Những cuộc ân ái câm lặng và dòng tin nhắn sét đán.h lúc người cũ cài lại khuy áo: Phụ nữ đã đặt dấu chấm hết thì đừng “tái bút”!
Lúc đó giữa họ chỉ còn lại là 1 “đối tác trên giường” để thỏa mãn phần con trong mỗi người, khi đôi bên vẫn còn khoảng trống chưa lấp đầy.
Những cuộc ân ái “ câm lặng” nơi chốn cũ, người xưa
Sau khi l.y hô.n, T. ở cùng 2 đứa con, sau 1 thời gian gượng gạo, họ cố duy trì quan hệ xã giao để con cái không thiệt thòi. T. ở lại trong căn nhà cũ, chồng ở 1 căn nhà khác.
Thỉnh thoảng, bố lũ trẻ con (H.) vẫn về nhà cũ với cớ thăm con và rồi bất ngờ 1 ngày chồng cũ ôm lấy T., cô cũng cố vùng vẫy nhưng cảm giác yêu thương thuở nào và sự trống vắng sau 1 thời gian khiến T. buông xuôi.
1 lần xảy ra chuyện đó và tất yếu lần sau cũng thế. Chồng cũ T. đều đặn lịch thăm con tuần 1 lần thì lịch “chuyện ấy” của T. cũng có con số tương tự. Sau này, dù 2 đứa con sang ở với bố, nhưng chồng cũ T. vẫn quay lại “thăm nhà” đều đặn tuần 1 lần như cũ.
Nhịp tim T. lại rung lên, dường như cô chưa hết yêu chồng. Cái cảm giác ngóng người cũ tới thăm khiến cho cô cảm thấy bứt rứt.
T. tâm sự chuyện này với chị đồng nghiệp, chị bảo: “Thôi đằng nào cũng chưa có ai, dù sao anh ta cũng là bố của con mình. Em cũng có nhu cầu cho “chuyện ấy” mà. Cũng có lẽ H. vẫn còn yêu em, bởi nếu không anh ta đã chẳng quay lại tìm em làm gì”.
T. ngập ngừng: “Nhưng cái chính là mỗi khi anh ấy đến chỉ có lao vào em như 1 con thú, không nói không rằng, không 1 câu yêu thương. Xong việc là anh rời đi. Em cảm thấy bẽ bàng vô cùng. Em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng hành động của anh thì vô cùng khó hiểu và t.ệ bạ.c. Hạnh phúc nếu chỉ tính bằng phút có đáng không chị? Bởi sau đó em lại cảm thấy vô cùng dằn vặt và mông lung”.
Chị đồng nghiệp nói rằng: “Sao em không nói chuyện thẳng với anh ấy? Nếu còn tình cảm với nhau thì cho nhau 1 cơ hội cũng tốt mà. Hoặc nếu không em phải dứt khoát từ chối”. T. im lặng vì cô ngại nói ra rằng đã có lần cô đã hỏi, nhưng H. lại lướt đi như 1 cơn gió, bỏ lại khoảng lặng thinh đa.u đớ.n.
T. dùng dằng trong quá khứ và hiện tại như 1 kẻ mộng du, không hiểu hiện tại sao lại còn dính đến quá khứ và càng không thể nói về tương lai.
Thứ tình chắp vá cũng bị xé toạc khi “ khóa quần được kéo lên”
Có lúc T. đã nghĩ đến việc dừng lại, cô không thể biến mình thành 1 kẻ bị động, chỉ trông chờ vào quá khứ đôi lúc vụt qua, không có tình yêu thương, không có trách nhiệm, chỉ có phần nhục dục rất đỗi bản năng trỗi dậy trong chốc lát, nó chỉ nhen nhóm trong cô chút hy vọng như đám lửa tàn.
Video đang HOT
Nhưng T. không cưỡng lại được H. vì sự hy vọng, yêu thương vẫn còn và cả sự yếu đuối của 1 người phụ nữ luôn sống 1 cuộc đời thụ động. Và cứ thế người cũ còn vương nhưng là vương của những niềm đau. T. tự nhóm lên 1 chút hân hoan nuôi sống chính mình bằng ý nghĩ: “Hẳn anh ấy vẫn còn yêu mình nên mới cần mình như vậy. Nếu có người khác anh ấy đã không trở lại”. Và rồi nó lại tắt lịm lúc H. kéo khóa quần rời đi.
