Những cuộc gặp gỡ, những lần ly biệt
Dẫu niềm an ủi, xoa dịu thật nhỏ bé, tôi vẫn tin người đến người đi trong nhân gian đều là mối duyên lành.
Người đến người đi vẫn thành vòng tròn vốn chẳng khi nào khác đi. Lưu luyến ai đó, muốn ở bên cạnh ai đó cũng chỉ bởi họ thỏa mãn được cảm xúc của chính bản thân mình.
Lưu luyến một nơi nào đó, ở lại nơi nào đó cũng chỉ là để thỏa mãn cho cảm xúc của chính bản thân mình.
Hờ hững đôi khi lại là mong mỏi. Ảnh: Nghệ thuật sống.
Cuối cùng, những vòng tròn vẫn khít. Người với người vẫn ở bên nhau, rời xa nhau. Người cứ đến cứ đi, cứ buồn cứ vui.
Tha thiết có lẽ cũng chỉ là nằm mộng. Hờ hững đôi khi lại là mong mỏi. Cảm xúc của ta đôi khi phức tạp hơn những gì chúng ta có thể hiểu được.
Cứ mỗi khi ngồi một mình lặng lẽ nơi này, tôi hay nghĩ về những gì đã qua, đắm chìm trong đó, vùng vẫy trong đó, rồi lại tiếc nuối rằng giá như có thể đến sớm hơn trong thành phố này. Giá như tôi có nhiều, nhiều hơn những điều để hoài niệm.
Video đang HOT
Tôi tha thiết với những ngày lang thang từng qua khi tôi hai mươi, hoặc hơn hai mươi đôi chút. Ngày ấy, những đứa còn trẻ con nông nổi cứ đan tay vào nhau rồi hào hứng đi qua từng con phố chật hẹp của Hà Nội. Lúc ấy, tôi hứng khởi biết bao.
Đến khi tuổi qua đi, tôi lại thường chỉ muốn ngồi một mình và hoài niệm về những ngày đã qua. Bất chợt, trong quán cà phê vô danh ở thành phố này, tôi lại nghe được những ca từ của Vòng tròn cất lên. Bài hát chất chứa nhiều kỷ niệm về những ngày còn trẻ, ngày Tùng Dương còn hát đầy khao khát, đầy lửa cháy. Tôi nghĩ về vòng tròn của gặp gỡ, vòng tròn của ly biệt…
Có một buổi chiều, tôi và em hẹn nhau ở Bờ Hồ. Từ đó, tôi đã cùng em đi qua những đường phố dài. Lần đầu tiên, tôi đi lâu thế từ lúc về lại thành phố này. Khi tôi bằng tuổi em, ngày nào tôi cũng đi, cứ đi mãi, đi mãi như nơi này là của mình.
Đó là lần hiếm hoi tôi cảm thấy tôi có thể gần em đến như vậy. Sự gần gũi chân thành ấy, khiến tôi cảm động. Hoặc bởi khi ở bên cạnh em, tôi nhìn thấy tuổi trẻ của một cô gái, đã qua lâu rồi. Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ thương của tôi nhiều hơn.
Nỗi nhớ tưởng ẩn mình trong giấc ngủ yên ổn rồi mà cũng có lúc ngỡ ngàng mọc rong rêu, bám đầy từng ngóc ngách.
Ở tuổi nào cũng vậy, chẳng thể thoát khỏi sự vẫy vùng của từng cơn nhớ. Lâu thật rồi, mới biết còn tha thiết đến chừng ấy. Từng cơn nhớ chong chong xuyên qua màn đêm dày. Nỗi nhớ cứ ở đó, thật thà lắm.
Có rất nhiều người ở nơi này khiến tôi lưu luyến, và buồn bã vì chúng tôi đã rời tay nhau. Không phải chuyện tôi xa ai, hay ai xa tôi, mà chúng tôi, chính chúng tôi đã tự nhiên rời xa nhau như duyên đã cạn.
Ngày xưa, tôi có những cơn chấn động không thoát được khi từng mối dây liên kết của tôi với những người khác cứ lần lượt biến mất. Nhưng rồi, tôi quen dần với điều đó và tôi vẫn điềm nhiên đấy, như co dần lại chính mình.
Tôi chấp nhận điều đó tựa như hơi thở tự nhiên của đất trời, như đó là cách thế giới vận hành. Càng trưởng thành lại càng thấu hiểu, đồng cảm với điều Trịnh Công Sơn từng nói: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”.
Người vẫn là một cá thể, giữa một tập thể. Tôi là cá thể riêng biệt – an ủi, xoa dịu cuộc đời theo cách tôi lựa chọn. Dẫu niềm an ủi, xoa dịu thật nhỏ bé, tôi vẫn tin người đến người đi trong nhân gian đều là một mối duyên lành.
Mỗi ngày đang sống, tôi vẫn còn biết mình ở đây, ngồi lại ở nơi đây, trong đời sẵn sàng đón nhận những cuộc gặp gỡ, những lần ly biệt.
Thấy bố mẹ cãi nhau ỏm tỏi, cậu bé 5 tuổi sợ quá khóc thét lên, mẹ nói vội 1 câu "chữa cháy" khiến ai nấy vỗ tay vì quá thông minh
Thấy con trai sợ hãi vì chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, chị Dương lập tức có cách xoa dịu con cực kỳ thông minh và tinh tế.
Vợ chồng chị Dương (Trung Quốc) mới mua một căn nhà trả góp. Mỗi tháng anh chị đều mất một khoản tiền lớn để trả nợ, cộng thêm các loại phí sinh hoạt khiến cả hai chẳng dành dụm được bao nhiêu. Gánh nặng về tiền bạc khiến tần suất hai vợ chồng cãi vã nhau càng lúc càng nhiều.
Một tối nọ, vợ chồng chị lại cãi nhau về việc chi tiêu hàng tháng. Chị Dương yêu cầu chồng cắt giảm tối đa khoản ăn uống ngoài với đồng nghiệp. Tranh cãi một một hồi khiến 2 người dần trở nên to tiếng và mất kiếm soát, cho đến khi anh chị giật mình nghe thấy tiếng khóc của con trai nhỏ Tiểu Bảo ngoài cửa.
Hóa ra trong lúc cả 2 đang cãi nhau thì cậu con trai 5 tuổi tỉnh ngủ, dậy đi WC. Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe thấy tiếng cãi nhau nên sợ hãi, khóc thét lên. Thấy khuôn mặt con thảng thốt, nước mắt chảy ròng ròng, vợ chồng chị Dương bấy giờ mới giật mình chạy vội ra dỗ con. Nhưng cả hai nói thế nào, Tiểu Bảo vẫn không ngừng khóc.
Cậu bé Tiểu Bảo khóc nấc khi thấy bố mẹ cãi nhau - Ảnh minh họa.
Suy nghĩ một lúc, chị Dương nhẹ nhàng vỗ lưng con bảo: "Tiểu Bảo đừng sợ. Người ta cãi nhau bởi vì họ không đồng tình với quan điểm của người kia. Trẻ con cãi nhau thì người lớn đôi khi cũng như vậy. Nhưng bố mẹ luôn làm lành bởi vì bố mẹ yêu thương nhau và yêu con rất nhiều".
Câu nói của mẹ khiến Tiểu Bảo nín khóc lập tức. Cậu bé lấy tay lau nước mắt và nhoẻn miệng cười với bố mẹ. Còn vợ chồng chị Dương thì lén nhìn nhau rồi thở phào. Sau lần đó, cả hai cố gắng kìm chế cảm xúc, không to tiếng với nhau để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Bố mẹ đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con
Các bậc cha mẹ đều nhận thức được việc cãi nhau trước mặt con là không nên. Tuy nhiên khi xung đột xảy ra, chúng ta đôi khi không kiềm chế được cảm xúc của mình, dẫn đến việc lời qua tiếng lại. Khi chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa, trẻ nhỏ sẽ phải chịu rất nhiều hậu quả nặng nề về mặt tâm lý.
Theo một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí Phát triển trẻ em, căng thẳng liên quan đến việc sống trong một ngôi nhà có xung đột cao sẽ làm giảm hiệu suất nhận thức của con. Khi cha mẹ căng thẳng thường xuyên, con sẽ gặp khó khăn hơn trong việc điều chỉnh sự chú ý và cảm xúc. Khả năng giải quyết vấn đề và tiếp thu các thông tin mới cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cụ thể, con có thể trở nên hung hăng; tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm; tăng nguy cơ lạm dụng chất kích thích ở tuổi vị thành niên; nhìn nhận cuộc sống theo hướng tiêu cực. Ngoài ra con còn có thể gặp rắc rối về thể chất. Cụ thể khi thấy cha mẹ cãi nhau, con sẽ cảm thấy buồn bã, lo lắng. Cảm giác này có thể được chuyển thành bệnh đau đầu hoặc đau dạ dày. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của con và giấc ngủ của con,...
Chính vì vậy, khi có mâu thuẫn xảy ra, bố mẹ hãy cố gắng ngồi xuống, cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì nạt nộ, cãi vã nhau. Con chỉ có thể hạnh phúc và thành công nếu được sống trong môi trường bao bọc và đầy tình thương.
Nhiệt huyết, Kỷ luật, Nhẫn nại - trụ cột để trở thành chính mình Trong nhân gian này, muốn khởi tạo một cuộc sống và duy trì nó, đều mệt mỏi, phải lặp đi lặp lại những việc được gọi là nhàm chán như thế, tựa như nấu cơm mỗi ngày. Tôi từng khởi sự làm rất nhiều việc bằng niềm háo hức, hứng khởi như thế. Học một điều mới, bắt đầu một công việc nào...