Những đứa trẻ “lạc đường” (3):Tội ác của “con giời”
Ở Trại giam số 5, tôi gặp khá nhiều những đứa trẻ phải ngồi đây mỏi mòn “bóc lịch”. Dù chúng không chối bỏ được những tội ác đã gây ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó day dứt. Mỗi đứa là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, điều duy nhất mà chúng có điểm chung là hơi ấm gia đình đã từ lâu nguội lạnh.
Đường đến giang hồ
Tuổi cháu thì thấm gì. Cùng vụ với cháu, có thằng còn sinh năm 97 cơ – nó cứ lừ đừ, trả lời nhát gừng, thi thoảng vặc lạc tôi bằng những câu lý sự kiểu chống đối như thế. Bao giờ cũng vậy, cứ hễ có ai hỏi mà không thích trả lời là y như rằng nó thể hiện sự bất cần – Trung tá Nguyễn Văn Chại, tổ trưởng tổ trinh sát phân trại K1 nói sơ qua về cái thói ngỗ ngược của An Bá Nghĩa cho tôi hay. Có thể do tính cách thuộc loại “cầm tinh con cua” nên bị bắt khi mới 16 tuổi thì Nghĩa đã có “thâm niên” 2 năm đi bụi. Với tính cách “con cua” ấy nên Nghĩa coi gia đình không là cái đinh gì. Trường lớp cũng chỉ là kỷ niệm mơ hồ. Lúc còn ở nhà, nó thích làm gì thì làm, chẳng ai bảo được. 12 tuổi tự ý bỏ học, mẹ Nghĩa vác roi ra dọa, nó vênh mặt lên thách thức rồi tót ra đường. Dọa chán, bảo chán chẳng được cuối cùng bà Tuyết – mẹ nó đành lắc đầu chịu thua ông giời con. Từ ngày ấy, nó bắt đầu trượt dài.
Video đang HOT
Bỏ học, lêu lổng suốt ngày, nứt mắt ra đã học đòi bỏ nhà đi bụi nên việc Nghĩa “nhập kho” Trại 5 với người dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội chẳng có gì là lạ. Người ta bảo, cái ngữ ấy không vào tù để pháp luật “dạy” cho “trắng mắt” ra thì ở ngoài, sớm muộn nó cũng là tai vạ của xã hội. Nghĩa là tai vạ thật. Nó cứ đi biền biệt rồi làm gì chỉ có nó biết, trời biết và công an biết. Đám bạn của nó, dĩ nhiên, chẳng có đứa nào ra hồn. Lúc chưa bị bắt, nếu làm “vụ” nào có tiền thì Nghĩa rủng rỉnh cùng bạn kéo nhau lên sàn ăn chơi đập phá. Vụ nào mạt vận thì cả lũ thuê nhà bó gối chờ “thời”. Nghĩa bảo, lúc đầu bọn cháu cứ khi ở chỗ này, mai tìm chỗ khác chẳng có nơi nào cố định cả. Sau này, khi tìm được “công việc ổn định” hơn thì căn nhà nhỏ thuê trong ngõ Văn Hương trở thành “tổ ấm” của mấy thằng trong hội. Tôi hỏi việc ổn định là việc gì? Nghĩa cứ ấp úng mãi rồi mới lấp lửng: “Việc của cháu là hàng ngày đi… thu tiền”. Té ra nó làm “ong ve” cho mấy đại ca chuyên làm bóng (cá cược bóng đá) và số (lô đề).
Dù rằng gia cảnh cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng “đi làm” như thế Nghĩa thấy thích hơn việc trông cửa hàng quần áo cho gia đình. Mỗi ngày đại ca cứ lệnh cho nó qua điện thoại và cuối ngày Nghĩa có trách nhiệm làm “thu ngân” mang tiền về nộp. Ngày ít thì 30-40 triệu đồng, nhiều thì 200-300 triệu đồng. Làm cái nghề ấy, nó được làm quen, biết mặt với nhiều anh chị trong giới cờ bạc, giang hồ. Nó thấy mình thành người lớn. Gặp con nợ nào túng quẫn chưa có tiền trả, Nghĩa lại được dịp lên mặt, ra oai. Thậm chí, thằng nào “dưới cơ” mà chầy bửa nó còn có thể tiện tay cho vài cái vả. Cứ thế, Nghĩa lún sâu vào bùn. Rồi đến một ngày, mức lương 5 triệu đồng/ tháng của đại ca kèm nuôi ăn Nghĩa cảm thấy không đủ. Nó cùng lũ bạn xoay thêm “nghề tay trái”. Cái nghề mà bản thân nó, dù ít tuổi cũng hiểu rất rõ sẽ dẫn tới cánh cửa nhà tù.
