Nhật ký Osin
Độc giả từng “sốc” với những dòng nhật ký nàng dâu – mẹ chồng, hôm nay xin giới thiệu thêm nhật ký của “một nàng Osin đa tình”.
Ngày… tháng… năm…
Chàng lại về muộn! Chàng bỏ bữa tối! Nó cằn nhằn!
*
* *
Ngày… tháng… năm…
- Tranh thủ được nghỉ ngày Quốc tế thiếu nhi nó đưa con về ngoại.
- Chàng tặng mình “hoa súng” bảo là quà… 1/6.
*
* *
Ngày… tháng… năm…
- Con nó cầm gậy đánh mình.
- Chàng quát ầm nhà.
- Nó bảo con nó xin lỗi mình.
- Oai thật đấy!
Video đang HOT
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Nó lại cằn nhằn chàng
Chàng đang tắm…
ến lượt nó tắm
Chàng tranh thủ…
Ước gì cả ngày nó ở trong nhà tắm!
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Nó đón mẹ nó về quản chàng rồi nó đi công tác. Híc!
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Con gái “nó” hỗn với mình.
Nó bảo mình là đồ osin.
Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá.
Không có thứ chị em nào với mày nhá.
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Dạo này chàng làm ăn sa sút quá.
Tội nghiệp chàng.
Không biết có nuôi thêm nổi 1 vợ 1 con không nữa?
Mai mình đi mua Maverlon.
*
* *
Ngày… tháng… năm…
Chàng đi công tác đột xuất.
Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ…
*
* *
Ngày… tháng… năm…
- Chàng ngâm bình rượu hổ, nó hỏi, bảo: “Uống cho tèo dưa chuột”.
- Mình cứ mặt tỉnh bơ, dại gì mà nói.
*
* *
Ngày… tháng… năm…
- Nó đi học buổi tối.
- Mình cho con nó về ngoại.
- Nó về sớm hơn mọi lần.
- May mà kịp mặc quần áo, tí chết.
Theo Bưu Điện VN
Viết cho người đã xa
Anh thường rất lạnh lùng trước những gì tôi dành cho anh. Đó cũng chính là nỗi đau truyền kiếp tôi mang theo suốt đời. Vì sao ư? Vì tôi giờ không muốn nhớ anh nhưng qúa khứ của chúng tôi, cùng hình ảnh và những gì anh làm cho tôi mãi khiến tôi không thể nào quên được anh.
Chúng tôi yêu nhau chừng độ 4 năm. Một thời gian khá dài đủ để khẳng định tình cảm của nhau, nhưng với anh thì lại không như thế. Trong suốt thời gian đó tôi đã hy sinh cho anh rất nhiều và làm tất cả những gì có thể cho anh. Thế đấy nhưng những gì tôi nhận được từ anh cũng chỉ là những đau đớn mà thôi. Bởi những lúc tôi cần đến anh thì không thấy anh đâu! Và sau những cái vút ve, ân ái lúc gần ngủi thì tôi nhận lại cho mình sự lạnh lùng đến khó tả của chính người tôi yêu. Vậy là sao? Tôi chưa bao giờ lý giải được và mãi cho đến tận bây giờ có lẽ sẽ không còn cơ hội để tôi đi tìm ra nguyên nhân của việc đó nữa. Anh là kẻ đa tình, dường như trái tim anh có rất nhiều ngăn, nó không những chứa đựng tình cảm của tôi mà còn lưu lại nhiều hình bóng và tình cảm của nhũng người con gái khác.
Tôi đã nhiều lần muốn rút lui để anh được thoả sức bay nhảy với những mối tình anh theo đuổi, nhưng cứ mỗi lần tôi chuẩn bị tinh thần đó thì anh lại xuất hiện với những lời thì thầm cùng những cái hôn nồng ấm khiến tôi không đủ mạnh mẽ để vụt chạy khỏi anh. Dường như anh không muốn chứng tỏ anh là của riêng tôi. Tôi cũng không muốn thế nhưng khi yêu có ai mà không muốn đi cùng người mình yêu đến hết quảng đời còn lại đâu chứ! Tôi rất muốn thế nhưng.
Anh đã làm tôi thất vọng đến tột cùng khi tôi biết tin anh vào Nam cùng người con gái khác mà không phải là tôi. Lúc đó tôi như hụt hẫng và ngỡ đâu mình sẽ không thể gượng dậy nỗi. May mắn cho tôi vì đã có người thú 3 xuất hiện thật đúng lúc. Anh đã chìa bàn tay mạnh mẽ đữ tôi đứng vững sau cơn "đột quỵ". Anh đã cho tôi nương tựa vào bờ vai ấm áp của mình để cuộc đời tôi đuợc bình yên từ đó.
Giờ đây tôi đã mang lại cho người đến sau một tình yêu kèm một sự hàm ơn sâu sắc. Nhưng trong tận trái tim mình những vết thương của mối tình đầu vẫn còn in hằn trong tôi.Tôi thất sự muốn quên nhưng lại luôn thấy nhớ !Tôi không mắc nợ gì anh kẻ mắc nợ phải là anhn chứ?
Tôi muốn nhắc anh nhớ một điều rằng: Cuộc đời này anh đã đánh mất cái quý giá nhất mà anh cần có trong cuộc đời anh! Tôi giờ đây đã có hạnh phúc của riêng mình dù tôi biết không bao giờ tôi quên anh.Và tôi cũng biết sẽ chẳng bao giờ mình trở về lại bên nhau. Do vậy giờ dù có thể nào em cũng mong anh hãy thay đổi chính mình để tìm cho mình một chôn dừng chân thật bình yên. Chúc anh sớm hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em rất mệt mỏi... Hôm qua quyết tâm không chúc mừng sinh nhật anh đã bị sụp đổ bởi thực tế em rất nhớ anh. Lang thang cùng bạn bè xem đá bóng về, niềm vui chiến thắng của VN lớn bao nhiêu cũng trở thành con số 0 trong lòng em mặc dù em đã "đau tim" đến thế nào khi trận đấu còn 20 phút....