Nhân tình nào cuối cùng cũng sẽ thành… phế phẩm!
Khi chồng cặp bồ chỉ vì bị hấp dẫn bởi “của lạ” thì chị em phụ nữ hãy tự tin một điều rằng, trước sau gì chồng mình cũng chán cô bồ kia…
Lỗi của chồng nhưng cuối cùng phụ nữ lại hành hạ nhau và hành hạ chính mình. Ảnh minh họa
Văn hóa người Việt thường xem trọng gia đình nên nhiều cặp vợ chồng mặc dù tình cảm không còn nhưng họ vẫn chấp nhận sống cùng nhau, tìm mọi cách để cải thiện mối quan hệ vợ chồng chứ ít khi đi đến giải pháp ly hôn. Phụ nữ Việt đánh ghen để giữ chồng khi tình cảm không còn cũng là bởi bị chi phối bởi nền văn hóa này.
Ghen tuông đã là khổ, đi đánh ghen rồi để chồng đánh lại cho lại càng khổ hơn. Vậy nên vì lý do nào đó mà không thể chia tay được, tốt nhất phụ nữ nên học cách vượt thoát khỏi sự đau khổ này.
Hãy học cách “bơ” đi mà sống. “Bơ” ở đây không phải là nhắm mắt làm ngơ, cũng không phải là sống bất cần đời kiểu “không chấp”. “Bơ” là không tức giận, không đánh ghen, không chì chiết.
“Bơ” là hãy để yên mọi chuyện sai trái của người khác ở đó, để tự họ giải quyết, tự họ nếm trải và tự họ nhận lấy hậu quả bởi hành vi của chính họ. Nhân quả là lẽ tự nhiên, không cần mình phải can thiệp, phải tức giận, phải “thay trời hành đạo”. Bởi nếu không cẩn thận, mình sẽ lại phạm phải những sai lầm rồi gánh lấy hậu quả đáng tiếc.
Ở những vụ đánh ghen rồi bị chồng đánh lại chính là việc phải nhận lấy hậu quả thương đau vì hành vi sai lầm của mình. Lỗi của chồng nhưng cuối cùng phụ nữ lại hành hạ nhau và hành hạ chính mình.
Video đang HOT
Khi người đàn ông lén lút đi cặp bồ nghĩa là họ vẫn xem trọng gia đình. Đó là hành vi thích “mèo mỡ”, thích nếm của lạ. Nếu vẫn yêu chồng và muốn giữ chồng cho gia đình, tốt nhất là các bà vợ hãy đệ đơn ly hôn. Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng biện pháp này rất hiệu quả để thể hiện rõ thái độ của mình.
Đệ đơn ly hôn, lặng lẽ xách va li lên ôm con đi thuê nhà để tạm thời ly thân với chồng với thái độ hết sức bình tĩnh. Không cần phải tức giận mà hãy tỏ rõ thái độ kiên quyết không chấp nhận chuyện thiếu chung thủy của chồng. Phương pháp này nghe có vẻ ngược đời nhưng lại rất hiệu quả.
Trước thái độ cương quyết nhưng lại bình thản của vợ như vậy, nếu người đàn ông biết quý trọng gia đình, họ sẽ tìm mọi cách để xin vợ tha thứ. Lúc này, chính là cơ hội để phụ nữ đưa ra các yêu sách đối với chồng. Ví dụ như yêu sách: “Nếu chồng còn tái phạm thì chỉ nhận được sự khinh bỉ của vợ con và gia đình”…
Còn đối với cô bồ của chồng, cách tốt nhất là không nên ghen. Bởi nếu bạn ghen, có nghĩa là bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình. Bản chất của lòng ghen tuông, đố kỵ là biểu hiện của sự thua kém.
