Nhận diện những chiêu lừa tinh vi “nở rộ” trên mạng xã hội dịp cận Tết
Những chiêu trò l.ừa đ.ảo trên mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn đang xuất hiện ngày càng nhiều trong dịp cận Tết, đòi hỏi người dân phải cảnh giác để tránh bị mất t.iền cũng như thông tin cá nhân.
Dịp cuối năm là thời điểm nhiều người tăng cường mua sắm, đây cũng là cơ hội để những kẻ l.ừa đ.ảo tung ra những “chiêu lừa” tinh vi nhằm chiếm đoạt t.iền, tài sản hoặc thông tin cá nhân. Dưới đây là những chiêu trò l.ừa đ.ảo đang “nở rộ” trên mạng xã hội trong thời điểm cận Tết mà bạn đọc cần nắm rõ để tránh trở thành nạn nhân.
Không ít người có nhu cầu tìm việc làm thêm vào dịp cận Tết hoặc trong Tết Nguyên đán, bởi lẽ t.iền lương chi trả trong thời điểm này sẽ cao gấp nhiều lần so với những ngày làm việc bình thường. Những kẻ l.ừa đ.ảo đã lợi dụng điều này để lấy cắp thông tin cá nhân, thậm chí lừa t.iền của không ít người.
Theo đó, các đối tượng l.ừa đ.ảo sẽ đăng lên Facebook những bài viết có nội dung tuyển người làm trong dịp Tết, với mức lương hấp dẫn. Nhiều người có nhu cầu tìm việc sẽ liên hệ để ứng tuyển, lúc này, những tên l.ừa đ.ảo yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, gửi ảnh căn cước công dân, bằng lái xe… với lý do cần nắm thông tin để sắp xếp công việc.
Trên thực tế, mục đích của những kẻ l.ừa đ.ảo này là nhằm lấy cắp thông tin cá nhân của những người nhẹ dạ cả tin, sau đó yêu cầu họ phải trả cho chúng một khoản t.iền (từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng), với lời đe dọa sẽ sử dụng những thông tin cá nhân có được (bao gồm số điện thoại, hình ảnh của thẻ căn cước…) để vay t.iền thông qua các ứng dụng cho vay, với mức lãi suất rất cao.
Các đối tượng l.ừa đ.ảo đã lợi dụng lỗ hổng của những ứng dụng cho vay t.iền, khi chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và ảnh thẻ căn cước công dân là đã có thể vay được t.iền. Lo sợ bản thân sẽ phải mang những khoản nợ lãi suất cao, nhiều nạn nhân đã chấp nhận trả t.iền cho những kẻ l.ừa đ.ảo để chuộc lại thông tin cá nhân của mình.
Người dùng cần làm gì để tránh chiêu trò l.ừa đ.ảo này?
Để tránh chiêu trò l.ừa đ.ảo này, bạn tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt ảnh chụp thẻ căn cước công dân, ảnh chụp bằng lái xe… cho những người mà mình không quen biết, cũng như không đăng tải công khai những thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị người khác lấy cắp và lợi dụng cho những mục đích xấu.
Đây là chiêu trò l.ừa đ.ảo đã từng diễn ra nhiều lần trước đây, nhưng đặc biệt “nở rộ” trong dịp cuối năm. Theo đó, những kẻ l.ừa đ.ảo sẽ gửi đến số điện thoại người dùng những tin nhắn mạo danh tổng đài của các ngân hàng lớn, với nội dung yêu cầu họ truy cập vào trang web của ngân hàng để nâng cấp hoặc xác nhận tài khoản… kèm theo đó là một đường link trang web.
Tuy nhiên, trên thực tế, đây là tin nhắn l.ừa đ.ảo và trang web cũng là giả mạo, với địa chỉ “nhái” theo tên miền chính thức của các ngân hàng, mà nếu người dùng không để ý có thể dễ dàng bị nhầm lẫn.
Video đang HOT
Khi truy cập theo đường link trong tin nhắn, người dùng sẽ được dẫn đến một trang web có giao diện gần giống với trang web chính thức của các ngân hàng. Tại đây, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản ngân hàng. Nếu khai báo thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng tại trang web giả mạo này, những kẻ l.ừa đ.ảo sẽ chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng của người dùng, từ đó lấy cắp t.iền từ tài khoản.
