Nhân tình của chồng đòi tiền ‘trách nhiệm’ với cái thai trong bụng, vợ cười hỏi lại một câu khiến ả sợ tái mặt
Cuộc sống đúng là biết trêu ngươi em mà. Mới sinh con đầu lòng, đúng hôm cho con đi tiêm phòng về nó hâm hấp sốt quẩy cả đêm thì em lại nhận được tin dữ: Chồng em cặp bồ. Chính nhân tình của anh ta đã chủ động nhắn tin khoe khoang đã mang thai 2 tháng với em.
Đọc tin nhắn mà em mặt mày tối sầm không biết trời đất rung chuyển thế nào. Ôm con đang khóc trong tay, em dúi vào lão chồng đang ngủ say gọi lão dậy. Sau đó, vợ chồng em có trận cãi vã nảy lửa. Em định bế con về ngoại cho lão muốn làm gì thì làm. Chứ kiểu cặp bồ đến có thai với nhau thì đúng là không chịu nổi.
Lúc đầu lão tưởng em không biết gì nên cãi bay cãi biến, đến khi em đưa tin nhắn cho lão đọc thì lại quay ra ôm chân vợ van xin:
- Anh sai rồi, anh có tội với em nhưng anh thề là giữa anh với cô ta chỉ xảy ra 1 đêm duy nhất. Hôm đó công ty anh có tiệc liên hoan, vì say quá anh không làm chủ được bản thân. Không ngờ ả lén chụp ảnh, rồi suốt ngày mang ra đe dọa, tạo áp lực cho anh. Hôm vừa rồi ả lại thông báo với anh là ả có bầu. Thực sự anh cũng sốc lắm mà không biết có thật không, nếu có thì đứa bé là con của ai hay anh lại đổ vỏ, anh mất ăn mất ngủ từ hôm đó đến giờ đây.
Lão vật vã van lơn các kiểu nhất định không cho mẹ con em đi đâu. Lúc ấy dù hận nhưng bộ dạng của lão đúng là làm em không thể không động lòng. Nghĩ chồng nói thật thì cũng tội lão quá, có thể lão cũng là nạn nhân trong vụ này.
Từ những ngày sau, sáng, trưa, chiều tối hở ra là ả ta gọi điện, nhắn tin khiêu khích em. Ả nói không cần chồng em ở cạnh, miễn đưa tiền cho ả là được. Nếu không đáp ứng thì cô ta sẽ gửi ảnh nón g đến công ty cho chồng em mất việc và không dám nhìn mặt ai.
Video đang HOT
Nếu cô ta làm vậy thật thì cái ghế phó giám đốc của lão sẽ tự rụng. Chồng cuống cuồng, em thì rối trí. May là ông trời vẫn giúp em một tay. Một hôm đi siêu thị mua bỉm cho con, vô tình em nhìn thấy cô ta tay trong tay thắm thiết với 1 gã trai trẻ tình tứ nồng nàn lắm. Biết ả có chuyện khuất tất, vậy là em bám theo.
Thì ra ả với gã kia đang sống chung với nhau như vợ chồng trong 1 căn nhà trọ cách khu em ở không xa. Thế có nghĩa là lão là nhà em bị gài bẫy thật. Em đoán ả muốn moi tiền chồng em nên tính kế sẵn rồi. Chuyện cái thai kia cũng không chắc đã là của lão.
Tối ấy, vừa ăn cơm xong ả lại nhắn tin thúc em gửi tiền. Em thấy vậy gửi lại luôn cho ả 1 tá ảnh tình tứ của ả với gã đàn ông kia, rồi hỏi:
- Chị còn chưa muốn kiện em tội vu khống đâu, đừng để chị điên tiết lên thì em trắng tay luôn đấy cưng ạ.
Đúng như em dự đoán, nghe em nói ả im bặt. Nắm được đằng chuôi rồi em tiếp tục cười và nhắn tin: “ Sao, có dám không? Đừng nghĩ bắt chồng chị đổ vỏ cho em mà dễ. Nói em nghe, lên giường được với chồng chị có thể dễ, nhưng cướp được chồng chị không đơn giản đâu. Em tuổi gì mà đòi đấu với chị?”.
Ả im thin thít tắt máy, ngày hôm sau còn nghỉ việc công ty luôn vì muối mặt không dám đi làm. Đúng là chiến đấu với “con giáp 13″ thật không dễ dàng gì.
Bố vợ ốm mà chồng vẫn yêu cầu vợ cơm nước xong rồi mới được qua thăm, lộn tiết cô hành động khiến anh choáng váng
Em với chồng cùng quê. Lúc học xong ra trường em cũng có nhiều anh tới hỏi, nhưng không ưng ai. Đến khi xin được việc gần nhà, ngấm cái tư tưởng con gái nên lấy chồng gần của bố mẹ, nên lúc anh tới tán em đổ luôn.
