Nhìn bức ảnh của chồng trong khách sạn do gái già gửi, vợ vẫn tự tin đáp: Chị thèm thì giữ mà ngắm
Một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn từ bà chị đồng nghiệp của chồng, người này tôi biết vì từng gặp vài lần. Càng tức hơn khi cô ta khẳng định đã ăn nằm với chồng tôi, kêu tôi sớm l.y hô.n cho họ đến với nhau.
Tôi chẳng bao giờ ngờ được người chồng yêu thương, tử tế và chiều chuộng mình lại đi cặp bồ bên ngoài bao giờ. Càng đa.u đớ.n hơn khi mụ ta lại nhiều tuổ.i hơn tôi, hơn cả chồng tôi và chẳng phải dạng xinh đẹp gì cho cam. Tôi sốc, đa.u đớ.n và uất ức lắm.
Lúc này tôi mới thông cảm được cho những người vợ bị cắ.m sừn.g. Bởi chính tôi – người giỏi giữ bình tĩnh thế mà ngay lúc này cũng thấy má.u dồn lên não, chỉ muốn đi tìm ngay mụ đàn bà cặp kè với chồng mình đán.h cho hả lòng hả dạ. Thậm chí, tôi còn nghĩ tới những cách đán.h ghe.n tàn độc nhất, ghê tởm nhất đến chính tôi còn giật mình.
Đương nhiên, tôi quá sợ hãi trước ý nghĩ đó, vội vàng vào nhà tắm, xả nước cho ướt cả người để tỉnh táo lại.
Đó là một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn từ bà chị đồng nghiệp của chồng, người này tôi biết vì từng gặp vài lần. Thậm chí, tôi còn khá ấn tượng vì chị ta tính tình xởi lởi, hòa đồng và nhất là luôn tỏ ra thân thiết với tôi.
Cô ta gửi tới một tấm hình, chụp lại phía sau của Tuấn không mặc đồ trong một căn phòng nhìn thôi là biết khách sạn.
Tin nhắn của đồng nghiệp già gửi khiến tôi chế.t điếng. (Ảnh minh họa)
Tôi là vợ cơ mà, làm sao không nhận ra được. Nhưng suy nghĩ mãi rồi vẫn vờ ngây thơ, hỏi: “Chị cũng có được người yêu thì em mừng thay.”
“Em cao thượng quá, chị không nghĩ có ngày được vợ của Tuấn chúc mừng đâu. Em sớm hoàn tất thủ tục li hôn với Tuấn nhé để bọn chị được đến với nhau.”
Tôi ức muốn hộc má.u ấy chứ, ai đời đi ăn nằm với chồng người khác mà còn dám ngang nhiên thách thức tôi như thế. Và tôi đã phải giữ bản thân tỉnh táo, mới nhắn tiếp được: “Ồ, anh Tuấn có nói sẽ l.y hô.n em để lấy chị sao? Thì ra có lớn mà không có khôn là thật chị nhỉ. Mà chị gửi hình này cho em làm gì? Đêm nào em chẳng được nhìn, chị thèm thì cứ giữ mà ngắm nhé.”
“Ôi, chị gửi qua để em biết đường mà l.y hô.n dần ý. Chị nghĩ đợi khi Tuấn thông báo em lại sốc, chi bằng chị gửi qua cho em trước.”
“Ha ha, thế em làm chị buồn rồi. Em có l.y hô.n chồng em cũng không bao giờ lấy người gái già, gái ế như chị đâu. Còn đừng thách thức em, đán.h ghe.n em đây không ngán, chỉ là chưa muốn vì em đã hạ thủ là không nương tình nhé.”
Cô ta không trả lời nữa. Còn tôi, thực sự đang rối như tơ vò và phải vắt óc nghĩ cách trị ả.