Điểm dừng
Hiểu đấy, nhưng ăn tiêu quen rồi, không có tiền là không chịu được, Nghĩa nhắm mắt làm liều. Chẳng biết nó đã liều bao nhiêu lần, nhưng khi ra tòa nó nhất định chỉ nhận có 2 vụ. Ngồi với tôi, nó cũng khăng khăng, cháu chỉ gây ra có chừng ấy thôi là bị bắt rồi. Một vụ lừa, một vụ cướp. Tưởng nó lừa ai, hóa ra Nghĩa thông đồng với người bạn tên Hiếu lừa chính bà chị của Hiếu bằng cách giả vờ tốt bụng để chiếm đoạt chiếc xe Honda SH trị giá hơn 100 triệu đồng. Những tháng ngày lang thang đã dạy cho “lũ ong ve” này rằng, tạo dựng lòng tin của người khác đối với mình để rồi đưa họ vào bẫy là cách khiến nạn nhân ít nghi ngờ nhất.
Lẽ ra, vụ lừa ấy sẽ chẳng bị lộ, nạn nhân vẫn cứ nghĩ tốt cho mấy cậu em vì thấy chúng rất nhiệt tình nên chưa tới công an trình báo. Chỉ đến khi vụ thứ 2 “nổ”, cơ quan công an mở rộng điều tra, chúng mới cúi đầu nhận tội. Lúc ấy nạn nhân kia mới té ngửa. Hóa ra “giặc ở ngay sau lưng mình”. Ai mà ngờ được, chúng nó tí tuổi đầu mà ranh ma như một phường lục lâm lão luyện. Thế mới biết, cái tốt học thì khó, cái xấu thì chẳng cần ai dạy nó cũng tự ngấm vào người. Chưa hết, đỉnh điểm của sự lưu manh là khi Nghĩa tham gia thực hiện một vụ cướp khác khá trắng trợn và manh động. Hết tiền, cả lũ bàn nhau, cứ ra đường xem ai sơ hở là ra tay.
Con mồi chúng chọn lần này là một phụ nữ đi chiếc xe SH mang BKS: 30N1-4737. Nghĩa kể lại rành rọt từng chi tiết từ việc chúng lặng lẽ bám theo nạn nhân thế nào, đến quãng vắng thì xuống tay ra sao. Cứ dửng dưng như không. Bốn thằng với hung khí là tuýp sắt trong tay vụt những nhát chí tử vào đầu, vào mặt một cô gái, Nghĩa chưa bao giờ có một mảy may suy nghĩ là rất có thể nạn nhân sẽ chết vì cú ra đòn tàn độc ấy. Chúng cũng chẳng hề lo sợ mà còn tỏ ra khá lành nghề trong việc xóa dấu vết bằng cách tháo biển số và thay đổi màu sơn xe cho an toàn. Số tiền cướp được trị giá gần 30 triệu đồng được cả lũ tiêu loáng một cái vào bar, rượu, gái và ma túy. Với Nghĩa tội ác này nó cũng sẽ quên đi dễ dàng như một làn khói đá nếu 4 ngày sau công an không ập tới hang ổ của cả bọn.
Bây giờ thì tên cướp ấy đang cặm cụi ngồi khâu bóng trong khu lao động của phân trại K1. Tôi hỏi: Nếu được tự do trở lại, cháu ước điều gì? Nghĩa không trả lời, nó chỉ thừ mặt ra một lát rồi hý hoáy cạy móng tay. Có lẽ với nó, tìm một câu trả lời lúc này là quá khó.
