Nhật ký vú em bất đắc dĩ (ngày 11-7)
Thằng bạn thắc mắc: “Sang ngày 12 mà còn lửng lơ gõ nhật ký ngày 11?”.
Cái thằng dở hơi thật, giờ mới là chiều ngày 12 thì viết nhật ký ngày 12 thế quái nào được. Viết ra người ta đọc được lại chả lòi cái đuôi bốc phét ra à. Từ trước mình đã biết đầu óc thằng này có vấn đề nhưng không nghĩ là vấn đề lại nghiêm trọng đến mức không thể bảo hành được như thế.
Ngày 11-7:
Nhớ rằng đêm qua, trước khi xõa cánh thì mình đã lẩm nhẩm rằng nay là chủ nhật. Ngủ tẹt.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai, nhận ra là tiếng chuông mình cài riêng cho cuộc gọi của sếp. Quái cái ông này, sao chủ nhật rảnh rỗi không nằm ôm vợ mà lại gọi cho mình? Uể oải nhấc máy lên:
- Vâng, sếp!
- Cậu không đi làm hả?
- Ơ hôm nay là… – Chưa kịp nói đến chữ “chủ nhật” thì một luồng điện đã chạy dọc sống lưng: chính xác hôm nay là… thứ hai. Sao mình có thể lú lẫn đến thế được?
- Cậu xin phép nghỉ đến hết tuần. Cậu có muốn nghỉ luôn cả tuần này và nhiều tuần sau nữa không?
Lúc này thì trí nhớ của mình đã hồi phục hẳn, đi kèm với đó là sự láu cá cố hữu:
- Hề, sếp. Em xin nghỉ 2 ngày mà.
- Phải, 2 ngày: thứ bảy và chủ… Ơ… Và thứ hai. Ừ nhỉ.
Chắc ông sếp đang định hù dọa mấy câu, chẳng ngờ lại thành bào chữa cho mình. Hú hồn. Đến lạ, sếp mà cũng có lúc đãng trí quá thể, chỉ có mình là thông minh, hê hê…
Chẳng thấy thằng em đâu. Mình bật dậy: Chậu quần áo tích góp nửa tháng nay đổ kềnh giữa nhà. Phải quệt nhử mắt đến 2 lần mình mới phát hiện ra có một vật thể hình người đang nằm cạnh cái đống quần áo ấy. Mình nhao đến, lay lay. Thằng bé thều thào:
- Anh… bịt giúp em cái… mũi.
Thú thực là suốt ngần ấy năm sống trong cuộc đời, mình chưa thấy ai đang sắp ngạt thở mà lại có nhu cầu bịt mũi cả. Nhìn lại giai bé. Lúc này thì mình đã hiểu:
- Được, để đại ca bịt mũi cho mày. – Nói xong, mình chụp nguyên cái chậu quần áo vào mặt thằng ranh con. Nó vùng ngay dậy.
Video đang HOT
=> Phát hiện ra quần áo bốc mùi là một công cụ hữu hiệu để cấp cứu người sắp ngất.
…
Hôm nay là ngày đầu tiên mình triển khai “kế hoạch nhỏ” với sự biết điều của giai bé. Gì chứ trong cái kế hoạch nhỏ ấy có nhiều cái to to, trong những cái to to ấy có nhiều cái nho nhỏ… chú mày cứ ở đây, tha hồ mà “biết điều”.
Hai anh em súc miệng bằng mấy tô phở tái. Thời buổi giá cả tăng cao, ngần ấy cũng đã đi đứt nửa ngày lương còm cõi. Có vẻ giai bé vẫn thòm thèm. Mình vỗ vai an ủi: “Ăn tạm thế thôi, về nhà có cái này tráng miệng hay cực”. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan quá mức cần thiết so với cái món tráng miệng đang đợi nó ở nhà.
9 giờ sáng:
Có mặt ở nhà.