Phương thức chung của hình thức l.ừa đ.ảo này là mạo danh ngân hàng bằng dịch vụ SMS Brandname. Đây là dịch vụ tin nhắn với thông tin người gửi sẽ hiển thị tên các tổ chức, doanh nghiệp… thay vì số điện thoại cụ thể. Tuy nhiên, lợi dụng lỗ hổng của dịch vụ này, các đối tượng l.ừa đ.ảo đã mạo danh hàng loạt tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng để gửi tin nhắn l.ừa đ.ảo đến người dùng.
Đáng chú ý, do smartphone sẽ gộp chung các tin nhắn có chung tên người gửi vào chung một luồng tin nhắn, do vậy, các tin nhắn mạo danh ngân hàng sẽ bị gộp chung vào trong luồng tin nhắn cũ trước đây được gửi đến từ ngân hàng thật, điều này khiến nhiều người dùng bị qua mặt và mắc bẫy những kẻ l.ừa đ.ảo.
Người dùng cần làm gì để tránh chiêu trò l.ừa đ.ảo này?
Để tránh “sập bẫy” của những đối tượng l.ừa đ.ảo, người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hay mật khẩu trong bất cứ trường hợp nào. Kiểm tra kỹ đường link trang web trước khi truy cập để đảm bảo rằng đó là trang web chính thức của ngân hàng. Trong trường hợp không may rơi vào bẫy của những kẻ l.ừa đ.ảo, người dùng cần liên hệ ngay với ngân hàng đang sử dụng để nhận được sự hỗ trợ.
Dịp cận Tết, nhiều thương hiệu lớn sẽ có những chương trình khuyến mãi để kích thích thị trường. Lợi dụng điều này, những kẻ l.ừa đ.ảo sẽ gửi đến người dùng Facebook những tin nhắn thông báo trúng thưởng, với những p.hần t.hưởng có giá trị cao như xe máy, TV, tủ lạnh hoặc t.iền mặt… kèm theo đó là một đường link trang web, mà sau khi người dùng truy cập sẽ yêu cầu họ đăng nhập vào tài khoản Facebook để được nhận thưởng.
Trên thực tế, đây chỉ là một chiêu trò l.ừa đ.ảo để lấy cắp tài khoản Facebook của người dùng. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Facebook trên trang web l.ừa đ.ảo, thông tin đăng nhập Facebook sẽ lập tức bị những kẻ l.ừa đ.ảo ghi nhận và chiếm đoạt tài khoản.
Khi đã chiếm đoạt được tài khoản Facebook của người dùng, những kẻ l.ừa đ.ảo sẽ tiếp tục sử dụng tài khoản này để liên hệ với những người có trong danh sách bạn bè để mượn t.iền hoặc nhờ nộp thẻ điện thoại… nhằm chiếm đoạt tài sản.
Người dùng cần làm gì để tránh chiêu l.ừa đ.ảo này?
Các thương hiệu lớn thường không liên hệ trực tiếp với người dùng qua Facebook để thông báo về các chương trình trúng thưởng. Trên thực tế, đây là một chiêu trò l.ừa đ.ảo khá phổ biến và xuất hiện từ lâu, nhắm vào sự nhẹ dạ cả tin của người dùng để trục lợi, do vậy, bạn tuyệt đối không truy cập vào những đường link trang web được gửi đến thông qua tin nhắn trên Facebook, tránh bị mất tài khoản mạng xã hội.
Với chiêu trò này, những đối tượng l.ừa đ.ảo sẽ tự xưng là nhân viên của nhà mạng, gọi điện đến người dùng để thông báo hỗ trợ nâng cấp miễn phí SIM điện thoại từ 4G lên 5G, kèm theo nhiều quà tặng miễn phí… Những kẻ l.ừa đ.ảo sẽ yêu cầu người dùng gửi tin nhắn theo cú pháp để nâng cấp, nhưng thực chất bước này để lừa khách hàng kích hoạt SIM mới trên thiết bị của kẻ l.ừa đ.ảo và thay thế cho SIM hiện tại của khách hàng.
