Nhật ký bí mật cai nghiện của một người chồng tử tế
Khi biết mình đã nghiện, tôi vô cùng hoảng sợ. Nhiều khi tần ngần đứng trước ngôi nhà của mình, tôi tự cật vấn, nhẽ nào mình sẽ mất ngôi nhà này ư? Nhìn đứa con thân yêu đang ngủ, tôi giật mình, nhẽ nào mình lại mất đứa con này ư? Và thế là, tôi quyết tâm giấu vợ con để tự mình đi cai nghiện.
Tôi sinh năm 1972, quê ở Hưng Yên và lớn lên ở thị xã Bắc Cạn, thuộc miền núi Việt Bắc. Học xong phổ thông, tôi vào bộ đội. Những năm quân ngũ đã giúp tôi nhanh chóng trưởng thành.
Hết nghĩa vụ, rời quân ngũ, tôi có một hành trang quý giá vào đời, đó chính là sự hiểu biết và bản lĩnh của một quân nhân. Rồi tôi lấy vợ, có con cùng với công việc làm ăn tấn tới. Từ lái xe, tôi mua thêm xe và thuê người lái.
Hầu hết các tuyến đường phía Bắc, tôi đều đã từng qua. Vài năm gần đây, tôi trực tiếp quán xuyến xe khách của nhà chạy tuyến biên giới Cao Bằng.
Từ thị xã Bắc Cạn đến biên giới Cao Bằng chỉ 200km, nhưng xe của tôi cứ ngày đi, ngày về chứ không vội vàng gì. Chính thế, cách đêm, tôi lại có một đêm tự do, xa vợ con.
Người lái xe thuê cho gia đình tôi cũng tầm t.uổi với tôi. Thực tình, tôi không biết anh ta nghiện m.a t.úy từ khi nào, chỉ biết anh ta thức đêm rất giỏi và chuyện “em ún” cũng rất siêu. Cánh đàn ông vào t.uổi bốn mươi đang phong độ nên tôi cũng tò mò và muốn thử cảm giác xem nó hay ho đến đâu.
Học viên Nguyễn Tam Sơn- Trung tâm Cai nghiện m.a t.úy tự nguyện tỉnh Hòa Bình
Thế là tôi đã theo anh lái xe bập vào m.a t.úy. Một hai tháng đầu, thấy người tỉnh táo, hưng phấn… làm tôi chủ quan. Tuy thời gian sử dụng m.a t.úy mới khoảng 6 tháng, mỗi ngày mới chỉ chích từ một đến hai lần, nhưng số t.iền ném vào m.a t.úy của tôi đã lên đến hơn 20 triệu một tháng bởi lý do:
Tôi chưa biết m.a t.úy bán ở đâu nên chưa bao giờ tự đi mua m.a t.úy. Tất cả đều do người lái xe của tôi mua và anh ta bảo hết bao nhiêu t.iền thì tôi chi bấy nhiêu.
Thế là anh ta vừa khai vống lên để kiếm chác từ việc đi mua m.a t.úy, vừa được dùng m.a t.úy không mất t.iền từ tôi. Càng ngày tôi nghiện càng sâu và số t.iền làm ăn hao đi càng lớn. Tôi lo sợ lắm khi đến hoảng loạn và luôn tìm cách lẩn khoản để che giấu sự tốn t.iền bất minh của mình.
Tôi u uẩn suy nghĩ, nếu bây giờ mọi người biết mình nghiện thì sẽ ra sao đây? Vợ con có còn coi mình ra gì nữa không? Cái gia đình của tôi liệu có tồn tại được nữa không?
Đã nhiều đêm, tôi bí mật dò tìm trên mạng những địa chỉ cai nghiện nơi xa, tôi không dám hỏi ai vì còn giấu tung tích nghiện của mình. Một thời gian sau, tôi tìm được địa chỉ đến Trung tâm cai nghiện m.a t.úy tự nguyện ở Tiểu khu 10, phường Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình. Và tôi quyết định tự đi cai nghiện.
Tôi tạo cớ đưa xe ô tô vào xưởng sửa chữa khoảng 10 ngày, và trong 10 ngày ấy, tôi “vào phía Nam tìm mua một chiếc xe ô tô khác”, tôi nói với vợ mình như vậy.