Tôi yêu Tuấn gần 2 năm thì có bầu trước nên làm đám cưới. Tới giờ, lấy nhau ngót nghét chục năm và 2 mặt con rồi, chồng tôi vẫn yêu thương và rất trách nhiệm với gia đình. Bạn bè còn toàn lôi chồng tôi ra làm gương: “Nhìn thằng Tuấn chiều con Hiền kìa. Đúng là chồng nhà người ta.”
“Mày đúng là số sướng như tiên, chẳng có ông chồng nào làm vừa ra tiề.n, vừa yêu chiều vợ con như ông Tuấn hết.”
Video đang HOT
Cưới nhau đã lâu nhưng Tuấn vẫn luôn là người chồng, người cha yêu thương vợ con và trách nhiệm với gia đình. (Ảnh minh họa)
Đấy, chính tôi cũng nghĩ rằng người yêu thương mình thật lòng như thế sẽ chẳng bao giờ ra ngoài ngoạ.i tìn.h đâu. Cuối cùng, khi nhận được tin nhắn của mụ đàn bà kia thì mới chế.t điếng.
Cuối cùng, tôi tin rằng Tuấn không có tình cảm với mụ kia mà chỉ qua lại có thể để thỏa mãn cả đôi bên. Đặc biệt, anh không bao giờ l.y hô.n. Tôi gọi điện, Tuấn lập tức bắt máy rồi nói ngọt ngào:
- Anh nghe đây vợ ơi.
- Nhân ngày đẹp trời chồng có muốn ra ngoài cùng em không? Con em đã gửi ông bà rồi.
Tuấn cười hi hí ở trong điện thoại, mắng tôi:
- Quỷ à, thế anh sẽ về sớm rồi đưa em đi nhé. Em làm anh nóng lòng muốn về quá à.
Tôi cười, rồi tắt máy. Ngay sau đó, tôi gọi điện hẹn cả ả nhân tình kia tới. Mụ ta rất sợ khi tôi lại hẹn tức thì như thế, tôi chỉ cười to, bảo:
- Có gan thách thức em mà không có gan đi gặp à? Em đảm bảo với chị, nay em đi tay không, nói chuyện lịch sự và tử tế với bồ nhí của chồng chứ không đán.h ghe.n.
Ngẫm nghĩ mãi, cô ta mới gật đầu đồng ý.
Khi Tuấn đưa tôi tới, cô ta đã ngồi ở bàn đó. Tuấn hơi giật mình khi nhìn thấy, định lảng đi thì tôi đã kéo tay lại, tiến đến.
- Chị Lan đến sớm quá. Em xin lỗi nhé, tại anh Tuấn chẳng đi ngay cứ đòi ôm vợ cơ.
Tôi thấy mặt cả hai đều biến sắc, vẫn ung dung nói tiếp:
- Sao chị không mạnh miệng như lúc nói chuyện với em? Nào, chị muốn em l.y hô.n cơ mà, thuyết phục Tuấn đi.
Tuấn đơ người, anh không ngờ mụ ta đã nói tất cả. Lập tức quay sang mụ đàn bà kia, mắn.g nhiế.c:
- Lan, chị nói đi. Chị nói gì với Hiền rồi? Sao chị dám bịa đặt như thế?
Tôi đã đưa nhân tình đến trước mặt vợ khiến cô ta không dám xuyên tạc gì thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Rồi nhanh chóng quay sang tôi, xin lỗi rối rít:
- Anh thề, anh không hề yêu thương gì cô ta. Đi công tác cùng nhau, anh bị chuốc say rồi cô ta đưa anh về phòng, sau đó chụp ảnh, quay clip để tống tình. Cứ thế, khi cô ta yêu cầu là anh phải tới gặp, nhưng anh thề chưa từng làm gì có lỗi với em khi tỉnh táo hết.
