Nhạy bén như thầy cô, trích dẫn cả lời Sơn Tùng vào đề Ngữ văn để bàn về “thương em” khiến mạng xã hội chia sẻ điên đảo
Đề thi được cho là của 1 trường THPT trên địa bàn Hà Nội đã kịp thời bắt “trend” 2 từ đang nhắc nhiều nhất trên MXH là “ thương em”.
Câu chuyện về tình yêu của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm giữa đường đứt gánh sau 8 năm yêu vì có sự xen vào của “ người thứ 3″ Hải Tú đang khiến dư luận bàn tán rôm rả mấy ngày qua.
Không những thế, vào tối 23/1, Sơn Tùng đã có màn trình diễn live đầu tiên ca khúc Chúng ta của hiện tại. Trên sân khấu, nam ca sĩ đã có màn intro gây bùng nổ tranh cãi.
Cụ thể, Sơn Tùng đã nói: “Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em” .
Sau đó câu được bàn luận nhiều nhất trên MXH chính là 2 chữ “thương em”. Người ta bảo: “Thương em nhưng là thương em nào thì sếp không nói rõ”; “Bảo là “thương em” nhưng lại bỏ theo dõi em và theo dõi cô “trà xanh”. Thế này mà là thương sao?”…
Bài tập về nhà môn Ngữ Văn đưa lời phát biểu của Sơn Tùng M-TP vào đề thi đang gây sốt.
Mới đây, trong bài tập về nhà môn Ngữ Văn trường THPT Hòa Bình – Latrobe (Hà Nội) đã kịp thời bắt “trend” khi đưa câu nói gây tranh cãi của Sơn Tùng. Điều này khiến nhiều người đọc đề vừa thấy hài hước, vừa thấy lý thú và phục thấy các thầy cô nhà mình giờ cũng nhạy bén với thời cuộc.
Điều đáng nói là cách ra đề bám chắc dòng tự sự của Sơn Tùng để đưa ra những câu hỏi phù hợp, có tính gợi mở để khiến học sinh hào hứng và có cơ hội thể hiện tư duy sáng tạo của mình.
Video đang HOT
Qua câu hỏi: ” Anh chị có đồng tình với quan điểm “Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận không? Vì sao? “, cho thấy người ra đề đã cho học trò của mình có cơ hội thể hiện quan điểm “người lớn”, phần nào cũng nắm được tư duy của các bạn trẻ bây giờ.
Điều này là khá tích cực và phù hợp với các cô cậu học trò ở lứa tuổi với những rung động và tư duy có phần “chín sớm”.
MXH hiện đang phân tích, mổ xẻ xung quanh 1 mối quan hệ tay ba.
Đề văn cũng chỉ dừng lại ở giới hạn của nó, không bàn sâu xa hơn về vấn đề “trà xanh”, “người thứ 3″ – phạm trù dường như lớn hơn suy nghĩ của độ tuổi này.
Điều đáng nói là tư duy giáo dục cần liên tục có sự đổi mới ngay từ trong những đề thi như thế. Một đề Văn đưa ra được 1 vấn đề nóng với câu hỏi phù hợp sẽ khiến học trò hào hứng hơn để thể hiện quan điểm của mình.
Hiện nay đề văn này đang có lượng chia sẻ, yêu thích khá lớn. Dù rất nhiều người cảm thấy hào hứng dù đã ở tuổi ngồi công sở. Tuy nhiên, cũng có 1 số ít cũng bày tỏ quan điểm việc đưa 1 vấn đề nóng sốt từ MXH vào đề thi có phần làm giảm đi sự nghiêm túc cần có.
Chúng ta của hiện tại, có anh, có em nhưng không còn chúng ta!
Anh chỉ gửi lại hiện tại một câu "thương em", đánh đổi quãng thời gian trong quá khứ của cả hai, liệu có đủ hay không?
Bao năm em cáu kỉnh, vạn lần có người dỗ dành. Khoảng thời gian ấy, có một người luôn đi bên em, cùng em bước lên những bậc thang nối tiếp.
Những năm tháng tưởng chừng không biết mỏi, mãi về sau mới biết rằng, duyên phận sẽ sắp đặt một người nào đó có thể tốt hơn em xuất hiện và đến bên anh. Để rồi anh chỉ gửi lại hiện tại một câu thương em, đánh đổi quãng thời gian trong quá khứ của cả hai, liệu có đủ hay không?
Em nghĩ rằng từ khi cô ấy xuất hiện, người bạn gái mới của anh giống như một tấm gương, mỗi ngày em đều đứng ra so sánh, cách nói chuyện, cách phối đồ, thậm chí là so cả đậm nhạt, trong lòng liên tục đặt câu hỏi, bản thân em thua cô ấy ở điểm nào?
Mối quan hệ của chúng ta vốn được chôn trong bóng tối, còn riêng cô ấy, lại được anh dẫn ra đứng dưới ánh mặt trời. Màn đêm lớn dần và những suy nghĩ luẩn quẩn cứ vương mãi trong lòng, chưa thể thông suốt. Em hy vọng hai người chia tay sớm hơn, em mong anh sẽ hối hận, em muốn anh nghĩ rằng em vĩnh viễn là người tốt nhất.
