Nhờ nấu cơm, chồng tuyên bố “không làm được thì nhịn” và cuộc chiến 15 ngày với cái kết chất lượng khiến cô vợ “win tuyệt đối”
“Hôm ấy em ốm. Mặc dù phải xin nghỉ việc ở nhà nhưng tới bữa vẫn phải uống thuốc hạ sốt để ngồi dậy nấu nướng, giặt giũ cho chồng con…”, người vợ kể.
Khi yêu phụ nữ có thể mộng mơ, ao ước nhiều điều nhưng đã làm vợ, phụ nữ chỉ cần những điều thực tế đơn giản như lúc ốm được chồng chăm. Vậy mà công việc không chút khó khăn này, nhiều người chồng vẫn chẳng thể làm được cho vợ mình.
Một cô vợ trẻ có tên tài khoản facebook là K.Q mới lên diễn đàn xã hội chia sẻ câu chuyện gia đình mình, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Q. kể: “Sau cưới, chồng em mặc định luôn việc nhà cửa, chăm con cái là vợ phải làm. Thực ra cũng không ít lần vợ chồng đôi co chuyện phân công công việc gia đình nhưng anh không chịu hợp tác. Cãi vã to tiếng nhiều mà mọi thứ vẫn đâu đóng đấy, sau em chán chẳng buồn nói nữa, cứ tự mình làm cố để nhà cửa bình yên”.
Bài chia sẻ của người vợ
Q. kể rằng, kết hôn với 1 người chồng chỉ biết sống cho bản thân khiến cuộc sống hôn nhân với cô thực sự là một gánh nặng. Có nhưng khi mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi nhưng không ai chia sẻ Q. đành phải gắng gượng đứng dậy làm tiếp. Ở bên chồng mà lúc nào cô cũng phải gồng tới 200% sức lực, cô cảm thấy mình giống như 1 cỗ máy mà chồng cô thì cứ mỗi ngày lại ép vợ chạy tăng công suất lên 1 chút, dần dần cô trở thành “quá tải”.
Q. kể: “Hôm ấy em ốm. Mặc dù phải xin nghỉ việc ở nhà nhưng tới bữa vẫn phải uống thuốc hạ sốt để ngồi dậy nấu nướng, giặt giũ cho chồng con. Chồng em biết vợ mệt nhưng tuyệt đối anh không hề hỏi xem vợ ốm đau thế nào. Anh vẫn đi sớm về muộn, tới bữa ngồi vào mâm như không hề có chuyện gì xảy ra.
Video đang HOT
Đến tối hôm thứ 7, em ốm nặng hơn. Không thể cố làm được nữa, em cho con về ngoại. Chồng được nghỉ ở nhà, em nhờ anh nấu cơm giúp vợ 1 hôm để vợ nằm nghỉ cho khỏi hẳn. Vậy nhưng vợ vừa dứt lời, anh liền trợn mắt gắt: ‘Nấu được thì ăn, không thì nhịn’. Nói rồi anh lại cắm cúi vào điện thoại.
12h trưa anh xuống bếp không thấy cơm lại về phòng quát vợ: ‘Giờ này vẫn không cơm nước gì là sao’. Vừa mệt vừa nản, em quay ra bảo: ‘Em đã nói là em mệt. Mà chính anh nói không làm được thì nhịn còn gì’. Anh càng quát to: ‘Cô nhịn là bắt chồng nhịn theo à. Cô ốm, không ăn thì vẫn phải nấu cho chồng chứ’.
Nghĩ vừa tủi vừa ức, em bật đầu dậy lớn tiếng lại: ‘Chẳng có quy định nào là vợ ốm vẫn phải ngồi dậy nấu cơm cho chồng. Tôi ốm anh còn chằng hỏi han thì lý do gì tôi phải hầu hạ phục vụ anh, một người khỏe mạnh, chân tay đủ cả không thiếu chi nào. Vợ anh cũng là người, ốm được quyền nghỉ ngơi.
Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh hiểu, hôn nhân là phải có qua có lại, tôi không thể cứ còng lưng hầu hạ chăm sóc chồng trong khi tôi ốm chồng lại không ngó ngàng, không chút trách nhiệm. Tôi lấy chồng là để được nhờ chồng chứ không phải để mua thêm gánh nặng lên vai. Vậy nên nếu như anh không biết sống có trách nhiệm với vợ thì chúng ta cứ mạnh ai nấy sống, không ai liên quan ai cả’.
Ảnh minh họa
Nói là làm, từ hôm sau em không cơm nước gì cho chồng. Tới bữa em nấu đồ mình ăn còn chồng mặc kệ. Quần áo anh thay chất đống để bốc mùi, sai vợ giặt, em từ chối luôn. Chồng dọa bảo em ương bướng sẽ ly hôn, em tuyên bố thẳng thừng sẵn sàng ký. Sau nửa tháng chiến tranh lạnh như thế, chồng em buộc phải xin lỗi nhận sai. Lúc ấy vợ chồng mới làm hòa”.
Giá trị cốt lõi nhất của cuộc sống hôn nhân chính là vợ chồng được sớm tối bên nhau, cùng xây hạnh phúc và chăm lo cho bạn đời những lúc yếu đau bệnh tật. Đặc biệt đã là vợ chồng lại càng cần sự cho đi nhận lại công bằng từ 2 phía. Nếu cứ 1 bên hi sinh, 1 bên chỉ biết nhận, gánh nặng dồn mãi trên vai 1 người sẽ khiến họ áp lực, kiệt sức mà gục ngã hoặc buông tay. Vậy mới nói hôn nhân cần sự cộng hưởng của vợ chồng, phải cùng cho và cùng được nhận như thế hạnh phúc mới mãi bền lâu được.
Hỏi vợ "đã làm được gì cho nhà chồng", nhưng nghe câu trả lời của cô, anh "ngậm tăm" không thốt thêm được lời nào
"Câu hỏi của chồng làm em không buồn đáp lại. Không cần xe nữa, em xách túi ra ngoài cổng bắt taxi đi làm. Chồng em liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu vợ phải quay về...", người vợ kể.
Với phụ nữ, không gì buồn bằng sống hết lòng vì chồng nhưng lại bị phụ công. Cũng vì bức xúc trước sự phũ phàng của chồng, mới đây 1 người vợ đã vào mạng xã hội tâm sự câu chuyện hôn nhân của mình.
Chuyện nhà cô như sau: " Sau khi em sinh bé thứ 2, chồng bắt em nghỉ việc ở nhà chăm 2 đứa nhỏ. Anh ấy nói lương em thấp, đi làm chỉ tốn thời gian, không ích gì. Anh muốn em ở nhà nội trợ, thu nhập của anh đủ đảm bảo cuộc sống gia đình. Tuy nhiên em nhất quyết không đồng ý vì trước nay em không thích sống phụ thuộc kinh tế.
Chồng em thấy vợ không chịu ở nhà, anh bực tức tuyên bố rằng nếu em thích đi làm thì tự phải lo chu toàn việc nhà, bản thân anh sẽ không tham gia giúp đỡ. Em cũng không được phép kêu than vất vả".
Bài chia sẻ của người vợ
Người vợ kể, suốt 5 năm cô cặm cụi gánh vác hết mọi việc giống như chịu sự trừng phạt của chồng vì không làm theo ý anh. Vì cuộc sống chung, cô nhẫn nhịn, chấp nhận mọi khó khổ để cho tổ ấm được yên vui. Thế nhưng mỗi khi không hài lòng với vợ, chồng cô lại đay nghiến, cậy công cậy của với vợ rằng cô không giúp gì được cho sự nghiệp của anh. Mọi thứ trong gia đình đều do một tay anh làm ra cả, vậy nên sống với anh, cô phải tự biết điều.
