Nhờ chiếc quần đứt cúc tôi biết sự thật động trời chồng che giấu
Sợi chỉ dùng để khâu chiếc cúc quần ấy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Đó là loại chỉ màu ghi rất hợp với màu quần và màu chiếc cúc của chồng nhưng nhà tôi lại hoàn toàn không có loại chỉ ấy.
Đứa nào cũng quý bố, nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với chồng vì hai đứa suốt ngày quấn lấy anh không rời. (Ảnh minh hoạ)
Tôi và chồng kết hôn đã gần chục năm nay và đã có với nhau hai đứa con. Đứa nào cũng quý bố, nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với chồng vì hai đứa suốt ngày quấn lấy anh không rời.
Từ lúc sinh đứa thứ 2 xong, công việc bận bịu thành ra tội lại mắc cái chứng hay quên. Có lần vừa kho cá vừa tranh thủ cho thằng bé ăn, và chỉ đến khi mùi khét nồng nắc nên thì tôi mới phát hiện ra mình đã quên béng không tắt bếp. Rồi vài lần chồng nhờ làm mất việc lặt vặt giúp anh mà cũng phải mấy hôm tôi mới nhớ ra để làm.
Lần này cũng vậy, chiếc cúc quần của chồng bị đứt. Hình như anh đã bảo tôi từ tuần trước mà tôi cứ quên. Có lần anh lấy ra lại cất vào tủ vì vợ chưa đính lại cho. Hôm nay tiện khâu cho con gái cái gối, tôi mới sực nhớ, vội mở tủ lấy quần khâu cúc cho chồng.
Khi cầm chiếc quần lên thì chiếc cúc đã được khâu lại từ bao giờ. Có lẽ chồng tôi đã khâu nó lại. Tôi tự trách mình quá vô tâm, đến việc nhỏ như thế cũng để chồng phải nhúng tay vào. Vậy nhưng, lúc để ý đến sợi chỉ dùng để khâu chiếc cúc ấy nó làm tôi phải suy nghĩ. Đó là loại chỉ màu ghi rất hợp với màu quần và màu chiếc cúc của chồng trong khi nhà tôi lại hoàn toàn không có loại chỉ ấy.
Ngắm kỹ chiếc quần tôi nhận thêm ra một điều bất bình thường. Gấu quần của chồng cũng đã được khâu tay lại bằng loại chỉ đó, đường khâu rất đẹp và nó hoàn toàn không phải là tác phẩm của tôi. Hay là anh mang ra tiệm? Nhưng từ trước đến nay có bao giờ chồng tôi mang quần áo ra tiệm may để sửa đâu. Lòng đầy nghi ngờ, tôi quyết định tối đó thử dò hỏi chồng:
- Anh đưa quần em khâu cúc cho. Mấy hôm vừa rồi em cứ quên.
Video đang HOT
- Thôi, anh khâu rồi. Thấy em bận con suốt nên hôm trước anh lấy kim khâu đại. Mặc được là được xấu đẹp không quan trọng.
- Thế à, anh khâu rồi thì thôi.
Lòng tôi rối bời. Chồng tự nhận là mình khâu, mà lại còn bảo là khâu đại khái, thực lòng tôi không thể tin lời anh nói được. Chắc chắn là 1 người phụ nữ đã khâu cho anh. Nhưng là ai? Và họ có mối quan hệ thế nào mà chồng lại giấu vợ.
Cả đêm ấy tôi nằm nhắm mắt mà không tài nào ngủ được, chồng cũng trằn chọc hết bên này lại quay sang bên khác. Một lúc anh ra ngoài hút thuố.c, đó là thói quen anh thường làm mỗi đêm mất ngủ. Khó ngủ tôi định lấy điện thoại của chồng để lên mạng thì lại không thấy đâu. Chắc chồng lại mang ra ngoài rồi.
Mà lần nào chồng tôi đi hút thuố.c cũng phải cả nửa tiếng. Có lần tôi thắc mắc thì anh bảo: “Anh lên cũng chưa ngủ ngay được, đứng ngắm mấy cây cảnh cho nó thư giãn”. “Chả hiểu đi hút thuố.c lào mà mang điện thoại theo làm gì không biết”, vừa lầm bầm tôi vừa đi xuống dưới nhà để hỏi lấy điện thoại của chồng. Nhưng mới bước tới cầu thang thì tôi bỗng chùn chân lại, có tiếng nói chuyện điện thoại, giờ này rồi mà anh còn gọi cho ai?