Nghĩ bố mẹ chỉ có mình em là con gái, em lấy chồng gần nhà, sau này ông bà ốm đau, hay có việc gì chỉ cần ới cái là mình cũng chạy về được. Thế nhưng về làm vợ anh rồi em mới thấy mọi suy nghĩ của mình đều sai lầm.
Thật ra, chồng em không phải dạng vũ phu đánh đ ập vợ con, hay cờ bạc gái gú gì. Vì anh cũng chịu khó làm ăn, chăm lo cuộc sống gia đình nhưng sống gia trưởng, coi thường nhà ngoại vô cùng.
Kết hôn với hắn rồi em mới hiểu câu "người tính không bằng trời tính". Em lấy hắn chỉ vì nghĩ được gần bố mẹ, ai dè cưới rồi mới biết hắn gia trưởng trọng nội, coi thường ngoại, lúc nào cũng bảo: "Phụ nữ lấy chồng như bát nước hất đi, phải theo phận nhà chồng".
Cũng vì thế mà sau cưới hắn cứ bắt em ở với gia đình nhà chồng mặc dù hai đứa có đủ điều kiện ra ngoài sống riêng: "Anh lấy vợ là để vợ về thay anh chăm lo cho bố mẹ. Chứ cưới xong anh đưa em ra ngoài sống thì lấy vợ làm gì".
Nhất quyết không ra ngoài ở riêng, em đành chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng, hàng ngày chăm lo cơm nước, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Mà khổ nỗi, tính bố mẹ hắn có dễ dàng gì đâu. Suốt ngày soi mói bắt bẻ con dâu, động tý lại xúi con trai rằng vợ mày thế nọ, vợ mày thế kia đến mệt.
Ngược lại hắn lại ăn ở với đằng nhà vợ không ra gì. Mang tiếng nhà em với nhà hắn gần nhau đi xe máy có 10 phút đồng hồ. Thế mà hắn cũng chẳng cho em về chơi với bố mẹ mấy khi. Có khi tháng, hơn tháng em mới được về ngoại. Trước khi về phải báo cáo xin phép từ bố mẹ chồng tới chồng từ mấy ngày trước. Thế mà 10 lần xin vẫn 8 lần bị làu bàu : "Cô nên nhớ, đàn bà đã lấy chồng thì bố mẹ chồng mới là bố mẹ mình, đừng có tí tí lại chạy về nhà đẻ".
Biết hắn vô lý nhưng em cũng bơ đi cho yên cửa yên nhà. Chiều qua bên ngoại gọi sang bảo bố em ốm, em sốt ruột nhờ hắn trông con cho để chạy qua xem bố thế nào. Ai ngờ hắn bảo: "Muốn đi đâu cũng phải cơm nước đàng hoàng cho cả nhà rồi đi".
- Bố tôi đang cấp cứu trong viện, anh nói thế chẳng khác nào bảo đau đẻ chờ sáng trăng.
- Cấp cứu chứ đã chết ngay đâu mà cô phải nhốn lên thế?
Nhìn thái độ chồng mà em điên quá, em đốp lại:
- Được rồi, nếu anh thích sống kiểu bên trọng nhất bên khinh như thế tôi cũng chiều. Anh đối xử với bố mẹ tôi thế nào, anh sẽ nhận lại y như thế. Anh tự đi mà nấu cơm hầu bố mẹ anh, tôi về thăm bố tôi. Nếu anh nói ở luôn bên đó thì xin thưa tôi cũng ở luôn, tôi ngán anh lắm rồi.
Thế là em dắt xe đi luôn. Từ qua tới giờ em vẫn ở nhà ngoại, mặc hắn gọi điện nhắn tin thế nào em cũng mặc xác. Giờ em sẽ sống theo suy nghĩ của mình, không thể cứ vì hắn mãi mà cuối cùng vẫn bị coi chẳng ra gì.
Rót riêng bát nước chấm trong ngày ra mắt nhà trai, tôi đã nhận cái 'kết đắng' vì bị cả nhà họ nói khinh người Ngay trong buổi ra mắt nhà trai. Tất cả cũng chỉ vì bát nước mắm, khiến tình yêu của chúng em phải kết thúc. Em với Hưng yêu nhau từ năm cuối đại học. Ra trường đi làm được hơn năm, thấy mọi thứ khá ổn rồi nên tính chuyện cưới hỏi. Nhà em thành phố, nhà anh ở tận miền Trung, đi...