- Nào, bây giờ thì tráng… miệng…
Mình cố kéo dài giọng ra cho giai bé thêm phần thích thú. Được cái thằng bé cứ có hứng là lại… nhắm tít mắt vào, quen mất rồi. Lần này cũng thế, lợi dụng lúc nó nhắm mắt tưởng tượng, mình vào phòng tắm, bê chậu quần áo ra. Thằng bé giãy nảy nhưng thoát làm sao được với cái uy quyền của mình.
11 rưỡi:
Đống quần áo đã được giải quyết xong. Một chầu phở cuốn, phở chiên trả công giai bé chắc cũng không phải là quá hào phóng.
Chiều:
Lại ngon ngọt dỗ được giai bé dọn cho cái ổ của con chuột cống nặng 62kg. Ổ to và bẩn kinh người.
7 giờ tối:
Giai bé vẫn chổng mông lên nhặt nhặt, móc móc. Căn phòng chưa được cải thiện là mấy. Thằng này làm việc chẳng hiệu quả gì cả. Mình hơi thất vọng.
7 gờ 15:
- Đói, sếp ơi.
- Kém tắm thế? Nào, đi ăn.
Đã từ lâu lắm rồi, bữa ăn của giai bé luôn là nỗi khiếp sợ thường trực trong mình. Cái thằng… ăn chẳng biết để nuôi cái gì nữa.
Lòng vòng trên phố mấy vòng cũng hết buổi tối.
Về. Tắm. Ngủ.
Mãi 15 này mới được tạm ứng lương.
Theo Bưu Điện VN
Nhật ký "vú em" bất đắc dĩ (ngày thứ 4)
Vươn vai một cái. Trong lòng vẫn đầy ắp những dự định tốt đẹp dành cho giai bé.
Chỉ định vươn vai một tí thôi. Chẳng ngờ có một loại tí người ta gọi là tí quả mướp, dài thườn thượt. Mình thấy sảng khoái vô cùng, vươn vai mãi mà cái chuông báo thức vẫn chưa kêu đê dây đi đon cu em. Lai vươn vai tiêp.
...
Chợt nghe tiếng đập cửa ầm ầm: "Anh già, mở cửa cho em".
Tiếng ai như tiếng giai bé? Chậc, có lẽ mình mê sảng thôi. Bữa cơm trưa nay đã vắt kiệt sức lực của mình rồi. Thằng bé còn đang ở trường thi. Mình vẫn mơ màng...
Tiếng đập cửa vẫn không dứt mà nghe có phần dồn dập hơn: " Mở cửa cho em với". Rõ ràng là tiếng giai bé. Lạ nhỉ?
Ú ớ quơ cái điện thoại lên nhìn: màn hình tối thui. Má ơi, nó hết pin từ đời nào rồi. Chợt hiểu, chực khóc, thương giai bé quá. Mình vội vàng mở cửa, định bụng sẽ ôm chầm lấy thằng bé dù cho nó có mướt mát "mồ hôi hám" vì phải đi bộ 5 cây số rưỡi vì cái sự nghiệp ngủ nghê vĩ đại của thằng anh...
Cửa mở. Mình chưa kịp thực hiện cái ý tưởng ngọt ngào kia thì đã nghe sét đánh ngang mày: "Trả tiền taxi cho em nhé!". "Cái gì hả?", mình giơ nắm đấm lên, thằng ranh đã biến mất, trước mặt mình chỉ còn lại ông tài xế đang gõ móng. A cay không chịu được, phen này ông quyết cầu trời cho mày đậu đại học để năm sau không phải thi nữa cho ông đỡ khổ.
Nhìn lên đồng hồ, đã 6 rưỡi có lẻ. Uất ức lắm, nhưng nó chưa thi xong nên chưa thể "đụng đến một cọng tóc" nào của nó cả. Mình đành phải xuống nước lôi nó đi ăn.
Chưa bao giờ mình thấy xấu hổ như hôm nay, vừa bước vào quán, cái thằng tuổi gà ăn như heo ấy đã toang toác:
- Chị ơi chị làm cho anh em một đĩa cơm rang, một đĩa mì xào, một bát phở bò tái... Thêm một đĩa cơm rang cho em nữa nhé.