Nhưng mới bước tới cầu thang thì tôi bỗng chùn chân lại, có tiếng nói chuyện điện thoại, giờ này rồi mà anh còn gọi cho ai? (Ảnh minh hoạ)
Tôi cố gắng lắng nghe: “Ừ, em cố gắng chăm sóc cho con nhé. Chịu khó đắp khăn lên trán cho con hạ sốt. Trưa mai anh tranh thủ tạt qua xem con thế nào. Nếu con sốt cao quá thì phải cho đi viện em à. Mà hôm nay vợ anh lại hỏi chuyện cái cúc quần, cô ấy định khâu cho anh, may mà anh chống chế kịp. Cứ tưởng dạo này cô ấy hay quên chả nhớ nữa nên anh đưa em khâu, ai ngờ”.
Chân tôi bủn rủn rồi ngồi sụp xuống dưới sàn nhà. Anh có vợ con ở bên ngoài nữa hay sao? Anh phản bội tôi từ bao giờ mà tôi không hay. Tôi chỉ ước là mình đã nghe nhầm, sự thật không phải là như vậy. Tôi lặng lẽ bỏ vào phòng khi chồng vẫn chưa lên.
Sáng hôm sau tôi quyết định theo dõi chồng. Và rồi một lần nữa trái tim tôi lại bị bóp nghẹt khi chứng kiến anh bồng đứa con cùng với người đàn bà kia vào bệnh viện. Dáng vẻ hớt hải khuôn mặt lo lắng đến tột độ. Có lẽ anh đang thương xót đứ.a tr.ẻ vô hạn.
Lúc đầu tôi đã định sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện của anh và người đàn bà kia ra, thế nhưng nhìn đứ.a tr.ẻ đang ngặt nghẽo trên tay chồng tôi lại không nỡ, nó cũng tầm tuổ.i con út của tôi thôi. Vậy nhưng còn những đứa con của tôi ở nhà thì sao? Chúng cũng rất quý anh và cần anh. Anh là người biết rõ điều này mà. Tại sao anh lại nỡ đối xử với mẹ con tôi như thế.
Tôi phi xe về nhà, nước mắt không ngừng chảy. Tôi ngồi viết một mạch lá đơn l.y hô.n. Tối ấy anh không về nhà, tôi gọi điện chồng bảo có việc đột xuất. Chỉ khi tôi nói rõ ràng cái bệnh viện mà anh đang ở đó thì chồng mới cúi đầu nhận tội và xin tha thứ. Cô ấy là tình cũ của anh. Liệu trong hoàn cảnh như tôi, có ai tha thứ cho chồng mình được hay không hả mọi người?
Theo blogtamsu
Người bạn bí mật trong những đêm khuya vắng lặng
Đã từ rất lâu chị không còn tìm đến chồng để tâm sự, giãi bày. Mà ấm lòng khi chia sẻ mọi chuyện với người khác.
Chị đứng trước cửa phòng làm việc của chồng, trên tay là ly trà nóng, mùi hương hoa nhài như có như không. Phải rất lâu chị mới đẩy cửa bước vào. Chồng chị đang đán.h máy tính, tài liệu bày la liệt trên sàn nhà quanh chỗ ngồi. Chị đặt tách trà lên bàn nhưng không rời đi ngay như mọi khi. Chị biết anh không thích có người lạ bên cạnh lúc làm việc, nên chị kiên nhẫn chờ đợi. Sự thật là vậy, chỉ lát sau, chồng chị rời mắt khỏi màn hình và quay ra nhìn chị, cất giọng bất mãn: "Sao thế?", sau đó lại tiếp tục gõ bàn phím.
- Em muốn nghỉ việc.
Chị nói và mong câu hỏi tiếp theo từ chồng. Trong đầu chị bắt đầu đếm nhẩm từ một đến một trăm, nhiều phút sau, chồng chị mới hờ hững đáp lại:
- Tùy em!
