Nhỏ nhen như… đàn bà
Có thể vì chị là đàn bà nên có kiểu tính của đàn bà: không muốn hao tốn cho những bữa nhậu. Nhưng, người biết chuyện lại nói chị nhỏ nhen, đời ai sống được hai lần. Anh đã cho chị viên mãn một đời làm vợ, sao với niềm vui nho nhỏ của chồng, chị lại không nới tay chấp nhận?
Anh đang lúi húi đun đun nấu nấu, hai người bạn lanh canh chén đũa thì bất chợt… chị về! Không nói không rằng, chị cởi áo khoác quất túi bụi vào người anh: “Ăn nhậu nè! Tụ tập nè! Hao tốn nè!”.
Vừa quất chị vừa hét, chẳng nể nang gì các bạn anh – cũng là hàng xóm của chị. Chiếc miệng xinh xắn ngày nào giờ cong lên như đôi quai xách, lúc dãn chiều dài, lúc dãn chiều ngang, mắt chị thì long lên sòng sọc, đủ để anh nhận rõ tình hình. Hai người hàng xóm lục tục ra về, món rắn bằm xúc bánh tráng thành thừa thãi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Video đang HOT
Nhà anh nào có nghèo khó gì đâu. Anh cũng là người đàn ông sắp 60, một tai nạn lao động đã khiến anh bị mất thính lực từ hơn 10 năm trước. Tuy vậy, anh vẫn lo được nhà cửa khang trang cho vợ con, hai đứa trẻ đã có chốn riêng tư, nhà còn vợ chồng già với 5ha đất xoay vòng thu hoạch mãng cầu và nhãn. Trong nhà, anh còn “linh động” nuôi chục con rắn. Anh gần 60 mà tối tối phải “thể dục” một vòng chừng hơn tiếng đồng hồ quanh các khu đất gần nhà để kiếm tí mồi tươi về cho lũ rắn. Rắn cao giá thì bán “phụ” chị tiền chợ, rắn rớt giá thì lâu lâu bằm một con lai rai chuyện trên trời dưới đất cùng hai ông hàng xóm. Ngày anh ra đồng từ sáng sớm, làm hết việc này tới việc khác. Bón phân, tỉa lá, xịt bông mãng cầu, tưới tắm đám nhãn… Mùa trái chín, chị kêu lái tới, cân kéo đến, chị đếm tiền bỏ vào tủ, anh không hỏi đến. Ngày ngày với anh, được sống khỏe mạnh và lao động là quý nhất rồi.
Chỉ cái tật mỗi tuần mỗi lai rai một cữ với hai ông bạn và hũ rượu thuốc là anh không bỏ được. Nhà người ta chưa khá giả bằng anh, nhưng mỗi khi chồng chịu “gầy mâm” ở nhà là vợ con cuống cuồng phục vụ, còn nói như vậy là quý rồi, để ổng ra quán, hết tăng một, tới tăng hai, tăng ba là xem như… nhà bay đất bán. Nhưng, chị luôn kêu… hao. Riết rồi niềm vui duy nhất của anh cũng bị bào mòn theo lời kêu than của chị.
Hôm qua chị nói, hôm nay chị đi chùa, cúng kiếng một chút, cầu gia đình hạnh phúc. Anh nhắn tin rủ hai ông bạn, hứa hẹn một bữa rắn cuốn bánh tráng hoành tráng! Vậy mà…
Có thể vì chị là đàn bà nên có kiểu tính của đàn bà: không muốn hao tốn cho những bữa nhậu. Nhưng, người biết chuyện lại nói chị nhỏ nhen, đời ai sống được hai lần. Anh đã cho chị viên mãn một đời làm vợ, sao với niềm vui nho nhỏ của chồng, chị lại không nới tay chấp nhận? Đĩa “mồi” giờ thành bữa tiệc của lũ ruồi, anh đã ra đồng tự lúc nào. Chị trong bếp vẫn quang quác la: nước mắm, bột nêm, dầu ăn, tiêu, tỏi… thứ gì cũng phải mua mà tối ngày nhậu, nhậu. Các thứ gia vị nhà bếp nếu mua thì sẽ có, còn gia vị của hạnh phúc, chị làm sao mua được?
