Những gia đình sống trong ngôi nhà phao nổi ven sông Hồng
Cứ đến mùa nước là 13 hộ dân ven sông Hồng thuộc phường Phúc Xá, Hà Nội lại phải kéo những ngôi nhà phao vào sát bờ neo đậu chống chọi với dòng nước chảy xiết.
Sống trên những ngôi nhà phao gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn
Mỗi người một hoàn cảnh trôi dạt về đây sinh sống tạm bợ. Hàng ngày họ sống bằng những bữa cơm đạm bạc với những con cá, tôm, tép đánh bắt ở ven sông Hồng. Mọi sinh hoạt hàng ngày trên những căn nhà nổi rộng vài mét vuông kết bằng những chiếc thùng phi sắt hay những hộp xốp kết lại thành bè neo đậu bằng cọc dọc bờ sông Hồng.
Bác Học, 50 tuổi, quê Hưng Yên sống tại khu nhà nổi từ năm 1991 đến nay, cách đây vài năm được khuyến khích trồng rau tăng gia sản xuất đã nuôi được con đi học, là người đầu tiên khai phá bãi sông Hồng để trồng rau củ.
Bác Học được tổ dân phố vận động khuyến khích tăng gia trồng rau đã nuôi được con ăn học.
Ngày trước bác Học thường xuyên ốm yếu, tàn tật, ngồi xuống là hai chân đau nhức. “Hàng ngày thường dẫn con đi ăn xin, nhặt phế liệu ở chợ đêm, từ khi được tổ dân phố vận động đã khai phá bãi lau sậy, trồng rau đem ra chợ bán và nuôi được 3 người con ăn học. Hiện nay 2 người con lớn của bác Học đã có việc làm, cô con gái nhỏ nhất cũng đang được đi học lớp 4″, bác Học nói.
Ông Nguyễn Văn Bình tổ trưởng dân phố 7, Phúc Xá cho biết: “Ngày trước tất cả các hộ dân ở đây đều thuộc tổ dân phố số 7, nhưng hiện nay chỉ còn 3 hộ dân ở lại và 10 hộ khác đã di chuyển xuống ven sông của tổ dân phố số 8, 9″.
Rác thải, cùng những sinh hoạt hàng ngày xả thẳng xuống sông Hồng gây mất vệ sinh và những ngôi nhà phao tạm bợ không an toàn có thể nguy hiểm đến tính mạng những người sống trên những ngôi nhà đó.
Bà Vũ Kim Xuyến (53 tuổi) đến định cư ở những ngôi nhà nổi này từ năm 1997 – 1998 đến nay được hơn 10 năm, cả gia đình có 6 nhân khẩu sống trong ngôi nhà chỉ được hơn 10 mét vuông. Do không có hộ khẩu, giấy chứng sinh nên cháu trai của bà Xuyến là Nguyễn Văn Nam (SN 2003) giờ mới đang học lớp 3.
Tất cả những hộ dân trên những ngôi nhà phao này đã có điện để sử dụng, dùng công tơ điện riêng với những nhà phía bên trên với giá 4.000 đồng 1 số điện.
Sống trên những ngôi nhà phao tạm bợ phía dưới sông Hồng là 13 hộ dân được tổ dân phố sổ 7, 8, 9 và UBND phường Phúc Xá, Hà Nội quản lý.
Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Phúc Xá cho biết: “Hiện tại 13 hộ dân sinh sống ven sông Hồng thuộc địa bàn phường là bất hợp pháp, do sinh sống theo kiểu du mục trên những ngôi nhà nổi không an toàn thường hay di dời địa điểm và không có hộ khẩu nên rất khó quản lý. Hiện tại phường có mái ấm khuyến khích, vận động học miễn phí cho con em của những hộ gia đình đến học”.
Điện được mua từ những hộ dân trên bờ với giá 4.000 đồng 1 số.
Bà Xuyến sống trong căn nhà phao được hơn 10 năm, đang cho cháu ăn bột.
Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày đều thực hiện trên ngôi nhà phao rộng khoảng 10 mét vuông.
Những đứa trẻ ở đây thường không có hộ khẩu và giấy chứng sinh để đi học.
Video đang HOT
Những cụ già dọn dẹp nhà cửa.
Ngôi nhà được neo đậu bằng dây thừng vào bờ.
Lối vào nhà chỉ là những thanh gỗ.
Trôi nổi trên mặt nước.
Bên dưới những ngôi nhà này chủ yếu là những chiếc hộp xốp và thùng phi sắt.
Những ngôi nhà tạm bợ.
Bữa ăn hàng ngày chỉ là những con cá đánh bắt ở ven sông Hồng.
Theo Xahoi
Chùm ảnh: Cầu Long Biên và cuộc sống đời thường người Hà Nội
Với mỗi người con Hà Nội, cầu Long Biên được coi là kí ức, biểu tượng lịch sử gắn bó như một phần máu thịt của mình.
Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra 3 phương án để di dời 9 nhịp cầu Long Biên nhằm bảo tồn và xây cầu mới tại vị trí tim cầu cũ nhưng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều nhà văn hóa, giáo sư sử học đã lên tiếng bảo vệ cây cầu trước nguy cơ biến mất.
Được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỉ 20, cầu Long Biên đã đi qua cuộc chiến tranh chống Pháp, Mĩ, chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, bao vui buồn của đất nước và trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc đến Thủ đô Hà Nội.
Cầu Long Biên năm 1907 - Ảnh: Ngọc Thắng chụp lại tư liệu
Cầu Long Biên thời xưa - Ảnh: Ngọc Thắng chụp lại tư liệu
Suốt hơn 100 năm tồn tại, cầu Long Biên đã quá quen thuộc với đời sống người dân Hà Nội - Ảnh: Ngọc Thắng chụp lại
Những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt mới hiểu hết được biểu tượng thiêng liêng của cầu Long Biên trong quá khứ, lịch sử, gợi nhắc về một thời đã qua.
Được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỉ 20, với mục đích hoàn thành đường sắt vượt sông Hồng nối Hải Phòng với Lào Cai và sang Vân Nam (Trung Quốc), cầu Long Biên trở thành cây cầu thép lớn nhất Đông Dương thời đó. Đi qua bao thăng trầm lịch sử, cầu Long Biên vẫn còn đó, vắt ngang sông Hồng như thực thể sống động - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Bảng kim loại khắc thời gian khởi công và hoàn thành được ghi trên cây cầu "1899-1902" - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Cầu Long Biên và cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng nhìn từ trên cao - Ảnh: Ngọc Thắng
Nhịp cầu bị đứt gãy trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ. Trong lần chiến tranh phá hoại lần thứ 1 (năm 1965), cây cầu bị ném bom 10 lần, hỏng 7 nhịp và 4 trụ lớn. Trong lần chiến tranh phá hoại lần thứ 2, cầu bị ném bom 4 lần, hỏng 2 trụ cầu - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Trên cầu có có cả đường dành riêng cho xe lửa - Ảnh: Ngọc Thắng
Cầu Long Biên bắc qua con đường gốm sứ, kế bên là chợ nông sản Long Biên - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Bước sang thời bình, cây cầu già nua, mang bao thương tích gánh nặng bởi tải trọng giao thông. Cầu Long Biên được sử dụng cho tàu hỏa, xe máy, xe đạp và các phương tiện thô sơ - Ảnh: Ngọc Thắng
Khung cảnh trở nên thanh bình quá đỗi thân quen trên cây cầu mỗi ngày - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Một gia đình du khách nước ngoài đến từ Pháp vãn cảnh cầu Long Biên và ghi lại những bức hình làm kỉ niệm - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Cây cầu bỗng trở nên rực rỡ trong lễ hội Ký ức cầu Long Biên - Ảnh: Ngọc Thắng
Biết bao người lao động nghèo vẫn đạp xe ngược xuôi qua cầu vào trung tâm, ra ngoại thành mưu sinh hằng ngày - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Mỗi dịp cúng ông Công, ông Táo, nhiều gia đình đến thả cá chép ngay tại cầu - Ảnh: Ngọc Thắng
Hằng ngày, bác Nguyễn Thu Gia (65 tuổi, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) đều đặn đi tập thể dục trên cầu, sáng một chuyến và chiều một chuyến. Bác Gia chia sẻ rằng mình chưa bao giờnghĩ đến chuyện cầu Long Biên bị thay thế bằng một cây cầu khác. Cây cầu giờ đã có hồn của nó - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Cây cầu được nhiều người chọn để minh chứng cho tình yêu
Đây là một trong những cây cầu hiếm hoi ở Việt Nam, các phương tiện di chuyển phía bên trái đường - Ảnh: Ngọc Thắng
Hai du khách nước ngoài đứng trên cầu thưởng thức khung cảnh thanh bình của làng quê, nhà cửa ven sông Hồng - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Nụ cười lạc quan mưu sinh trên cầu Long Biên - Ảnh: Ngọc Thắng
Nằm dưới chân cầu bên bờ bên kia là xóm than của người lao động nghèo - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Bác Nguyễn Thị Hòa (51 tuổi, ở xóm gầm cầu Long Biên) bảo, từ khi sinh ra đã thấy cây cầu bắc qua trước mái nhà. Bác Hòa kể, sáng thức dậy ngẩng lên thấy cầu, đêm đi ngủ lại nghe tiếng còi ràu rít, đi xa lại cảm thấy nhớ nhung như một phần máu thịt, thân quen của mình - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Không xa cầu Long Biên là cầu Chương Dương bắc ngang sông Hồng - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Theo tno
Tưng bừng hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng Trong ngày 15.2, tại vịnh Đà Nẵng, đoạn thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tưng bừng diễn các hoạt động khai hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng. Cầu Quốc thái dân ai, đánh bắt bội thu Lễ hội cầu ngư của ngư dân miền biển Thanh Khê TP.Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng...