Nhún nhường với chồng cũng chẳng sao!
Đến tối, ông chồng có chút hơi men, có chút mùi nước hoa lạ, định vui vẻ giao lưu, bà vợ gạt tay chồng ra: “Mệt, mệt lắm… đâu có ai đi chơi sướng như anh”
Chuyện xảy ra từ trước tết, ông Quốc Thắng hăm hở đi họp lớp đại học nhân dịp tất niên. Bà vợ ông nhăn nhó: “Thành phố đã thông báo chỗ này chỗ kia bị phong tỏa rồi, ông viện lý do đau dạ dày mà ở nhà cho an toàn”. Vậy mà chồng bà không nghe.
Nhà có xe hơi riêng, nên cả nhà bà có điều kiện du xuân trong thành phố, ra tận biển Vũng Tàu, tránh nơi đông người- Ảnh minh họa
Thật ra, ngoài chuyện dịch bệnh, bà không muốn ông chồng tụ tập với bạn bè cũ còn vì mấy cô bạn rất ngưỡng mộ, hay gọi chồng bà là “hót boi”, cười nói thân tình như thể là “tri kỷ” của nhau. Thì đó, cuộc tụ tập vừa xong, là có hình tung lên “Phây búc”. Ông nhà bà cười hớn hở, hai bên có hai cô cặp tay ông. Trong đó, có một cô đã ly hôn nên bà thấy tình hình còn nguy hơn dịch bệnh.
Đến tối, ông chồng có chút hơi men, có chút mùi nước hoa lạ, định vui vẻ giao lưu, bà vợ gạt tay chồng ra: “Mệt, mệt lắm… đâu có ai đi chơi sướng như anh”. Bà nói một hơi bóng gió ghen tuông rằng bà không cần người đàn ông ích kỷ…
Video đang HOT
Ông lẳng lặng lên lầu 3, nơi ông làm việc. Trong phòng ngủ lầu 2, giường chiếu thơm phức… bà vợ thao thức, trằn trọc. Mỗi lần, bị bà vợ “phản đối”, ông chồng bà lao vào năn nỉ, nhận lỗi, rồi hứa tặng quà xịn… sao lần này ổng im re vậy?
Nguy hơn nữa, là hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa… ông vẫn lên lầu 3 “làm việc rồi ngủ luôn”.
Mấy ngày tết, mùng Một, mùng Hai, vợ chồng bà đưa các con sang chúc tết ông bà nội, ngoại. Nhà có xe hơi riêng, nên cả nhà bà có điều kiện du xuân trong thành phố, ra tận biển Vũng Tàu, tránh nơi đông người, thức ăn nhà làm mang theo… Nhìn trên “Phây búc”, ngày tết vợ chồng bà thật ấm êm với hai đứa con kháu khỉnh.
Nhưng chỉ bà mới biết, ông chồng bà hằng đêm vẫn… một mình. Có lúc bà định lên lầu 3, nhưng lại ngại ngần, ngày xưa ông coi bà như nữ hoàng, bà ho thôi, ông đã hoảng… Sau đám cưới, bà sinh hai đứa con, ngoại hình vẫn còn tươi… Bà có nghề kế toán, thu nhập tốt, ở nhà biết chăm con, nội trợ không tệ… Vậy thì tại sao bà phải đi… xin chồng được yêu.
Hèn quá! Bà đâu phải là hạng đàn bà ham hố chuyện đó. Nhưng bà lo lắm, nếu ông có bồ, hay ăn bánh trả tiền… đều rất nguy hiểm trong thời dịch giã.
Tối mùng Bốn, chồng bà nhắn tin: “Cái máy lạnh lầu 3 hỏng rồi, nóng quá, em lên xem rồi mai gọi thợ sửa…”. Bà quyết định lên kiểm tra cái máy lạnh, nhân cơ hội kiểm tra luôn tình hình “nội công” của chồng.
Rồi tự nhiên khi gặp chồng, bà nói phòng ngủ dưới lầu 2 có mình em nằm lạnh quá, mắc chi anh phải chịu nóng. Rồi tự nhiên, ông chồng ôm siết vợ, bà cũng chẳng gạt tay ông…
Vậy là sau lần bà vợ “hạ mình”, ông chồng không còn lên lầu 3, cái máy lạnh cũng chẳng hỏng… Bà vợ nhận ra, “hèn” với chồng cũng được việc, chẳng sao cả!
