Nhụ.c nh.ã vì đang “đổ vỏ” hộ cho người khác
Tôi quyết định đến bệnh viện để xét nghiệm ADN. Đớ.n đa.u thay, kết quả thằng bé không có chút má.u mủ nào với tôi cả. Tôi đã bị Phượng lừa bấy lâu không biết.
ảnh minh họa
5 năm trước, tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Hương là người vợ chuẩn mực. Em dịu dàng, đằm thắm, đảm đang, khéo léo trong cách cư xử. Bố mẹ, họ hàng và bạn bè của tôi đều rất quý Hương. Ai cũng bảo tôi là người đàn ông may mắn vì lấy được em làm vợ.
May mắn hay không thì chỉ có tôi mới hiểu. Tôi thừa nhận có Hương, cuộc sống của tôi an nhàn và yên bình. Về đến nhà em đã cơm bưng nước rót, nếu vợ chồng có lỡ bất hòa, em luôn chịu nhịn, nhận phần thiệt về mình để cửa nhà êm ấm. Lấy em chưa được 1 năm, tôi đã thấy như như chúng tôi là 1 đôi vợ chồng già nua, nhàm chán. Sự hoàn hảo của Hương làm cho tôi thấy tù túng cho dù trong tôi tình yêu với em vẫn còn.
Ngay lúc ấy, tôi gặp Phượng. Phượng là MC trong chương trình kỉ niệm 15 năm thành lập công ty tôi. Phượng đẹp vô cùng, một vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Em như một bông hoa có độc làm tôi mê mẩn.
Phượng biết cách làm cho đàn ông phải chạy theo em. Lúc thì em nhiệt tình, lúc lại thờ ơ. Em làm cho tôi muốn sở hữu em đến điên cuồng. Chỉ cần em giận hờn đôi chút, tôi đã cuống cuồng bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến bên cạnh.
Tôi đã lén giấu vợ qua lại với Phượng một thời gian dài. Những lúc ấy, cuộc sống của tôi hoàn hảo. Ở bên ngoài, tôi được cuồng nhiệt, rực lửa với Phượng. Khi về nhà lại được hưởng sự chăm sóc nhu mì, dịu dàng của vợ.
Đôi lúc tôi thầm ước ao giá như hai con người ấy có thể hợp lại làm một thì tốt biết mấy. Tôi không muốn là kẻ bắt cá 2 tay nhưng thật khó khi tim tôi dành tình yêu cho cả hai người đàn bà 1 lúc.
Video đang HOT
Con người kiêu ngạo và đầy tự trọng của Phượng không cho phép em chỉ là người thứ ba. Đối với em, em dành tình yêu cho tôi đã là một may mắn quá lớn. Tôi hiểu, người đẹp như em thiếu gì đại gia săn đón, vì yêu tôi nên em đã chọn tôi – 1 người đàn ông tuy có tiề.n nhưng chả thấm vào đâu so với những kẻ đang theo đuổi em.
Phượng bắt tôi b.ỏ v.ợ để hoàn toàn chỉ thuộc về em. Em đặt tôi vào một sự lựa chọn khó khăn. Tôi biết lấy lí do gì để bỏ Hương khi em luôn là dâu hiền, vợ đảm. Vả lại, tôi vẫn còn yêu Hương và không nỡ mất em.
Sau đó, một sự việc ập đến thôi thúc tôi phải đưa ra quyết định. Đó là cái ngày Phượng đưa cho tôi tờ giấy khám thai, trên đó ghi em đã có bầu được hơn 2 tháng. Vì đứa con của tôi trong bụng Phượng, tôi buộc phải kí tờ đơn li hôn với Hương. Dù thế nào, tôi cũng không thể bỏ rơi con mình. Tôi đành phải phụ Hương.
Biết tôi có người thứ ba, Hương không một lời níu kéo, kí vào tờ đơn li dị và ra đi ngay lập tức. Tôi biết, em có thể nhẫn nhịn chịu đựng tất cả trừ sự phản bội. Nhìn em ra đi, tôi đau lòng và nuối tiếc nhưng trời đã buộc tôi chỉ được có 1 người đàn bà bên cạnh và đó phải là Phượng.
Phượng bước chân vào nhà tôi, 9 tháng sau thì em sinh một b.é tra.i kháu khỉnh. Đứa cháu dễ thương đã làm dịu đi sự khó chịu của bố mẹ tôi với người vợ thứ 2 của mình. Đến giờ 5 năm đã trôi qua, mọi người cũng đã bớt bàn tán sau lưng, chê trách chúng tôi mèo mả gà đồng.
Chính lúc mọi người dần chấp nhận cuộc hôn nhân mới này của tôi với Phượng thì tôi lại thấy nản. Phượng vẫn hấp dẫn như ngày nào nhưng em lười nhác, mải chơi. Tất cả việc nhà đều là do ô sin làm. Tôi và Phượng chỉ còn hợp nhau trong phòng ngủ.