Nhưng rồi cũng 1 lần như thế, lúc H. đang mặc lại quần áo, chiếc điện thoại trên giường sáng lên, T. nhìn nhanh thấy dòng chữ: “2 mẹ con nhớ bố lắm”. T. cảm thấy mình run rẩy, cô muốn níu lấy H. mà hỏi cho ra nhẽ nhưng miệng cô cứng lại, cô biết nếu cô có hỏi gì H. sẽ vẫn tuột ra khỏi tay cô mà đi như mọi lần. Thứ 1, cô không có quyền để hỏi. Thứ 2, không ai làm gì được cô nếu cô không cho phép, tất cả là sự tự nguyện.
T. âm thầm thuê thám tử theo dõi và biết được H. có 1 người phụ nữ ở Đà Nẵng, nơi trước đó anh đã từng công tác 1 năm, con trai riêng của anh đã 2 tuổ.i. Đó cũng chính là lý do khiến anh quả quyết đòi l.y hô.n với cô.
Hiện tại, H. ở Hà Nội là do cha mẹ, công việc và con cái, khiến H. và người phụ nữ ấy phải xa cách. Anh ta yêu người phụ nữ đó, chứ không yêu cô. Những cuộc ân ái chớp tắt này chỉ là phần bản năng của 1 người đàn ông dẫn anh ta trở lại. Vì thế, H. không nói gì, anh không nói yêu thương cô, cũng chỉ lặng im khi ân ái, nhưng anh ta biết rõ lợi thế của mình… là người cũ còn thương.
Đừng làm lốp dự phòng và phụ thuộc vào “ chiếc nạng cảm xúc”
Trường hợp của T. không phải là cá biệt. Có nhiều người phụ nữ tuy đã bước chân ra khỏi 1 mối quan hệ nhưng họ vẫn còn “liên đới” đến người cũ bằng “chuyện ấy”. Lúc đó giữa họ chỉ còn lại là 1 “đối tác trên giường” để thỏa mãn phần con trong mỗi người, khi đôi bên vẫn còn khoảng trống chưa lấp đầy.
Thế nhưng, đàn ông dường như họ biết rõ tìn.h dụ.c khác với tình yêu, còn phụ nữ thì không. Nhiều người lại mang theo những mộng tưởng và dùng dằng trong 1 cuộc hôn nhân, như 1 bức thư dù đã đặt dấu chấm hết, nhưng lại thích viết tái bút, mà tái bút thì viết rõ dài. Họ mở cửa cho người cũ trèo lên giường và lầm tưởng đó là tình yêu rồi đến lúc bẽ bàng nhận ra đó chỉ là tìn.h dụ.c.
Theo tâm lý học thì không quên được người cũ cũng là dễ hiểu vì sợ cảm giác một mình, luôn khao khát sự đồng hành nói chung, họ không thích nghi được sự đơn độc sau quãng thời gian từng có một người nào đó ở bên chia sẻ cuộc sống. Một số lại có suy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cho nhau thêm một cơ hội. Dùng người cũ để lấp khoảng trống cũng là một lý do.
Người cũ thì có thể dễ dàng lên giường hơn người mới sao? Dù gì đó cũng là bố của con mình ư? Đó là điều sai lầm khiến cho phụ nữ đã l.y hô.n rồi còn khổ hơn lúc đang trong 1 cuộc hôn nhân u ám.
Sara Tang, một nhà báo, một chuyên gia tìn.h dụ.c học người Singapore nói rằng một số coi người cũ như “chiếc nạng cảm xúc hay là một lựa chọn dự phòng”.
Nhà tâm lý học này cũng nói rằng cần có một ranh giới, một vùng an toàn cho cả hai nếu cả 2 vẫn cố gắng duy trì 1 tình bạn: “Bạn cần thể hiện rõ quan điểm với người cũ là ranh giới đưa ra không phải là sự từ chối, mà là một nguyên tắc để có mối quan hệ sau chia tay đúng hướng và tích cực”.