Mẹ ốm gọi điện nhờ vợ tôi đưa đi viện, nào ngờ cô ấy lại có hành động sốc óc
Vì quá yêu vợ, tôi đã nhún nhường cô ấy quá nhiều để rồi đẩy mẹ vào tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi cưới được vài tháng, vợ tôi đã muốn ra ở riêng vì không muốn sống chung với mẹ chồng. Tôi buồn vô cùng vì mẹ vất vả nuôi tôi ăn học thành người, đến khi về già phải sống cô đơn một mình.
Tôi khuyên vợ rất nhiều nhưng cô ấy không đồng ý. Từ khi ra ngoài sống, hiếm khi thấy vợ tự giác về thăm mẹ tôi, dù hai nhà chỉ cách nhau một cây số. Chỉ khi nào tôi ép buộc thì cô ấy mới chịu đưa con về chơi với mẹ. Sống một mình, mẹ buồn nên thường xuyên qua nhà tôi chơi với cháu. Nhưng lần nào vợ cũng có thái độ cau có khó chịu và nói nặng lời với mẹ. Không muốn không khí gia đình căng thẳng, tôi vẫn cố nhẫn nhịn vợ.
Nhà mẹ vợ cũng gần nhà chúng tôi, mỗi khi có gì ngon là vợ tôi vẫn thường xuyên mang qua biếu mà chẳng bao giờ nhớ đến mẹ chồng. Buồn lắm nên tôi cố gắng chăm sóc mẹ theo cách của mình.
Cách đây một tuần, khi tôi đang đi công tác thì một bác hàng xóm gọi điện nói là mẹ tôi bị bệnh. Bà gọi điện cho vợ tôi chở đi viện nhưng đợi cả tiếng không thấy đâu. Mẹ tôi phải gắng gượng ra cổng gọi hàng xóm giúp.
Không ngờ vợ tôi giương mắt lên nói là bố mẹ cô ấy bị ốm cũng chưa chăm được ngày nào.
Ngay sau đó tôi gọi điện cho vợ hỏi thì cô ấy chối mẹ không có gọi điện, bà ghét con dâu nên cố tình bịa chuyện để chia rẽ tình cảm vợ chồng. Không còn tâm trạng nào đôi co với vợ nữa, tôi vội vã trở về dù công việc chưa xong.
Về đến nơi mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo mẹ tôi bị viêm ruột thừa, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Thấy mẹ hồng hào hơn, tôi cũng yên tâm phần nào. Bác hàng xóm ngồi bên cạnh nói là buổi tối vợ tôi có ghé qua sau đó vội vã về đi hẹn hò với bạn bè gì đó.
Tôi cầm điện thoại của mẹ lên kiểm tra lại cuộc gọi, mẹ đã nói chuyện với vợ tôi một phút. Thế mà cô ấy lại khẳng định là không có gọi. Mẹ chồng đang ốm nằm viện thế mà vợ tôi còn tâm trí đi chơi với bạn. Tôi không thể chịu đựng nổi sự vô cảm của vợ nữa.
Buổi tối khi vợ đi làm về, tôi đưa cho cô ấy tờ đơn ly dị. Tôi bảo sẽ tìm cho mẹ một người con dâu tốt hơn để vui tuổi già. Không ngờ vợ tôi giương mắt lên nói là bố mẹ cô ấy bị ốm cũng chưa chăm được ngày nào, cớ sao phải đi chăm người không đẻ ra mình?
Khi biết vợ chồng tôi chuẩn bị ly dị, mẹ tôi rất buồn và khuyên nhẫn nhịn, bảo ban vợ từ từ, đừng vì mẹ già mà gia đình ly tán. Thậm chí mẹ còn nói nếu chúng tôi mà ly dị thì bà không thiết sống nữa. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Đêm Giao Thừa, chưa kịp cúng mà chồng đã ôm gà lễ gặm lấy gặm để trong tiếng khóc lặng của tôi Thế này thì Tết gì nữa. Chiều qua, chồng tôi đi ăn Tất niên nhà bạn thân của anh. Chẳng biết ngồi khề khà thế nào mà đi từ 3 giờ cho tới 9 giờ tối chưa về để thịt gà đồ xôi cúng đêm Giao Thừa, mình tôi vừa bế con vừa làm. Con tôi mới 4 tháng tuổi, tôi thì sức...