Khi chồng mình cặp bồ chỉ vì bị hấp dẫn bởi của lạ thì chị em phụ nữ hãy tự tin một điều rằng, trước sau gì chồng mình cũng chán cô bồ kia. Chị em không cần phải quan tâm đến cô bồ kia xinh đẹp hay xấu xí, tài giỏi hay ngu ngốc, hiền lành hay độc ác, khéo léo hay vụng về…Bởi chồng mình đi cặp bồ không phải vì những thứ đó mà chỉ vì nó lạ, nó khác với mình mà thôi. Mà “của lạ” nào rồi dùng mãi cũng thành “của quen” và rồi cuối cùng chồng mình cũng sẽ chán, sẽ lìa bỏ.
Mà tâm lý con người rất lạ, có khi mình ngăn cản thì họ càng lao vào nhau. Nhưng khi mình bơ đi thì tự nhiên họ cũng ơ hờ như bản chất của những mối tình hờ vậy thôi.
Theo Phununews
Sau nhiều lần tức tưởi ôm con bỏ đi, cuối cùng tôi cũng tìm được cách 'thu phục' mẹ chồng
Lúc đó tôi đã nghĩ tại sao tôi lại đánh mất hạnh phúc của chính mình mà không thể tranh đấu để giành lại nó? Thế là, tôi rút đơn ly hôn, tự thu dọn quần áo và ngẩng cao đầu về lại nhà chồng.
Những ngày đầu không dễ dàng gì. Mẹ chồng thấy tôi về đã ra sức đay nghiến. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng, người phụ nữ không chỉ lấy một người đàn ông mà có khi là lấy cả gia đình họ. May mắn gặp người mẹ chồng tốt, tâm lý, thương dâu thì còn nhẹ nhàng. Xui xẻo gặp đúng bà mẹ chồng soi mói, bắt bẻ, hạch sách con dâu từng chút một thì đời đúng là bi kịch. Nhưng dù mẹ chồng khó khăn thế nào, tôi nghĩ nếu các chị em biết cách nhu cương đúng lúc, thì sẽ vượt qua hết.
Hiện tại, tôi đang có một cuộc sống thoải mái, yên bình. Nhưng trước đó là những đêm gối tôi ướt đẫm, là những bát cơm chan nước mắt và cả hàng chục lần tôi bế con ra khỏi nhà chồng. Tất cả cũng vì mẹ chồng tôi quá khắt khe, bắt bẻ tôi từ những chuyện vụn vặt nhất có thể. Thậm chí, đã có lúc tôi đưa đơn ly hôn vì muốn giải thoát chính mình khỏi cuộc hôn nhân bi kịch với mẹ chồng này. Nhưng tôi đã suy nghĩ và hành động khác sau khi thấy chồng tôi khóc.
Lúc đó, trong đầu tôi bấn loạn. Tại sao tôi lại dễ dàng từ bỏ người đàn ông tôi thương yêu?Tại sao tôi lại chấp nhận đi theo con đường mà mẹ chồng tôi đã vạch ra sẵn? Tại sao tôi lại đánh mất hạnh phúc của chính mình mà không thể tranh đấu để giành lại nó? Thế là, tôi rút đơn ly hôn, tự thu dọn quần áo và ngẩng cao đầu về lại nhà chồng.
Những ngày đầu không dễ dàng gì. Mẹ chồng thấy tôi về đã ra sức đay nghiến. Bà còn lấy quần áo của tôi vứt ra ngoài sân. Vì đã chuẩn bị tinh thần nên tôi bình tĩnh nhặt lấy. Lúc đi vào, tôi nhìn thẳng mặt bà mà nói đây là nơi chồng tôi ở, nên tôi không đi đâu nữa hết. Và nếu bị bức phải đi lần nữa, tôi sẽ kéo theo con trai bà đi.
Đây là lần đầu tiên tôi bật lại mẹ chồng. Bà cũng bất ngờ đến mức sững sờ. Sau đó, tôi đi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chồng tôi thấy tôi trở về đối đầu với khó khăn thì mừng lắm.