Cả đêm hôm trước tôi trằn trọc không sao ngủ được. Tôi không hình dung nổi nơi cai nghiện như thế nào? Tôi hoang mang, tôi muốn chạy trốn mọi người. Do mất ngủ lại lo sợ và thiếu m.a t.úy nên tôi rất mệt.
Sáng sớm ngày 31/3/2012, sau 3 chặng xe, khoảng 15h cùng ngày, tôi tìm được đến Trung tâm cai nghiện m.a t.úy tự nguyện Hòa Bình. Tôi ngạc nhiên khi thấy một khuôn viên thanh bình rợp bóng cây xanh và vô cùng yên tĩnh. Tôi được mọi người tiếp đón ân cần và giúp đỡ làm thủ tục nhanh chóng.
Sau khi trình bày hoàn cảnh giấu vợ để tự nguyện đi cai m.a t.úy của mình, tôi được người phụ trách cười hiền từ và động viên tôi cứ yên tâm, đi tắm và nghỉ ngơi đã. Tối đầu tiên trong “chuyến đi vào miền Nam tìm mua ô tô” của tôi, tôi điện cho vợ là đã vào đến Huế, đúng với lộ trình thường đi.
Video đang HOT
Việc được phép sử dụng điện thoại trong thời gian cắt cơn của tôi là do tôi đề nghị với Trung tâm, vì nếu mất liên lạc, vợ tôi sẽ nghi ngờ.
Sang ngày thứ hai, tôi bắt đầu rất mệt, nhưng được tư vấn của người phụ trách và nhất là sự giúp đỡ, chia sẻ của những bạn cai đến trước tôi, tôi thấy họ tươi tỉnh, phấn khởi nên mình cũng yên tâm phần nào.
Cai nghiện thì tôi rất quyết tâm, nhưng cứ nghĩ đến nếu vợ con biết mình mắc nghiện m.a t.úy và đang đi cai nghiện là tôi lại giật mình, hoang mang và buồn chán. Sự chăm sóc tận tình có “chuyên môn” của người nghiện nay đã cai được, cộng với sự giúp đỡ đúng lúc của bạn cai nên tôi yên tâm. Tối hôm ấy, tôi điện báo cho vợ là mình đã “vào đến Tp. Đà Nẵng”…
Có lẽ hiểu được tâm tư của tôi và chỉ đợi đến thời điểm có thể bắt đầu nói chuyện được, người phụ trách ở đây, một Đại tá công an, ông đã từng làm phó giám thị Trại Tạm giam, đã xuất bản gần 10 đầu sách riêng, trong đó có những bài viết rất sâu về m.a t.úy, nghiện m.a t.úy, cai nghiện m.a t.úy, tái sử dụng m.a t.úy… mới chia sẻ cùng tôi.
Ông chỉ cho tôi thấy: Cái đáng mừng là tôi còn biết sợ. Sợ m.a t.úy. Sợ mất gia đình. Sợ mất uy tín… nên đã giấu vợ con và mọi người để tự đi cai nghiện. Ông khẳng định việc cai cắt cơn của tôi hoàn toàn không khó và ở trong tầm tay của ông.
Nhưng ông nhấn mạnh, cắt cơn xong mới bắt đầu quá trình cai nghiện đầy khó khăn, gian khổ và không dễ vượt qua, nếu người nghiện và gia đình người nghiện thiếu hiểu biết và quyết tâm.
Ông bảo, không thể chỉ kêu gọi và chỉ đòi hỏi người nghiện quyết tâm vì nếu dễ dàng thì không ai gọi cái thứ gây nghiện c.hết người này là m.a t.úy.
Quyết tâm của người cai nghiện chỉ trở nên mạnh mẽ, bền vững và kết quả khi cai cắt cơn xong là phải bắt đầu ngay một lộ trình cai nghiện của bản thân và người thân giúp đỡ. Nếu không, sự quyết tâm vốn rất mong manh của người nghiện lập tức đổ vỡ.