Suy nghĩ ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh, em muốn sống tốt hơn anh và khiến anh phải hối hận. Bản thân muốn mình đẹp hơn, gầy hơn và mọi thứ đều phải tốt hơn cô ấy.
Như một sợi dây bị kéo căng, tất cả mọi thứ trở thành áp lực vô hình, để đến khi anh quay đầu nhìn lại, nó khiến em không thở nổi. Nhưng sợi dây vốn căng, chỉ cần một chút xao động thôi cũng khiến nó đứt rời. Và em biết rằng, dù em có trở thành người như thế nào, tài giỏi đến đâu, em cũng không thể đánh bại nụ cười của cô ấy trước mặt anh.
Rõ ràng, em đã bị lãng quên, nhưng vẫn bị mắc kẹt lại trong những giấc mơ cũ của mình, trong khi anh đã bắt đầu cuộc sống mới, gặp gỡ những con người mới. Cho dù em cố gắng bắt kịp, nhưng em cũng không hy vọng có thể bắt kịp.
Người trong nắng vui vẻ, kẻ ở góc tiếp tục lừa dối mình. Nó dường như đã đạt đến một sự cân bằng hoàn hảo. Tại sao lại là cô ấy? Vì thế giới quá rộng lớn, vì anh quen biết quá nhiều người, vì những điều mới mẻ có quá nhiều cám dỗ, vì chúng ta thật thiếu kiên nhẫn, chỉ vì muốn tăng tốc nên đã vội quên và bỏ qua rất nhiều điều. Để rồi khi nhìn lại, dù là tốt hay xấu, em cũng không biết bản thân muốn gì, không biết nên đi đâu, về đâu.
Trong cuộc sống có những điều không thể tránh khỏi, và em cũng biết rằng nhiều thứ gượng ép cũng không thể giữ được, không biết rồi sau này chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện hôm nay đến ngày mai đã trở thành chuyện cũ, cứ để nó chìm vào quá khứ và chiếm một góc trong quá khứ của em đi.
Không biết đúng hay sai, mặc dù không thể nói với nhau một lời chúc trọn vẹn, nhưng cả hai đều ổn đúng không. Có thể tạm quên mối quan hệ cũ đi, cũng có thể nghĩ rằng điều đó không quan trọng không? Nhưng người lớn có một trí nhớ thật tồi tệ, họ luôn cười khi nói về quá khứ.
TÀI TRỢ
Cuộc sống vốn quá nặng nề, mang theo những kí ức ấy thì sẽ bị vùi lấp và cuối cùng mọi thứ họ cố gắng gây dựng ở hiện tại cũng sụp đổ theo.
Em đã tự buông mình từ khi nào. Có lẽ là một đêm nào đó, em mơ thấy anh quay lại tìm em, em đã suy nghĩ rất lâu, em chỉ muốn nghe những gì anh nói: "anh hối hận, mình làm lại được không?" . Nhưng trong mơ, tôi cũng cười, lắc đầu, nói rằng quên đi, mọi thứ đều vô nghĩa.
Thật nực cười là khi em đã quá đau đớn, quá miễn cưỡng nên chẳng cầu gì nữa, nhưng em vẫn cho rằng bản thân câu trả lời đó là một điều đúng đắn.
Sau khi tỉnh dậy, em nhận ra mọi thứ đã qua lâu rồi. Sau một khoảng thời gian, những ngày tháng tốt đẹp của hai người và những thứ ám ảnh ai đó để lại cũng dần biến mất. Thứ mà em còn nắm trên tay thực ra cũng chỉ là đống ký ức vụn vỡ.
Cuộc đời vốn nhất kỳ nhất hội, câu này thật đúng. Thứ em buông tay chỉ là một giấc mơ, có thể là một cơ hội. Những dây leo luồn lách trong trái tim, chôn em vào quá khứ, hoá ra không phải anh, mà lại là chính bản mình.
Em ở hiện tại, không việc gì là không muốn làm, bởi vì cô ấy không thể đồng hành cùng anh lần nữa trên con đường chúng ta đã đi, cũng như em không thể đặt chân đến cuộc sống tương lai của anh.
Không việc gì phải bực bội, em thực sự đã yêu anh khi em yêu anh, là em sẵn sàng đối xử tốt với anh chỉ vì em muốn tốt với anh. Không việc gì phải so sánh, dù cô ấy là người thế nào, có ưu nhược điểm gì thì với em, thực ra cô ấy cũng chỉ là một người xa lạ.
Một đời chúng ta đi qua bao nhiêu người xa lạ, cả trăm người sẽ gặp nhau trong cùng một chuyến đi, rồi đến cuối cùng đâu còn ai nhớ mặt ai. Điều này có ý nghĩa gì không?
Sau này, chúng ta vẫn bước đi, nhưng không còn sóng đôi, mỗi người lại theo đuổi cuộc sống của riêng mình.
Chỉ cần bên anh, giông bão đều không đáng sợ Với em, một người đàn ông tốt trước hết phải là người thích em, thương em và ngược lại em cũng vậy. Cảm ơn anh vì đã đến đây. Anh hãy hình dung về em qua những bánh xe cuộc đời. Có lẽ bài sẽ hơi dài nên mong anh hãy kiên nhẫn chút nhé. Gia đình em thuần nông, cơ bản. Em...