Theo ANTD
Những đứa trẻ "lạc đường" (2): Thế giới ảo và tội ác ngoài đời
Người lớn phạm tội gì thì trẻ con cũng có thể phạm chính tội ấy. Đó là lý do giải thích cho cả trăm nghìn nguyên nhân biến những đứa trẻ thành tội đồ khó tha thứ. Trong những nguyên nhân ấy, thế giới ảo giống như một thứ mạng nhện, một mảnh đất màu mỡ để cái xấu bắt đầu ươm mầm. Vướng chân vào đó, có lẽ các cậu ấm, cô chiêu chẳng thế ngờ sẽ có ngày chúng nhúng tay vào tội ác ngoài đời.
Đi tìm... tự do
Cũng trong độ tuổi vị thành niên, nhưng Hoàng Thị Dung lại nằm bên K4 - phân trại dành riêng cho phạm nhân nữ. Gặp tôi cô bé cứ rúm ró đến tội nghiệp. Dung gầy gò, nhỏ bé, dáng lam lũ của người nông dân vùng quê nghèo Nông Cống, Thanh Hóa không lẫn vào đâu. Hỏi chuyện, tôi hoàn toàn bất ngờ bởi tội danh mà Dung đang thụ án: 5 năm tù cho tội cướp tài sản. Không tin một cô bé tí tẹo lại to gan đến thế, tôi hỏi: "Cháu cướp gì?". Dung đáp: "Taxi". Lại hỏi: "Cướp kiểu gì?". Đáp: "gí dao phóng lợn vào cổ, trói lại. Ví, điện thoại, dây chuyền... có gì là bọn cháu cướp tất. Có thế mà chú cũng không biết".
Lúc gây án, Dung mới 16 tuổi khiến ngay cả những cán bộ điều tra khi ấy cũng hết sức ngỡ ngàng. Khó có thể tin chỉ trong vòng 4 ngày Dung đã cùng đồng bọn gây ra tới 4 vụ cướp hết sức manh động. Càng ngỡ ngàng hơn khi cô bé này thản nhiên thú nhận: "Lúc bắt đầu đi cướp thì cũng hơi sợ. Nhưng sau khi cướp được thì cháu cảm thấy... thích. Nó giống như được chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy". Dung bảo, nhà cháu nghèo lắm, có tới 4 anh chị em. Bố mẹ cháu thì suốt ngày đi đóng gạch thuê, cũng chẳng có thời gian mà theo dõi việc học hành của cháu thế nào. Dung đang học dở lớp 9 trường THCS Hoàng Giang. Thế nhưng thời gian lên lớp của cô bé này chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi thời gian ngồi "net" để "chat" và nhảy Au (Game Audition) có thể thâu đêm suốt sáng. Những thú vui, những người bạn của thế giới ảo dường như đã chiếm hết tâm trí của Dung khiến trường lớp cứ xa dần. Dung nghiện "net" lúc nào không biết, một ngày không được ngồi vài tiếng thì cứ vật vã, lờ đờ như người ta nghiện heroin vậy. Thế là Dung bỏ học. Ở trên mạng nó thấy mình tự do.
15 tuổi Dung có người yêu. Cô bé kể về tình yêu của mình không chút ngại ngùng: "Anh ấy hơn cháu 1 tuổi nhà ở xã Hoàng Sơn bên cạnh và cũng quen trên mạng. Bọn cháu yêu nhau nhưng bố mẹ cháu không biết đâu. Biết được thì chết đòn. Nhưng chỉ được 1 năm thì cháu bỏ. Ai bảo anh ấy hay ghen cơ. Yêu thì yêu, nhưng cháu thích phải được tự do. Cháu nhiều bạn lắm, lúc nào cũng giám sát cháu như thế thì chán chết". Bực mình với mối tình ấy, cũng là để chứng tỏ mình sẵn sàng dứt áo ra đi, Dung theo một người lên Hà Nội làm nghề may. Bố mẹ thấy thế cũng chẳng hỏi làm ở địa chỉ nào, chỉ dặn đi đường cẩn thận. Có lẽ họ nghĩ, cứ có việc làm là tốt rồi. Dung đi làm, có tiền lương đấy, nhưng cô bé vẫn nhớ "net". Tan ca là Dung lại kiếm tiệm "net" "ngồi đồng". Hà Nội lạ lẫm và khó gần, nhưng đám bạn ảo thì vô cùng cởi mở. Ở đấy, Dung tìm ngay được đám bạn đang đi dạt cùng quê.