Theo VNE
Cho em thêm thời gian
Vô tình bắt gặp em lén lút xem nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của anh, anh không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.
Em biết mình đã làm anh buồn và cũng thấy xấu hổ với bản thân khi làm việc đó. Nhiều lúc em tự nhủ: chuyện đã qua rồi đừng bận lòng nữa, hãy gạt sang một bên để sống thoải mái bên anh và các con. Những ngày qua, em cũng đã thấy anh toàn tâm toàn ý với gia đình, làm tất cả để bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em.
Biết là vậy, nhưng không hiểu sao em vẫn không vượt qua được sự hoài nghi trong lòng; biết đâu anh và cô ấy vẫn lén lút liên lạc với nhau, rồi nơm nớp lo sợ nhỡ đâu hai người không dứt được nhau thì sao? Sự hoài nghi đã làm em khổ sở và biến em thành một người nhỏ nhen, ích kỷ.
Em vẫn âm thầm theo dõi các mối quan hệ của anh qua điện thoại, email, facebook. Chỉ cần một cái nick lạ xuất hiện trong list bạn bè của anh là em tìm cách kiểm tra. Chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đến vào giờ "nhạy cảm" là em đặt dấu hỏi. Anh đi làm về muộn em hỏi cặn kẽ lý do. Em đã giấu tấm thiệp mời đám cưới của bạn anh, sợ cô gái ấy cũng sẽ là khách mời. Em giả vờ bệnh để níu chân anh ở nhà những khi anh có tiệc tùng với bạn bè, nơi mà cô gái kia có thể cũng sẽ xuất hiện. Vì những "chiêu trò" đó của em mà các mối quan hệ của anh ngày càng thu hẹp lại.
Có những việc anh biết nhưng cũng có nhiều việc anh chẳng mảy may hay biết. Khi em giả vờ kêu đau bụng, anh lo cuống lên vì nghĩ bệnh dạ dày của em quay trở lại. Khi em gọi điện kêu quên chìa khóa, đang giữa cuộc nhậu anh phải bỏ dở chạy về nhà vì không muốn em phải đợi lâu.
Cũng có lúc, đang bông đùa vui vẻ em buông những lời bóng gió xa xôi khiến tâm trạng anh chùng xuống. Những lúc như thế, em thấy mình có lỗi vô cùng với anh, nhưng lại tự biện minh là mình đang làm những việc cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Càng ngày em càng thấy hoang mang vì không biết bao giờ mới tìm lại được niềm tin vào anh, vào cuộc sống và vào chính mình như em từng có trước đây.
Nếu lòng em không thể khép lại chuyện cũ thì những cố gắng của anh đều vô nghĩa. Anh buồn bã nói như thế với em. Bản thân em cũng thấy khổ sở, dày vò khi phải sống trong hoài nghi, lo sợ. Em đang tìm cách thoát ra nhưng chẳng dễ chút nào. Vì vậy, mong anh đừng thôi cố gắng, hãy cho em thêm thời gian để em tìm lại sự cân bằng niềm tin, được không anh?
Theo VNE
Ấm ức vì mẹ chồng chỉ bênh chị dâu Chủ nhật vừa rồi, anh chị lại về nhà. Cũng đúng lúc ấy mình vừa lau nhà chưa khô. Gặp chị dâu ở ngõ, mình định nhắc chị cẩn thận rồi nhưng cuối cùng mình chọn nước im im mặc kệ vì nghĩ tới cái tát oan của mẹ chồng dành cho mình. Có ai đi làm dâu không khốn khổ với bố...