Thậm chí Tang cũng phân tích việc giữ quan hệ với người cũ, chồng cũ được cho rằng là con dao 2 lưỡi, nó khiến nhiều người dù có đối tác mới nhưng vẫn quan hệ tìn.h dụ.c với người cũ mà không cho rằng mình mắc lỗi. Và hiểu đúng thì nó đơn giản chỉ cảm giác quen thuộc chứ không hẳn là tình cảm đặc biệt hay tình yêu và có thể gây ra những “tín hiệu cảm xúc lẫn lộn”. Và mất đi giá trị tích cực ban đầu mà bạn muốn xây dựng là chia tay trong hòa bình hoặc là bạn bè sau khi chia tay. Nó có thể khiến cho 1 bên cảm thấy là tìn.h dụ.c nhưng bên kia lại “đọc” thông điệp đó là tình yêu và làm cho mối quan hệ càng trở nên phức tạp, tiêu cực, rối rắm.
Mặc dù không có lời khuyên chính xác là nên hay không nên giữ liên lạc, thân mật với người cũ vì bản chất các mối quan hệ khác nhau. Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý cho rằng cần hết sức thận trọng khi quan hệ tìn.h dụ.c với người cũ vì “hãy nhớ rằng lý do khiến hai người chia tay nhau vẫn còn tồn tại”.
Vì thế:
Một là, nếu quay lại anh phải thế nào, chúng ta phải thế nào, cùng sửa chữa gì để có 1 cuộc sống tốt hơn trước, hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về nó. Đặc biệt nếu thấy có ánh sáng hãy thử, đừng đâ.m đầu vào đám mây mù bạn vừa cố gắng thoát ra.
Hai là, nếu đã xóa ván cờ này vì biết chắc đã hết nước đi thì hãy mạnh dạn đóng lại và đi ván mới, đừng loay hoay tìm cách đi lại, bởi chắc chắn bạn sẽ không muốn thua vài lần trong 1 ván cờ.
Và cuối cùng thì phụ nữ hãy nhớ, đừng như T. hôn nhân đã sai, lúc thoát ra khỏi sai lầm ấy lại đặt mình vào 1 sai lầm mới đến từ quá khứ và cứ mãi loay hoa loay hoay trong bế tắc vì lúc nào cũng ở đó… đóng vai kẻ bị dồn vào chân tường.
Chồng mang đồ ăn thừa về cho vợ, sau đó còn buông lời lạnh lùng và hành động cứng rắn của cô vợ thất nghiệp sau 2 tháng về quê
Ai ngờ đâu qua 2 tháng mà Quyên vẫn chưa đưa con lên. Việt gọi điện giục giã thì "hóa đá" khi nhận được câu trả lời.
Càng trong những lúc khó khăn thì vợ chồng lại càng phải yêu thương và cư x.ử t.ử tế với nhau hơn. Nếu không thể cùng nhau đi qua giông bão thì sao xứng đứng cạnh lúc mưa tạnh mây tan?
Câu chuyện chát đắng về suất gà tần
Quyên (28 tuổ.i) chia sẻ khi con gái được 5 tháng tuổ.i thì cô lên kế hoạch thuê người trông bé để đi làm lại. Tuy nhiên tìm việc mới không dễ dàng khi kinh tế khó khăn chung do dịch bệnh.
"Vậy là tôi đành gác lại kế hoạch đi làm, tiếp tục ở nhà trông con", Quyên nói. Việt - chồng Quyên vốn hy vọng vợ đi làm cùng gánh vác kinh tế. Kế hoạch không thành khiến anh quay ra khó chịu, bất mãn với vợ.
Xuất phát từ tâm lý không thoải mái, trong chi tiêu hàng ngày Việt rất khắt khe với vợ. Anh rút thấp tiề.n chi tiêu xuống còn 60% khi trước, bắt Quyên phải cố gắng tính toán sao cho đủ trong phạm vi số tiề.n đó.
"Không ngày nào là chồng tôi không bóng gió ám chỉ chuyện tiề.n bạc. Tôi hiểu một mình anh ấy đi làm lo cho cả nhà rất vất vả và áp lực. Nhưng ở nhà trông con, làm việc nhà cũng đâu nhàn hạ, con tôi thì còn rất nhỏ. Phải chịu thêm cả áp lực về tinh thần khiến tôi thật sự mệt mỏi...", Quyên kể.
Ảnh minh họa
Cho đến chiều ấy tan làm, Việt bỗng mang về cho vợ một suất gà tần rất ngon. Quyên vui sướng mở ra, phát hiện con gà thiếu mất một chiếc đùi. Việt giải thích người ăn là anh. Cô chẳng nghĩ ngợi gì, vui mừng và hạnh phúc ăn hết. Đã lâu rồi Việt mới tỏ ra quan tâm, mua đồ cho vợ như vậy.