Suốt cả buổi, tôi hỏi và Tuấn trả lời, Lan tuyệt nhiên không dám nói một câu. Tôi tuyên bố thẳng thừng trước mặt cả hai:
- Chị Lan ạ, lý do đến giờ chị vẫn chẳng có người đàn ông nào kề cạnh không phải vì chị xấu người đâu, mà vì chị ác quá đấy. Còn chồng em, chị giỏi cướp được em nhường, nhưng tiếc là chị chỉ tự tưởng tượng ra. Lần này, em sẽ bỏ qua nếu chị chuyển chỗ làm, cắt đứt mọi liên lạc với Tuấn. Bằng không, chị cũng sẽ mất việc, mất danh dự đấy. Em nói được, làm được.
Tôi chẳng biết mụ ta có sợ lời đ.e dọ.a của tôi hay không nhưng về phần Tuấn, sau đó thì không giấu giếm tôi chuyện gì nữa. Anh càng biết ơn tôi hơn vì đã tha thứ cho cả anh và người đàn bà kia.
Theo afamily.vn
Cơn say tình chóng vánh giữa "gái nạ dòng" với trai trẻ
Những lời anh nói khiến tôi bàng hoàng: "Nếu em rời xa anh, anh sẽ... chế.t... chế.t cùng em".
Những người trẻ tuổ.i, họ sẵn sàng chế.t vì yêu. Còn tôi, tôi đã có chồng, có con, đã từng tuyệ.t vọn.g khi người chồng yêu thương qua đời. Nhưng vì con, tôi vẫn sống. Thế mới thấy sống có trách nhiệm khó gấp ngàn lần chế.t một cách nông nổi.
Lúc đầu, tình yêu của chàng trai trẻ kém tôi 5 tuổ.i ấy giống như một cơn gió mùa xuân. Nó an ủi và cho tôi hy vọng về hạnh phúc. Nhưng rồi, cơn gió xuân nhanh chóng trở thành cơn giông bão. Gia đình tôi phản đối kịch liệt, coi anh như thằng nhóc chẳng làm nên trò trống gì. Trong khi gia đình anh thì đay nghiến tôi vì đã hủy hoại tương lai của con trai họ.
Vì thế tôi đành chia tay. Anh khóc lóc, va.n xi.n. Va.n xi.n không được thì gào thét như một đứ.a tr.ẻ lúc không đòi được thứ mình muốn. Tôi vẫn bước đi. Nhưng, những lời anh nói khiến tôi bàng hoàng:
- Nếu em rời xa anh, anh sẽ... chế.t... chế.t cùng em.
Ôi khoảnh khắc ấy, ngay cả trong tột cùng sợ hãi tôi vẫn thấy nực cười. Trong cái đầu non trẻ ấy có gì ngoài sự thỏa mãn khi dọa nạt trả thù tôi. Còn tôi, có lẽ vì tôi cũng là một người mẹ, tôi nghĩ ngay đến gương mặt của bố mẹ anh. Dù họ oán ghét tôi nhưng thực tâm, họ vẫn là những người đáng thương. Họ đã kỳ vọng biết bao nhiêu ở đứa con trai duy nhất này. Tôi thấy phẫn nộ thay cho họ.
- Sao anh dám nói như vậy. Anh có nghĩ đến bố mẹ anh không. Mẹ đã phải bán má.u để có tiề.n đưa anh đi viện khi anh ốm đau, bố đã làm việc đến kiệt sức ở những khu chợ đêm để anh có tiề.n học đại học. Thế mà giờ khi anh đã trưởng thành và có thể giúp đỡ gia đình, thì anh lại định chế.t sao. Bố mẹ anh sẽ sống thế nào? Cả bố mẹ tôi, cả con gái tôi nữa. Tất cả mọi người đều phải bị hủy hoại anh mới vừa lòng sao?
Anh sực tỉnh. Đôi mắt thất thần hoảng hốt. Còn tôi, tôi cố chạy thật nhanh, chạy thật nhanh khỏi sự hoang tưởng về một tình yêu lầm lạc.
Sau này có lần tôi gặp lại anh, lúc đó đã là một người đàn ông thành đạt và phong độ. Tôi tưởng rằng thấy tôi anh sẽ ngượng ngùng quay đi, nhưng không, anh tiến tới và chủ động chào tôi trước:
- Chào em. Lâu lắm mới gặp em.