Chị chủ quán há hốc mồm nhìn mình, còn mình há hốc mồm nhìn thằng em, cái mặt nó vẫn tỉnh bơ.
Đồ ăn được bưng ra, thằng nhóc nhanh nhảu đặt đĩa cơm rang trước mặt mình, chỗ còn lại nó vơ về chỗ nó. Chị chủ quán tủm tỉm cười ra chiều thông cảm. May cho mày là chị này "hơi dừ" rồi, chứ chị í mà tre trẻ xinh xinh thì mày rụng răng với anh rồi nhá.
Tối, thằng em lọ mọ lên mạng, hơn hớn:
- Anh ơi, cái gợi ý giải đề thi này có vẻ giông giống bài nháp của em...
- Gợi ý chứ đã phải đáp án chính thức đâu mà mày hí hửng thế? Cứ vênh mặt lên thế rồi giẫm vỏ chuối trượt lòi mắt ra em ạ. (Nói thế chứ mình cũng thấy mát lòng mát ruột.)
- Kệ nó chứ.
10 rưỡi:
Giục nó đi ngủ, nó còn kỳ kèo để ăn nốt miếng lương khô trong chạn. Mình nghĩ bụng: nuôi thằng này tốn cơm tốn gạo, ăn như heo như lợn mà giờ cân vội vẫn chưa được nửa tạ.
Ngày 10-9:
5 giờ sáng, gà của giai bé gáy inh ỏi. Dậy. Bữa sáng nay đã được cải thiện bằng một quả trứng thả vào nồi mì tôm. Sung sướng vì hôm nay tay nghề nấu nướng không bị chê.
Đưa giai bé đến trường thi, chưa kịp quay đầu xe đã thấy nó hốt hoảng chạy ra:
- Anh có biết phiếu báo thi với chứng minh thư em để ở đâu không?
- Mày giết tao đi... i... i...
Vội quay đầu xe chạy về. Nửa đường, xe hết xăng. Đúng là xui tận mạng. Hấp tấp ghé vào cây xăng gần đó, mở cốp ra: "Ớ... ở... ờ... ơ..." - bộ giấy tờ của cu em đang ngoan ngoãn nằm trong đó. Sực nhớ ra đêm qua, lúc dậy đuổi chuột, mình đã cẩn thận bỏ đống giấy tờ này vào đây đề phòng thằng bé quên mất. Thằng cu ấy, mới có tí tuổi đầu mà đãng trí lắm. Hẳn già như mình thì đã chẳng nói.
Đưa giấy tờ cho nó, mình còn phủ đầu một câu: "Đã bảo phải chuẩn bị đầy đủ vào". Nói xong mình vọt thẳng, chắc thằng bé không nghi ngờ gì.
9 rưỡi:
Vừa ra đến nơi đã thấy nó đứng tán gái ở gốc bàng cổng trường. Á à, thằng này dám qua mặt mình đây. Mình lướt đến, nó nhao ra:
- Anh ơi, em chắc đậu rồi.
Hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía hai anh em. "Anh lạy mày, anh yêu mến hòa bình. Lên xe chạy mau không bị ăn đập đó. Nhìn kia kìa!". Con trâu của mình lướt êm trước những ánh mắt hậm hực pha lẫn ghen tị.
Giấc ngủ trưa êm đềm đến với hai anh em sau sự hi sinh của 4 suất bún chả. Hình như trời bắt đầu mưa. Kệ, quần áo đã giặt đâu mà đòi phơi với cất... Nhớ mang máng hình như chưa gọi điện về cho bố mẹ.
Giai bé vẫn ở đây. Nghĩa là mình chưa thể dừng phím được...
Theo Bưu Điện VN
Mùa thi, anh làm vú em bất đắc dĩ Hăng tam gac lai chuyên đơi sinh viên cua anh. Giơ anh cho cac chu đoc môt trang nhât ky cua anh. Nhât ky tư hôm thăng em anh ơ quê ra thi đên giơ. Ngay 7-7: 6 giơ sang: Con đang cuôn minh quanh cai quat thi chuông điên thoai đô dôn. Bưc minh, ti nưa câm ca cai điên thoai nem...