Đoạn kết không bất ngờ
Trong đám bạn "chat" ấy có đứa con trai tên Hưng cầm đầu mà Dung rất... cảm tình. "Chat" với nhau mãi mà chưa được gặp, Hưng rủ Dung về thành phố Thanh Hóa để cả bọn có dịp "tương phùng". Đang làm công việc thu nhập cũng tạm ổn định, thế mà Dung bỏ phứt về theo đám bạn kia đi... bụi. Như thế đủ hiểu là với cô bé "tiếng gọi nơi hoang dã" ấy mạnh mẽ đến nhường nào. 11 đứa cả trai cả gái dặt dẹo suốt ngày ở các quán "net", đêm thì thuê nhà trọ tá túc hoặc về nhà một đứa khác có bố mẹ đang đi tù để ở theo kiểu bầy đàn. Tiền ăn uống chỉ tiêu do một tay Hưng đại ca xoay xở lo liệu. Hưng "xoay" kiểu gì thì cả nhóm chịu. Chỉ biết được ăn, được chơi, chẳng ai quản lý là khoái rồi.
Đến lúc hết tiền, cả đám đói rã họng, bấy giờ đại ca mới bày kế đi cướp. Trong các phương án thì xem ra cướp taxi là "dễ xơi" nhất vì có thể điều xe đến khu vực vắng vẻ rồi ra tay. Nhưng cái khó là cả đám "cô hồn" đầu xanh đầu đỏ, nhìn lại dặt dẹo như vậy thì ai dám chở? Dung hiến kế ngay, nếu toàn con trai gọi xe thì lái xe sẽ cảnh giác. Nhưng nếu có con gái đi cùng thì họ sẽ không nghi ngờ nữa. Kế hoạch táo tợn này ngay lập tức được cả đám nhất trí "thông qua". Thậm chí cả lũ còn phân công đứa nào khống chế lái xe, đứa nào cắt dây bộ đàm, đứa nào cầm dây trói hết sức bài bản y như phim hành động.
Vụ đầu tiên Dung và Hưng thành công rực rỡ. Số tiền cùng điện thoại, trang sức cướp được đủ để cả lũ sống "vương giả" và ngồi net trong 2 ngày. Sau khi nhẵn túi, thấy kiếm tiền kiểu này cũng dễ, cả lũ lại hào hứng bàn tính phi vụ thứ 2. Lần này, để chắc ăn hơn, cả bọn điều thêm 1 chân dài nữa đi cùng với Dung cho có chị có em. Lái xe Lê Đình Huy của hãng taxi Mai Linh chẳng thể ngờ rằng lúc anh dừng xe cho đứa con gái tên Dung nôn ọe vì say cũng chính là lúc anh sập bẫy. Những lưỡi dao chọc tiết lợn nhọn hoắt giữa cánh đồng vắng khiến anh Huy tê liệt vì sợ. Để giữ an toàn cho tính mạng, lái xe chỉ còn biết cách chấp nhận chịu trói.
Công an thành phố Thanh Hóa trong 2 ngày 9, 11 tháng 6 - 2011 quả thực giật mình. Những vụ cướp manh động, liều lĩnh cùng một thủ đoạn trên địa bàn đã tạo nên một tâm lý ức chế cho cán bộ điều tra. Quyết định, không thể để nhóm cướp này tiếp tục lộng hành vừa kịp ban ra thì tiếp hôm sau nữa, 13-6, một vụ cướp taxi khác tại huyện Quảng Xương với thủ đoạn y hệt. Nhưng lần này, chúng đã "lộ sáng". Cả 11 tên cướp theo nhau hầu tòa trong sự kinh ngạc của mọi người.
Theo ANTD
Những đứa trẻ "lạc đường"(1) Mặt măng sữa chứa tâm đen Trước khi tiếp xúc, tôi luôn tự nhủ rằng, trước mặt mình chỉ là những đứa trẻ. Nhưng chỉ một lát, những tâm niệm ấy lại bay đâu mất. Chúng quá già dặn, quá lọc lõi, quá lạnh lùng. Không chỉ phát triển về thể xác, những "mầm non" ấy đã già cỗi cả trong tâm hồn. Tôi sợ phải nhìn vào mắt...