"Cách đây hơn chục ngày, mẹ chồng em ốm phải nằm viện 1 tuần. Cả tuần ấy em phải xin nghỉ việc để vào chăm bà. Tới hôm bà ra viện, em đi làm lại vì nghỉ lâu công việc ứ đọng nhiều. Song vừa thấy vợ dắt xe ra sân, chồng em đã gọi lại bảo không được đi làm mà phải sang cơm nước cho mẹ anh ấy.
Em vẫn nhẹ nhàng giải thích rằng thứ nhất bà cũng đã khỏe lại, thứ 2 bố chồng em cũng ở nhà, chính ông bảo con dâu rằng ông tự nấu nướng được, không cần em sang nữa. Chiều đi làm về sớm, em sẽ rẽ vào nấu bữa tối cho ông bà sau. Thế mà chồng em đỏ mặt tía tai, kéo xe vào trong nhà rồi chỉ thẳng tay vào mặt vợ bảo: 'Tôi đã nói cô nghỉ việc đi. Tôi không cần cô kiếm tiền, liệu mà lo cho trọn phận làm dâu. Cô nhìn lại bản thân mình xem, từ ngày về làm dâu nhà tôi cô đã làm gì được cho nhà chồng chưa?'.
Câu hỏi của chồng làm em không buồn đáp lại. Không cần xe nữa, em xách túi ra ngoài cổng bắt taxi đi làm. Chồng em liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu vợ phải quay về nói chuyện vì anh không thể chấp nhận được phản ứng của vợ nhưng tới 4h chiều em mới về. Tới nhà em đặt luôn tờ đơn ly hôn xuống bàn bảo: 'Anh đọc đi rồi ký, tôi với anh đường ai nấy đi cho dễ sống'.
Anh ấy trợn mắt hỏi vợ giở trò. Em bảo: 'Bao năm nay tôi thay anh gánh vác đủ mọi việc lớn nhỏ trong nhà, công sức không kể hết được nhưng anh lại mang tiền ra làm thước đo rồi nói tôi không làm gì được cho nhà chồng. Vậy thì tôi nghĩ bản thân không cần tiếp tục gắn bó, hi sinh vô nghĩa vì người chồng không biết trân trọng mình.
Ảnh minh họa
Tôi chấp nhận coi như công sức trong suốt thời gian làm vợ anh là công cốc vì lấy nhầm người thì phải chịu. Phần đời còn lại sẽ khác, tôi sẽ sống cho bản thân, không thể tiếp tục hi sinh mù quáng cho người không bao giờ biết ghi nhận công lao của vợ".
Chồng em nghe vợ nói cứ trợn mắt nhìn rồi lẩm bẩm bảo em điên. Anh vò đơn ly hôn, nói vợ láo nhưng em mặc kệ. Không muốn nói thêm với chồng 1 lời nào nữa, em về phòng nằm. Tới giờ ăn, em đưa 2 con sang ngoại, tối ở luôn đó. Mấy hôm sau chồng em bắt đầu làm lành với vợ nhưng em bơ đi, nhất quyết không nói chuyện lại".
Nguyên tắc quan trọng nhất trong hôn nhân là sự tôn trọng giữa hai người dành cho nhau. Khi được chồng quan tâm, trân trọng phụ nữ không tiếc hi sinh mọi quyền lợi riêng của mình để hết lòng vun vén cho tổ ấm. Tiếc rằng cách hành xử của người chồng trên lại quá ích kỷ và độc đoán nên vợ anh mới phản ứng lại 1 cách gay gắt như vậy.
Sau 1 đêm vật vã vì con ốm, sáng hôm sau ngủ dậy, chồng nhìn thứ vợ đặt ngay trước cửa nhà mà anh ta bất động tại chỗ "Vì chưa bao giờ phải chăm con ốm nên chồng em còn không biết thuốc hạ sốt là gói nào...", người vợ kể. Điều phụ nữ mong mỏi nhất khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân chính là được chồng chia sẻ khó khăn, cùng mình chung tay lo toan cuộc sống. Nếu phải đơn độc gánh vác mọi trách nhiệm trên...