Nhật ký tâm trạng giữa “n” và “l”
“Thanh niên mua nòng nợn cho chị đi, nòng nợn vừa nuộc xong còn nóng hôi hổi đây này.”
Chiều quê thật thanh bình, mấy chị em dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra chợ. Những gánh, những mẹt hàng nối nhau chạy thành hàng khiến mình có cảm giác rất lạ.
Một chị hàng thịt đon đả:
- Thanh niên mua nòng nợn cho chị đi, nòng nợn vừa nuộc xong còn nóng hôi hổi đây này.
Phải chối ngay, đi xa mà ăn vớ ăn vẩn có ngày… không về được.
Chị béo mắt sáng lên khi thấy hàng sành sứ, chị nhào đến:
- Lu vại bán thế nào chú ơi?
- Chị hỏi nu nớn hay nu bé? Chị cứ nựa chọn đi, nu nhà em nà chất nượng nhất nàng đấy. – Cô bé ngồi bên cạnh cái lu đại lên tiếng.
Chị béo mặt đần ra luận, rồi cũng hiểu. Chị chàng lăn xả vào vần rồi gõ từng thứ một để xem. Phải can mãi bà chị mới chịu thôi. Ai đời lại vác lu vào ăn cưới. He he…
Trên đường về, chị béo chép miệng chê trách: “Ở đây làm gì đến nỗi quê mùa lắm mà ngọng níu ngọng nô“.
Anh kều khịt mũi:
- Bà nói đã “chuẫn” chưa mà chê người ta. Thế lúc xuống xe ai rên rỉ là “lôn lao” ấy nhỉ?
- Chậc, thì lúc í thì đến người còn run chứu nói gì cái lưỡi. Mà nói chung í, tổng hợp lại í là cứ sai là phải sửa. Sửa, sửa hết. Tất cả phải thật chuẩn.
- Đấy, bà về mà mở lớp đào tạo nói ngọng.
- Không rảnh. Ông giỏi thì đi mà làm.
Mình không nói gì. Nhớ hồi còn nhỏ mình cũng từng thắc mắc với mẹ khi về quê thấy gần như ai cũng nói ngọng. Mẹ chỉ đùa: “Bản sắc đấy con”. Giờ nghe những giọng nói ấy sao mà thấy thân thương quá!
Ngày… tháng… năm…
Tối. Vừa dọn dẹp bát đũa xong thì có tiếng chuông. Nhanh nhảu chạy ra mở cửa, thì ra là anh nhân viên thu tiền net. Cụt cả hứng.
Đang làm thủ tục với anh í thì trai trẻ nhà hàng xóm đi đâu về. Nghe cái tiếng đạp chân chống và tiếng mở cổng biết ngay cu cậu đang cáu.
10 phút sau. RẦM – tiếng đập bàn rất to vang lên từ nhà hàng xóm:
- Anh bảo bao nhiêu lần rồi, sao không chịu nghe?
- Nghe cái gì mà nghe. Em đang bực mình, anh đừng lên tiếng dạy đời nữa.
- Không dạy? Chú coi anh là cái gì? Nghe đây: Đừng bao giờ cãi nhau với mấy thằng thiểu năng trí tuệ, bởi nó sẽ kéo mình xuống ngang hàng với nó và hạ gục mình bằng kinh nghiệm. Nhớ chưa? Thôi, làm gì thì làm đi, không để bụng nữa.
- Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy xem.
- Anh bảo thôi mà. Đàn ông nghĩ thoáng ra tí đi, chấp mấy chuyện vặt vãnh làm gì? Cơ mà này, cái vụ chú dùng khăn mặt của anh làm lót nồi í, tính thế nào?
- Xời. Đàn ông mà anh, chấp vặt làm gì.
- Giỏi… “BỤP”.
Không thấy trai trẻ phản ứng gì, chắc quay đơ thật rồi. Anh nhân viên thu tiền nhún vai, gập sổ chuồn lẹ.
Theo VNN
Nhật ký: Kẻ đi ngược chiều
Mặc dù lý trí đã lên tiếng bảo rằng phải ngồi im nhưng bản năng không chịu, nó giục giã...
Tiếng xe máy dừng lại trước cửa nhà bên, tiếng cổng mở, tiếng người cười nói, tiếng phụ nữ... Mặc dù lý trí đã lên tiếng bảo rằng phải ngồi im nhưng bản năng không chịu, nó giục giã... Đến khi nhận ra mình quá vô duyên thì đã muộn: mình đã lao thằng ra ban công và... chõ ánh nhìn xuống sân hàng xóm.
Hổ thẹn khi thấy mình nghĩ vu vơ: Khách của hai gã người dây ấy là hai bác trung tuổi và có phần hồng da thắm thịt hơn hai chàng. Hình như là phụ huynh thì phải. Bất giác thấy ấm lòng. Ơ, vô duyên!
Chiều. Tung tăng phóng xe sang nhà đứa bạn rủ nó đi mua sách. Dù gì thì thỉnh thoản cũng phải bổ sung vài quyển vào tủ sách chứ. Đang hân hoan ngẩng mặt thưởng thức khí trời mát mẻ thì một gã đi ngược chiều nói như hét vào mặt mình:
- Con bò!
Với cái kiểu ăn nói hàm hồ, cục súc như thế thì đến bụt còn tức chứ nói gì đến... gái già. Mình quay lại nhìn theo gã, nhẹ nhàng "quạc" lại luôn:
- Trâu Quỳ bỏ sót à?
Nhưng gã đã đi quá tầm tiếng nói của mình. Tức tối quay lại... Một con bò đang đứng gõ móng dưới gốc cây, đồng tử mình giãn ra...
Không kịp rồi... "Bốp" cái đuôi bò đang ve vẩy tát bốp vào người mình, cái xe tông thẳng vào hàng rào lưới kẽm. May mà mình phản xạ nhanh, kịp thời bám lấy cái hàng rào chứ không chắc bị cái xe đè bẹp rồi. Hù hồn hú vía. Buông tay ra, mình quay lại lườm con bò, thấy nó đã nhếch mép, khìn khịt rít hơi như chuẩn bị lao về phía này.
Hãi hùng phủi bụi trên quần áo rồi lẳng lặng dựng cái xe dậy. Tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, nổ máy, cái xe giật giật mấy cái rồi cũng chịu bình bịch. Quái... mình đang trên đường đi... đâu nhỉ?
Theo VNN
Nhật ký trọn ngày "may mắn" A... Bà bán hàng múc con gián vào bịch cháo đưa cho kẻ vừa chen ngang. Tuyệt vời! Ngày... tháng... năm... Chiều. Bé Bông bên hàng xóm chạy sang, bảo: - Cô cho mẹ cháu mượn quyển sách nấu ăn với. Mình giật mình, lâu lắm rồi không sờ đến nó, đến nỗi suýt nữa thì không nhớ ra là mình có quyển...