"Tối đó con ngủ xong, tôi lên mạng thì tình cờ thấy một bài viết của nữ đồng nghiệp công ty chồng. Tôi không kết bạn với cô ta nhưng có những người bạn chung nên mới nhìn thấy", người vợ này nói.
Cô nàng đó đăng bức ảnh giống hệt suất gà tần Việt mang về. "Người anh cùng phòng mua tặng nhưng rất tiếc em đang ăn kiêng, chỉ xin 1 chiếc đùi thôi", cô ta viết như thế. Trong lòng Quyên chát đắng dâng đầy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đồ ăn Việt mang về cho cô chính là suất gà tần ấy. Xó.t x.a hơn cả, Việt đối xử với vợ rất keo kiệt nhưng lại hào phóng với nữ đồng nghiệp như thế!
Lời đáp lạnh lùng từ chồng và quyết định cuối cùng của cô vợ sau 2 tháng
"Tôi với cô ấy chẳng có gì mờ ám cả. Tặng quà nữ đồng nghiệp, mối quan hệ thân thiết còn nhờ vả nhau trong công việc. Còn cô, tôi đã nuôi không rồi mà đòi hỏi gì? Suất gà hơn trăm nghìn, cô ấy chưa ăn vào, chỉ nhón tay bẻ cái đùi thôi, sau đó tôi để trong tủ lạnh, có gì mà không ăn được? Cô đừng tự ái hão huyền nữa!", Việt lạnh lùng đáp trả khi bị vợ chất vấn.
Quyên nghẹn ngào không nói được thêm lời nào. Về lý Việt nói không sai. Tránh lãng phí đồ ăn cũng là điều nên làm. Tuy nhiên thái độ co.i thườn.g vợ, cho rằng cô ở nhà ăn bám, không kiếm ra tiề.n thì chỉ xứng đáng nhận được những điều như vậy mới đáng bàn. Ngày thường Việt hoàn toàn đủ khả năng mua đồ cho vợ song anh không làm. Chỉ đến khi nhân tiện có đồ thừa mới nhớ đến cô.
Ảnh minh họa
"Tôi đã sai khi chưa chuẩn bị đủ về kinh tế đã mang thai. Thành ra mọi thứ mới phải phụ thuộc vào chồng. Nhưng con là con chung, ai ngờ được anh ta lại đối xử với chính vợ con mình như vậy...", Quyên cho hay.
Mấy hôm sau Việt trên công ty thì nhận được tin nhắn từ Quyên báo rằng cô đưa con về quê chơi với ông bà ngoại. Việt không đáp lời, coi như đồng ý. Thậm chí anh còn nghĩ thầm có bố mẹ vợ "nuôi hộ" một thời gian cũng tốt.
Ai ngờ đâu qua 2 tháng mà Quyên vẫn chưa đưa con lên. Việt gọi điện giục giã vì trên thành phố anh không có người cơm nước, dọn dẹp. "Tôi không lên nữa đâu, đơn l.y hô.n tôi sẽ gửi cho anh", câu trả lời của Quyên khiến Việt hóa đá.
"Về quê sống gần bố mẹ, tôi cảm thấy mọi thứ thật yên bình, ấm áp và nhẹ nhõm. Tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình chỉ toàn chịu đựng và tủ.i nhụ.c. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng già rồi. Tôi quyết định bỏ phố về quê sống với bố mẹ, ở quê chẳng thiếu việc để làm. Cuộc sống thôn quê chẳng giàu nhưng chan chứa tình yêu thương và đầy ắp tiếng cười...", Quyên tâm sự.
Sau đó Việt đã về tận nơi xin lỗi, mong đón vợ lên nhưng Quyên vẫn từ chối. Về quê với bố mẹ rồi Quyên mới nhận ra những ngày tháng trước đây sống bên chồng chẳng khác gì cơn ác mộng. Hôn nhân mà như thế, chi bằng đường ai nấy đi còn hơn!
Ốm đau vẫn bị chồng sai vặt đủ thứ, tôi nói một câu khiến anh im bặt Quen thói sai vặt vợ nên kể cả khi tôi ốm nằm một chỗ chồng vẫn không có ý định đứng lên nấu cơm. Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Chồng tôi không phải người đàn ông tâm lý, kiế.m tiề.n cũng chẳng giỏi, ngược lại anh gia trưởng và luôn đòi hỏi tôi phải biết "làm vợ" với mớ việc nhà...