Hàng ngày, tôi vẫn đi làm. Về nhà, tôi chăm sóc con, dọn dẹp, nấu nướng và phớt lờ mẹ chồng. Nói chung, tôi làm hết toàn bộ công việc mà không thèm nhờ vả bà một câu, dù cho con có khóc bên cạnh. Có đêm, tôi lên giường khi đã gần 11 giờ khuya. Nhưng tôi không than vãn, không bực bội với chồng, càng không thể hiện thái độ đá thúng đụng nia nữa.
Tôi tập nói chuyện lại với bố chồng để gây dựng lại không khí gia đình. Đi chợ, tôi luôn mua đồ nhắm cho bố lai rai vài ly bia mỗi chiều. Mối quan hệ giữa tôi và bố chồng cải thiện rõ rệt. Và ông bắt đầu đứng về phía tôi trong mỗi trận chiến với mẹ chồng. Điều đó có nghĩa tôi đã cắt được một đồng minh của bà.
Mẹ chồng thấy tôi nhẫn nhịn thì bức tới. Bà mắng tôi từ chuyện cầu thang còn bụi, đến chuyện quần áo chưa phơi kịp trước khi tôi đi làm. Hay con tôi bệnh cũng là nguyên nhân để bà mắng mỏ tôi.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi tốt lên trông thấy. Hiện tại, cuộc sống của tôi rất thoải mái. (Ảnh minh họa)
Có những chuyện tôi vẫn nhịn. Nhưng có những chuyện tôi vùng dậy. Như khi con gái tôi nằm viện suốt một tuần, mẹ chồng tôi chỉ vào ngó nghiêng chục phút rồi về. Thế nhưng, tôi còm cõi chăm sóc con bé từ viện về, đã bị bà nhào ra tát cho vài cái xây xẩm. Bà chửi tôi là thứ đàn bà hư, chăm sóc con cũng không nên. Con bé nằm viện, chịu đau đớn là do tôi. Tôi là con mẹ tồi tệ.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng bà và hét lên: "Vậy tại sao mẹ không giữ nó giúp con. Con đi làm, phải đem con bé gửi từ hồi 6 tháng. Con bé 4 tuổi, mẹ đã mua cho cháu nó cái bánh hộp sữa nào chưa? Con bé nằm viện cả tuần, mẹ có vào nhìn nó một lần. Mẹ thương nó, thương đến mức nó có chết mẹ cũng chẳng quan tâm. Vậy mẹ lấy quyền gì mà đánh con". Mẹ chồng tôi cứng họng. Bố chồng và chồng tôi cũng lên tiếng trách bà vô trách nhiệm.
Còn vài đợt như vậy nữa. Nhưng khi cãi lại, tôi cố gắng hạn chế to tiếng hết mức. Tôi cũng không nói những từ hỗn để khỏi bị mang tiếng. Ngoài ra, tôi vẫn mua quần áo cho bà, dù bà không mặc. Tôi mua sách, báo cho bà đọc. Bà bệnh, tôi nghỉ làm đưa đi khám và chịu toàn bộ chi phí. Nhưng tôi vẫn rất lạnh nhạt với bà. Tôi chỉ làm hết bổn phận con dâu, để nếu bà cố tình mắng tôi, tôi có cớ bật lại.
Cố gắng nhu cương suốt 1 năm, cuối cùng, cũng có kết quả. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi tốt lên trông thấy. Hiện tại, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Mẹ chồng tôi cũng không còn soi mói, bắt bẻ tôi nữa mà còn phụ giúp tôi việc nhà và trông cháu. Nếu chị em nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi, thì cũng thử áp chiêu xem sao!
Theo blogtamsu
Nhẫn nhục làm ô sin cho nhà chồng cũ 5 năm, cuối cùng tôi đã có thể cười vào mặt họ ... Cho qua cho lại, ăn chơi phá phách, công việc không có ai lo. Còn việc kinh doanh của tôi thì thuận lợi vô cùng. Có lẽ ông trời đang giúp tôi chăng? Rồi ngày ấy cũng đến... Cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được cái ngày cười vào mặt họ như cái cách họ đã cười vào mặt tôi 5 năm...