Thật may anh ấy không nói rằng, chào chị. Tôi thầm nghĩ thế. Anh mời tôi đi uống cà phê và ở đó, lần đầu tiên chúng tôi lại ngồi đối diện với nhau sau nhiều năm xa cách. Cũng là anh mở lời trước, giọng ấm áp, dịu dàng:
- Ngày ấy anh thật trẻ con nhỉ? Anh chỉ muốn xin lỗi em. Nếu không có em, chắc anh đã làm những việc ngu ngốc.
Tôi rất muốn nói điều gì đó để anh bớt ngượng ngập khi nghĩ về những gì đã qua.
- Không sao đâu anh. Ai cũng có một thời trẻ trung ngốc nghếch mà.
- Ừ, đúng là anh ngốc thật đấy. Tự nhiên anh nói rất sôi nổi. Sao hồi ấy mình nghĩ chuyện cái chế.t nó dễ dàng đến thế. Không có được người mình yêu. Chế.t. Không giành được công việc mình yêu thích. Chế.t. Bị hiểu lầm vì một việc gì đó mà không giải thích được. Chế.t. Nếu chế.t dễ thế chắc một đời chế.t cả ngàn lần rồi nhỉ.
Chúng tôi cùng cười khi hồi tưởng lại những ngày trẻ trung khờ dại ấy (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cùng cười khi hồi tưởng lại những ngày trẻ trung khờ dại ấy. Ai chẳng có một thời như thế. Anh nhìn tách cà phê và nói giọng trầm trầm:
- Hôm đó trở về nhà, mở cánh cửa ra, anh thấy bố mẹ đang ngồi bên mâm cơm chờ mình về ăn. Tự dưng nhớ đến những lời của em, anh ân hận quá. Sao mình lại nông cạn đến thế. Thảo nào cô ấy rời xa mình. Một kẻ yếu đuối, tự tin và vô trách nhiệm như mình làm sao che chở, chăm sóc cho mẹ con cô ấy được.
- Anh không cần nhắc lại những lời ấy đâu. Tôi đỏ mặt.
- Ừ, anh đã nói là muốn xin lỗi em mà. Từ ngày đó anh quyết tâm thay đổi. Anh chỉ tập trung vào sự nghiệp thôi. Anh quyết tâm có được một công việc tốt, có kinh tế để chăm sóc cho gia đình.
- Giờ thì anh làm được rồi, phải không?
- Ừ, chẳng giấu gì em. Giờ anh đã trưởng phòng ở một tập đoàn lớn, tất nhiên đời còn dài, còn nhiều điều phải cố gắng nhưng bây giờ ít ra anh cũng có thể là chỗ dựa cho gia đình, cho bố mẹ. Và anh, anh cũng có gia đình. Con gái anh đã hai tuổ.i rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhỉ?
Ngừng một lúc anh mới nói tiếp:
- Hồi ấy anh tưởng đã hiểu những lời em nói nhưng hóa ra phải đến lúc có con anh mới thấm thía được. Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, mới biết ơn ngày đó nhờ có em mà anh mới không làm những điều điên rồ. Anh thật lòng muốn cảm ơn em!
Sau đó, chúng tôi không nhắc những chuyện cũ nữa. Chúng tôi nói về công việc hiện tại, về dự định tương lai của mỗi người và về những đứa con. Không còn một tình yêu nông nổi của tuổ.i hai mươi, giờ có lẽ chúng tôi sẽ là những người bạn tốt.
Theo Dân Việt
Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã bị chồng đán.h bầm dập vì lý do không ngờ Đến với chồng do mai mối nên từ lúc quen đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Cũng chưa muốn kết hôn nhưng có lẽ duyên số nên chúng tôi đành bó buộc vào nhau. Ảnh minh họa Tôi năm nay 28 tuổ.i, mới kết hôn được một tuần nhưng có lẽ tôi có chế.t cũng không bao giờ quên được trận...