Đứa con trai là niềm hạnh phúc và thành công lớn nhất trong cuộc hôn nhân của tôi và Phượng. Nhìn cháu lớn lên từng ngày khỏe mạnh, với tôi là niềm vui sướng lớn. Thằng bé rất hợp với tôi.
Từ khi sinh con trai, tôi làm ăn phất lên như diều gặp gió. Nó lại dễ thương, nhanh nhẹn, thông minh, ai nhìn cũng chỉ muốn cưng nựng. Đi đâu tôi cũng mang theo con, kể cả lúc nhậu nhẹt với bạn bè.
Thế mà cuối cùng, sóng gió nổi đến với tôi. Một tháng trước, có một người phụ nữ trung tuổ.i đến gặp vợ tôi. Hai người muốn nói chuyện riêng nên tôi tránh lên gác chơi cùng con. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng đán.h chử.i nhau ở dưới nhà. Vội vàng chạy xuống, tôi thấy người phụ nữ to béo kia đang tú.m tó.c Phượng đán.h em điên cuồng.
Tôi vội chạy vào can ngăn và bênh vực vợ. Người phụ nữ kia thấy vậy bù lu bù loa chử.i tôi ngu. Cô ấy tung ra một đám ảnh vợ tôi cặp kè với một ông (đó là chồng của cô). Cô ấy khẳng định đã điều tra và biết được Phượng cặp kè cùng chồng cô ấy gần chục năm nay.
Nghe nói khi ấy, Phượng vẫn chỉ là cô bé nhà quê mới lên thành phố học và bị chồng cô ta chăn dắt. 5 năm trước, cô ta phát hiện ra dằn mặt Phượng. Tưởng em lấy chồng, mọi việc kết thúc, nào ngờ gần đây cô ta phát hiện ra họ vẫn qua lại nên đến đán.h ghe.n và hăm dọa.
Trước những bằng chứng sờ sờ, Phượng không thể chối bỏ, em thừa nhận sau lưng tôi cặp với người khác. Tôi vô cùng hoang mang khi biết rằng Phượng vừa quan hệ với tôi, vừa quan hệ với lão già kia từ lúc chúng tôi mới gặp nhau. Trong thâm tâm, tôi lo sợ mình đã “đổ vỏ” hộ thằng khác.
Tôi quyết định đến bệnh viện để xét nghiệm ADN. Đớ.n đa.u thay, kết quả thằng bé không có chút má.u mủ nào với tôi cả. Tôi đã bị Phượng lừa bấy lâu mà không biết. Hóa ra, Phượng thấy tôi hám gái nên đưa tôi vào tròng, biến tôi thành “cha” của đứ.a b.é trong bụng. Tôi không những bị Phượng cắ.m sừn.g một cách nhụ.c nh.ã mà phải nuôi con của người đàn khác bao năm trời.
Bây giờ nhìn con, tình yêu thương vẫn còn nhưng nỗi hận dâng trào khiến tôi chẳng thể gần gũi với thằng bé. Tôi chợt thấy tiếc gia đình hạnh phúc ngày xưa. Có lẽ nào tôi đang bị trời báo ứng vì tội lỗi gây ra với người vợ cũ?
Theo VNE
Gửi người anh từng yêu!
Anh biết mình đang đứng ở đâu, anh biết mình cần làm gì và biết mình nên rời xa em.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, sẽ viết như thế nào, và sẽ gửi nó đi hay không. Thực sự anh chỉ muốn viết ra những suy nghĩ dồn nén trong anh, hơn hết là một lá thư để em biết được tình cảm năm xưa đó của anh là chân thật, tình cảm đó đối với anh hiện tại như thế nào.
Đã hơn 3 năm ngày kể từ ngày anh với em ngồi đối diện nhau lần đầu tiên để làm quen với nhau đó. Em còn nhớ đêm đó không? Cái đêm mà anh ngượng ngùng ngồi trước em, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào em, làm quen em nhưng tim anh lúc đó chứ nhảy loạn xì ngầu, và cũng chính đêm đó em đã đặt chân lên mảnh đất mà nơi đó chính anh còn không biết được chủ nhân đó là ai.
Gặp em từ khi anh còn ở thành phố nơi em sống, phòng trọ anh thuê đối diện nhà em, được nhìn em mỗi ngày, được liếc em mỗi khi em nhìn về phía anh, hồi đó anh hạnh phúc bởi những thứ tưởng như là đơn giản đó. Dĩ nhiên cái duyên đó chỉ là sự trùng lặp một chút khi anh nhìn thấy cô bạn chở em về là người anh biết, anh đã tìm đủ mọi cách để có được số điện thoại em, ngoài trừ cách xin trực tiếp em... Em biết rồi đó, vì anh không thể mở lời được. Đó có được xem là sự cố gắng để cái duyên thành sự thật của anh và em không em nhỉ hay là anh đã may mắn khi chiếm được một vị trí quan trọng trong em.