Chị bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bao năm nay, chị luôn nhận được từ chồng chỉ duy nhất một đáp án cho mọi việc cần sự đồng thuận của cả hai: "Tùy em!". Vậy mà hôm nay chị vẫn hy vọng mọi điều sẽ khác. Hy vọng anh sẽ hỏi chị: "Tại sao lại từ bỏ công việc mà em yêu quý?", để chị có thể ùa vào lòng anh giãi bày những nỗi ấm ức, sợ hãi suốt thời gian qua phải chịu đựng, kể cho anh nghe về người sếp mới thường vô tình động chạm vào chị những khi vắng người. Đã rất lâu rồi, chị không còn tìm đến chồng để tâm sự. Chị cũng không nhớ rõ thời gian chính xác nữa, có thể là sau ngày cưới 1 năm, hoặc muộn hơn, hoặc sớm hơn thế.
Nhiều lúc chị muốn ùa vào lòng anh mà giãi bày, tâm sự nhưng lại không dám (Ảnh minh họa)
Chồng chị luôn phó mặc mọi việc trong gia đình cho vợ. Chị còn nhớ, ngày chị sắp sinh đứa con đầu lòng, mang niềm hạnh phúc vô hạn hỏi chồng: "Anh muốn đặt tên con là gì?". Chồng chị lúc ấy đang miệt mài đọc sách, những ngón tay không ngừng lật giở giấy phát ra tiếng kêu sột soạt, chẳng buồn nhìn vợ và trả lời: "Tùy em!". Khi chuẩn bị mua nhà mới, chị phân vân giữa 2 căn hộ. Một ở xa trung tâm nhưng diện tích rộng, đủ phòng cho các con có không gian riêng tư; một ở ngay trong trung tâm thành phố nhưng lại khá nhỏ và chật chội. Chị bàn với chồng: "Hay mình chịu khó sống xa một chút, chỉ tội các con đi học hơi vất vả". Anh thờ ơ: "Tùy em!". Ngày dọn đến căn hộ mới, chị hào hứng đi quanh nhà, chỉ vào phòng khách bảo: "Anh thấy mình nên mua bộ sofa màu cà phê hay da bò thì hợp hơn?", chồng chị đáp: "Thế nào cũng được".
Năm kia, con trai lớn bước vào tuổ.i "nổi loạn", cứ cách 3 hôm chị lại nhận được điện thoại phàn nàn của giáo viên. Chị than thở với chồng, mong anh cùng chị sẻ chia nỗi âu lo. Đổi lại, chồng chị bực dọc gằn từng chữ: "Tùy cô muốn làm thế nào thì làm. Có mỗi việc dạy dỗ con mà cũng không xong". Chị nghe mà lòng se sắt. Chị luôn cật lực che giấu nỗi cô đơn, nhiều đêm nằm cạnh chồng, nhìn anh xoay lưng về phía mình, chị thường tự hỏi ngày ấy chị lấy anh là đúng hay sai?
Chị bước mệt mỏi về phòng. Như một thói quen, chị mở laptop và lên mạng, cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên màn hình nhấp nháy sáng. Trong một thời gian dài, người đàn ông xa lạ này đã trở thành "ngọn đèn" bầu bạn cùng chị những đêm khuya vắng lặng. Chị có thể nói với anh ta mọi chuyện mà chồng chị không bao giờ đủ kiên nhẫn và thời gian để lắng nghe, ngay cả những điều vô vị thường ngày của cuộc sống, từ xăng tăng giá, trời mưa hoài không ngớt, đến người hàng xóm cạnh nhà là một cô gái còn độc thân, rất trẻ.
Thế nhưng đêm nay, khi anh ta trìu mến hỏi chị: "Bạn lại có chuyện buồn phải không?", chị bỗng dưng hoảng hốt và muốn bật khóc thật to. Bấy giờ, chị chỉ ao ước, chồng sẽ bất ngờ xuất hiện, ôm chị thật chặt từ phía sau. Ngoài trời mưa lớn hơn. Nước mưa đậ.p vào những nhành lá thẫm màu kêu lách tách, lách tách.
Theo Myviet/Afamily
Anh yêu em bằng một tình yêu chân thành Thật sự anh chả muốn làm phiền em đâu, chỉ tại vì trong lòng anh nôn nao không biết em ra sao. Anh khờ quá vì yêu em như thế cho nên em ghét anh. ảnh minh họa Tâm thư gửi vợ! Xin lỗi vì anh đã gửi tin này vào lúc 4 giờ sáng. Vợ biết không? Anh là 1 thằng khờ!...