Đó chính là cái mà đa số mọi người gọi là tái nghiện. Nhưng gọi như thế là không chính xác vì họ đã cai nghiện được đâu mà gọi là tái nghiện. Họ mới chỉ cắt được cơn và quá trình cai nghiện lúc ấy mới bắt đầu. Đây chính là sự thiếu hiểu biết của chúng ta, cả người cai nghiện và người giúp đỡ người cai nghiện.
Quay lại trường hợp của tôi ông phân tích: Bên cạnh điều mừng là cái còn biết sợ của tôi (chứ đến lúc không còn biết sợ nữa thì khó khăn lắm) thì cái sự giấu vợ là vô cùng sai lầm và nguy hiểm. Nếu giấu vợ mà thành công thì còn gì bằng.
Nhưng đây là bắt đầu một quá trình gian khổ, lâu dài, rất cần được sự yêu thương, thông cảm, tận tình giúp đỡ của người thân thì mới thành công. Cạm bẫy, cái thòng lọng đang đợi tôi ngoài cửa Trung tâm. Đối tượng đầu tiên không dễ gì buông tha tôi chính là anh lái xe của tôi.
Anh ta đang sống nhờ tôi cả về bát cơm, tấm áo lẫn m.a t.úy. Nói cách khác, tôi đang là cái mỏ “vàng” của anh ta. Ngay việc tôi đi cai, tôi cũng giấu anh ta là cho xe vào xưởng. Ý định của tôi sau khi cai về vẫn phải tiếp tục dùng anh ta một thời gian nữa, sau đó sẽ tìm lý do để thanh lý hợp đồng, tránh xa anh ta.
Nếu thôi ngay, lập tức anh ta sẽ loan tin, tôi nghiện m.a t.úy, đây là điều tôi đang sợ nhất, giấu mọi người nhất. Thế là vì cái sợ ấy, tôi lại tiếp tục cung phụng m.a t.úy cho anh ta và sẽ lại ngập sâu vào m.a t.úy là điều tất yếu.
Vậy thay việc giấu vợ bằng việc chủ động nói cho vợ biết mình chớm mắc nghiện và quyết tâm cai nghiện. Khi vợ biết, cảm thông, giúp đỡ thì rõ ràng tôi yên tâm cai nghiện, yên tâm và hiên ngang xa lánh anh lái xe đã, đang và sẽ tiếp tục kéo mình vào m.a t.úy.
Và lúc đó, tôi không phải thực hiện lịch trình “vào Nam tìm mua xe trong khoảng từ 7 – 10 ngày” nữa, mà yên tâm, phấn khởi ở lại Trung tâm có thể hàng tháng sau khi cai cắt cơn… Từ những phân tích, chia sẻ ân cần nêu trên, cái đầu tôi sáng dần và tôi quyết định nói thật cho vợ tôi biết.
Đó là vào buổi tối 05/6/2012, ngày thứ 6 tôi cai cắt cơn tại Trung tâm cai nghiện m.a t.úy tự nguyện Hòa Bình. Mấy lần tôi bấm số của vợ rồi lại tắt đi vì chưa đủ dũng cảm nói thật mình đang đi cai.
Nhưng những lời phân tích, động viên của ông Đại tá như một sức mạnh thôi thúc, tôi hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nói với vợ:
“Em ơi! Anh ngàn lần xin lỗi em, con và gia đình. Anh đã trót nghiện m.a t.úy, anh vô cùng ân hận và nói dối em để tự đi cai. Anh quyết tâm cai bằng được. Em hãy tin anh và tha thứ cho anh nhé!”
Thật không ngờ, khi tôi vừa dứt lời thì vợ tôi âu yếm nói: “Anh thân yêu ơi! Em đã biết cả rồi. Cái mùi khét mồ hôi ở quần áo của anh, em đã rất nghi. Khi anh bảo vào Nam tìm mua xe, em thấy anh rất mệt mỏi, em bảo cho người đi cùng nhưng anh không nghe, em cũng đặt dấu hỏi.
T.iền trong tài khoản ATM anh cầm, em chẳng đã rút hết và bảo khi nào anh cần, em sẽ chuyển khoản ngay là gì. Em rất mừng vì anh còn biết sợ. Anh cứ yên tâm cai nghiện nhé! Vài hôm nữa, em và con sẽ sang thăm anh!”