Anh đã thành bạn trai của em, lúc đó anh có giỏi tưởng tượng mấy cũng không nghĩ em sẽ yêu anh, em sẽ là của anh. Sự xuất hiện của em khiến cuộc sống anh đổi khác, anh cởi mở hơn, anh sống thực với mình hơn, sự ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp, anh đã sống buồn tủi và thất vọng. Anh cũng không nghĩ được tại sao một người tự tin như anh lại có những lúc như thế, đúng là cuộc đời lắm cái khó giải thích thành lời.
Một người yêu anh như thế, một người quan tâm anh như thế mà anh lại chọn cách rời xa em, rời xa để cho em được hạnh phúc, rời xa để cho em không lỡ bước vì phải chờ đợi người như anh. Anh đã chọn cách điên rồ nhất để em rời xa anh, chọn cách khó khăn nhất với anh để em quên anh. Em còn nhớ cái ngày anh gọi điện nói chuyện với thằng bạn anh chứ, hôm đó anh cũng không biết em có nghe anh nói, nhưng khi nghe người bạn hỏi anh là anh yêu em thật lòng không thì anh lại có một linh cảm là những gì anh sắp nói sẽ đến được với em, em sẽ nghe thấy.
Anh quyết định rời xa em, mong em được hạnh phúc trọn vẹn
Thật khó để mở lời, thật khó để nói ngược lại con tim vậy mà anh đã làm được, anh nói anh không hề yêu em, trước đến giờ anh chưa hề yêu ai thật lòng hết. Em cũng như bao người trước, chỉ là tình cảm thoáng qua cho vui mà thôi. Một câu nói đó của anh làm sao em dễ dàng tin đến thế, em đã tin những lời nói đó và rời xa anh thật sự, em đã có người yêu mới, còn anh lao đầu vào công việc để cố quên đi tình cảm mình dành cho em. Đôi lúc cầm máy lên muốn nhắn cho em một tin nhắn mà sao khó quá, anh đành tìm đến vị men để đủ dũng cảm gọi nói chuyện với em. Không hiểu sao lúc đó anh lại tiếp tục lừa dối em, lừa dối cả chính bản thân mình, "anh có người yêu mới rồi", "anh đã thích người khác"... những câu nói đó làm sao lúc đó anh nói với em được. Anh đã làm em đau thêm lần nữa.
Xin lỗi em, vì tình cảm anh dành cho em là chân thành, nên anh không thể để em phải chờ đợi một người như anh mãi được. Anh biết cái em cần là tình cảm lâu dài, một thứ gì đó bền vững, một chổ dựa cho em. Nhưng thử hỏi những thứ đó làm gì có với một người sinh viên mới ra trường hả em, anh còn chưa lo nỗi cho anh thì lấy đâu ra là chổ dựa cho người khác. Anh biết mình đang đứng ở đâu, anh biết mình cần làm gì, anh biết mình nên rời xa em. Dù em có nghĩ anh như thế nào, anh có phải là người đàn ông ích kỷ, người đàn ông phụ bạc thì hiện tại giờ anh cũng đã thấm thía câu nói đó lắm rồi. Anh chỉ cầu chúc cho em hạnh phúc, những lời thật lòng này dù không biết có đến được tận em, em có đọc được hay không vì chính anh đã xóa đi tất cả cách thức liên lạc với em.
Khi chia tay em nói sẽ có một ngày anh hối hận vì đã làm thế với em, và giờ biết bên em đã có người đàn ông khác, một người chồng, một người có thể cho em chỗ dựa vững chắc. Không biết giờ đây trong anh có hai từ hối hận không, và những lời nói, những lời giãi bày này chỉ là để làm cho anh tự giải thoát cho mình khỏi những dằn vặt thôi, anh biết là điều đó lại biến anh thành người ích kỷ một lần nữa, nhưng đây có lẽ là điều ích kỷ duy nhất anh làm mà không ảnh hưởng đến em. Cầu chúc em hạnh phúc, người bạn gái cũ của anh.
Theo VNE
Xấu hổ vì bố chồng nhếch nhác Việc bố chồng nhếch nhác, liên tục khạc nhổ và lúc nào cũng có mùi hôi khiến tôi xấu hổ. Tôi và chồng quen biết và yêu nhau từ ngày cả hai ngồi trên giảng đường Đại học. Tôi yêu anh bởi anh tốt bụng, nhiệt tình và có ý chí phấn đấu. Ngày hai đứa ra trường cũng là ngày cả hai...