Đừng dại nghi ngờ nhà khoa học xứ ta Đừng bao giờ dại dột nghi ngờ thành quả lao động của các nhà khoa học ở ta hiện nay, bởi bạn sẽ phải im lặng trước hàng chồng bằng khen lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, sáng tạo khoa học... Tháp ngà xưa... Xin được giải thích ngay, tháp ngà ở đây là cách nói ẩn dụ, ngầm chỉ các...