Nghe vợ nói thế, tôi chỉ biết khóc mà không thể nói ra lời. Ôi vợ thân yêu! Anh có lỗi với em và con nhiều lắm! Anh sẽ quyết tâm từ bỏ m.a t.úy để về với vợ con cho ra dáng của một người chồng, người cha.
Thưa bạn đọc! Tôi quyết định viết và gửi câu chuyện này là khi tôi cai cắt cơn ở Trung tâm cai nghiện m.a t.úy tự nguyện hòa Bình được 10 ngày. Hiện giờ, tôi vô cùng hạnh phúc khi không còn bị lệ thuộc vào m.a t.úy, chỉ nỗi nhớ nhà là da diết.
Theo lời động viên và tư vấn của ông Đại tá, tôi đang dồn tình thương, nỗi nhớ ấy vào quyết tâm cai nghiện bằng cách tự vạch ra con đường đi một cách thật cụ thể sau khi ra khỏi Trung tâm. Tôi sẽ bàn với gia đình bán xe ô tô để thay đổi công việc, từ đó thay đổi môi trường, xa lánh m.a t.úy.
Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi tin tưởng sẽ mang tiếp những thông tin tốt lành của tôi đến với bạn đọc.
Theo Phunutoday
Phải đưa các quái xế vào 'trung tâm cai nghiện cộng đồng'
Để đối phó với hiện tượng phạm pháp này, các cơ quan chuyên trách về ATGT đã áp dụng nhiều biện pháp để vãn hồi trật tự.
Nên tách các "quái xế" ra khỏi "vật gây nghiện" và những "bạn nghiện" của họ. Điều này không những là sự bảo vệ cần thiết cho tính mạng, thân thể của họ mà còn tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cuộc sống sau này.
Hiện tượng đua xe trái phép đã nở rộ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác ở nước ta. Những "quái xế" và các băng nhóm "đi bão" khiến người tham gia giao thông và các cư dân "vùng bão" hết sức lo sợ và bức xúc.
Và trên thực tế đua xe trái phép đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông đường bộ Việt Nam tăng đột biến trong mấy năm trở lại đây.
Hiện tượng đua xe trái phép đã nở rộ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác ở nước ta.
Để đối phó với hiện tượng phạm pháp này, các cơ quan chuyên trách về ATGT đã áp dụng nhiều biện pháp để vãn hồi trật tự. Song cho đến nay, số lượng và mức độ manh động của các "quái xế" vẫn không hề suy giảm. Thậm chí theo điều tra của các cơ quan an ninh, các "tay đua tốc độ" đã "bám rễ" rất bền vững trên nhiều xa lộ.
Những cuộc đua sai trái
Các cuộc đua chỉ có giá trị khi nó nhằm mục đích phát triển hài hòa nhu cầu bản thân trong mối quan hệ lợi ích cộng đồng của toàn thể xã hội. Vào thời nguyên thủy, những thợ săn bộ lạc đã được tôi luyện từ nhỏ về tốc độ nhằm chạy đua với con mồi và trốn tránh thú dữ, kẻ thù.
Đây chính là cuộc đua để sinh tồn của cả nhân loại vào buổi bình minh lịch sử. Đến thời cổ đại, khi xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia, để chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, người lính cần phải có sức khỏe để tham gia các cuộc viễn chinh dài ngày.
Điển hình là chiến binh Pheidippides chạy không ngừng nghỉ từ cánh đồng Marathon (thị trấn Marathon) tới thành Athena (dài 42.195 km) để báo tin thắng trận.
Một vụ tai nạn do "quái xế" gây ra.
Ngược lại với những tranh đua đầy tính bổn phận đó, hành vi đua xe của các "yêng hùng" ở Việt Nam không chỉ bị pháp luật nghiêm cấm mà còn đi ngược lại ý nguyện của toàn thể xã hội, mà trực tiếp là bậc sinh thành.
Tự hại mình và hại người
So với xác suất t.ử v.ong do không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi tham gia giao thông thì xác suất bị t.hiệt m.ạng khi tham gia đua xe là lớn hơn rất nhiều. Những hành vi như đ.ánh võng, lạng lách, chạy bằng một bánh, chạy bằng chân hay tháo một bộ phận an toàn nào đó (thắng xe) ra chạy... đều có thể gây ra các tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.
Và nếu may vì... không c.hết hay tàn tật vì tai nạn giao thông, thì việc tham gia các băng nhóm đua xe trái phép cũng sẽ khiến các "quái xế" tự đ.ánh mất đi khả năng phát triển nhân cách của chính bản thân mình.
Bởi khi chỉ thích vui chơi, nhập hội với những bạn bè cùng "đẳng cấp", cùng "chịu chơi" thì các "quái xế" sẽ không còn cơ hội thiết lập những mối quan hệ cần thiết.
Và tất nhiên, ngoại trừ những lời khen mang tính khích tướng đến từ những kẻ "cùng hội cùng thuyền" thì chẳng có ai thực sự quý trọng, kính mến những tay "quái xế" coi trời bằng vung và xem thường mạng sống này cả.
Chẳng lẽ chỉ vì thể hiện đẳng cấp "đi bão" của mình cho thiên hạ "lác mắt" mà các "quái xế" đã trở thành những "những kẻ không khác gì g.iết người"? Nếu đây là nhận thức của một bộ phận thế hệ trẻ đất nước thì quả thật là quá kinh hoàng và cần ngăn chặn.
Chống đua xe bằng liệu pháp gì?
Đa phần "quái xế" đều trong độ t.uổi thanh thiếu niên. Nhận thức của họ vì thế mới dễ méo mó. Để đua đòi cho "bằng bạn bằng bè" hay chỉ là sự thách thức ấu trĩ cũng khiến cho những cậu ấm cô chiêu lầm đường lỡ bước. Và do đó, công tác tuyên truyền và cảm hóa để hoàn lương các "quái xế" là rất quan trọng.
Chính cha ông ta cũng thường nói rằng: "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời". Phải chăng, đây chính là mấu chốt để chúng ta giải quyết vấn nạn này?
Đầu tiên, CSGT không nên đợi đến tháng cao điểm ATGT mới đồng loạt ra quân truy quét các tuyến đường "nóng". Vì nếu để các "quái xế" nắm được quy luật thì nạn đua xe "tốc độ" nhất định sẽ bùng phát trở lại ngay sau khi CSGT rút đi.
Ngược lại, các cơ quan phụ trách ATGT nên lập những điểm kiểm soát giao thông và truy quét thường xuyên để "làm trắng" những tụ điểm tụ tập các băng nhóm đua xe trái phép. Đây chính là biện pháp nhằm tước đi "cơ hội" và "điều kiện" đua xe của các nhóm "quái xế".
Hai là, các CSGT không nên cứ mãi xử phạt hành chính hay thu giữ xe, lập biên bản vi phạm đối với các "quái xế". Vì đối với các cậu ấm cô chiêu đã quen giải quyết mọi vấn đề bằng... t.iền (hay nhiều t.iền, và thật nhiều t.iền) hay "có thân có thế" thì biện pháp này càng làm cho họ "nhờn luật".
Nếu liên hệ đến các video clip tát CSGT, h.ành h.ung CSGT thì chúng ta lại thấy rõ ràng hơn tình trạng đáng sầu buồn này. Do đó, cơ quan CSGT cần có những chế tài nghiêm minh hơn. Chẳng hạn, cần cấm đi xe máy hay đưa vào trung tâm cai nghiện cộng đồng đối với những "quái xế" đã có những vi phạm ATGT nghiêm trọng.
Thiết nghĩ, biện pháp trên chính là đã tách các "quái xế" ra khỏi "vật gây nghiện" và những "bạn nghiện" của họ. Điều này không những là sự bảo vệ cần thiết cho tính mạng, thân thể của các "quái xế" mà còn tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cuộc sống sau này một cách lành mạnh và bền vững.
Theo Giáo Dục VN
“Nhật ký” đêm giao thừa: Thức trong giá rét cho Thủ đô bình yên Xuân mới Nhâm Thìn 2012 đã đến trong niềm vui tươi, phấn khởi của mọi người, mọi nhà. Có được sự bình yên đó, các lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS), Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Hà Nội, cùng với Công an các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố đã thức trắng đêm, thực hiện nhiệm vụ gác cho...