Nếu người dùng tin tưởng làm theo hướng dẫn của kẻ l.ừa đ.ảo, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn có mã OTP đến số điện thoại của khách hàng để xác nhận thay đổi. Đối tượng l.ừa đ.ảo sẽ yêu cầu người dùng đọc mã OTP được gửi tới và thuyết phục rằng mã OTP này để nâng cấp SIM điện thoại. Khách hàng làm theo yêu cầu, cung cấp mã OTP cho kẻ l.ừa đ.ảo và SIM lập tức bị vô hiệu hóa, hoàn toàn không sử dụng được do kẻ l.ừa đ.ảo đã chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại của người dùng.
Trong ít phút sau đó, đối tượng l.ừa đ.ảo sẽ liên hệ nhà mạng để truy vấn số CMND của nạn nhân. Do có quyền kiểm soát cả số điện thoại và thông tin số CMND, chúng tiếp tục gọi điện lên tổng đài của ngân hàng để yêu cầu cấp lại tài khoản đăng nhập internet banking qua email, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và chuyển hết t.iền trong tài khoản của khách hàng sang tài khoản ở các ngân hàng khác.
Chiêu thức l.ừa đ.ảo này đã xuất hiện từ vài năm trước, tuy nhiên thời gian gần đây xảy ra nhiều hơn do nhiều khách hàng có nhu cầu nâng cấp sim 4G, 5G. Các nhà mạng và ngân hàng cũng thường xuyên đưa ra các cảnh báo giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp khách hàng bị “sập bẫy” kẻ gian.
Người dùng cần làm gì để tránh chiêu l.ừa đ.ảo này?
Để tránh chiêu trò l.ừa đ.ảo này, người dùng cần chủ động liên hệ và xác minh thông tin trực tiếp với tổng đài hỗ trợ chính thức của các nhà mạng và ngân hàng nếu có nhu cầu thay đổi các dịch vụ. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin như mật khẩu, tên đăng nhập hoặc mã OTP cho người khác. Ngoài ra, người dùng nên sử dụng các ứng dụng để tạo mã OTP xác nhận trên smartphone, thay vì sử dụng hình thức xác nhận OTP thông qua tin nhắn SMS, có thể bị kẻ xấu đ.ánh cắp từ xa bằng cách chiếm đoạt SIM và số điện thoại của người dùng.
Nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng mạnh trong dịp cận Tết, trong đó nhiều người thường lựa chọn mua hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử hoặc trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… Lợi dụng tâm lý này, nhiều kẻ l.ừa đ.ảo đã thực hiện hành vi bán hàng giả hoặc thậm chí tráo hàng cho người dùng.
Theo đó, nhiều kẻ l.ừa đ.ảo đã lập nhiều tài khoản Facebook và chạy quảng cáo để rao bán những sản phẩm mà nhiều người cần trong dịp Tết, như áo quần, bánh kẹo hoặc mỹ phẩm… những sản phẩm này sẽ được bán với giá rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng của thị trường. Thông thường, những kẻ l.ừa đ.ảo này sẽ yêu cầu người dùng trả t.iền trước để được hưởng các ưu đãi như miễn phí ship hoặc được tặng thêm quà…
Khi người dùng đặt mua các sản phẩm này, các đối tượng l.ừa đ.ảo sẽ gửi những loại hàng không đúng như quảng cáo, với giá trị thấp hơn rất nhiều so với số t.iền mà người dùng đã bỏ ra để mua sản phẩm. Thường những đơn hàng này sẽ không cho phép mở hàng để kiểm tra ngay khi nhận.
Đôi khi, những kẻ l.ừa đ.ảo còn tinh vi đến mức giả làm người giao hàng để nhận t.iền trực tiếp từ người mua, rồi nhanh chóng rời đi ngay sau khi nhận t.iền mà không để người mua kịp kiểm tra hàng.
Nhiều người dùng chủ quan sau khi nhận hàng đã không kiểm tra ngay, mà để một thời gian mới mở gói hàng. Lúc nhận ra hàng mình nhận được không đúng như sản phẩm đã đặt mua nhưng khi liên lạc lại với phía người bán thì đã bị chặn mọi liên lạc, từ Facebook đến số điện thoại, lúc này, người dùng mới biết mình đã bị lừa mà không có cách nào để giải quyết do không còn liên hệ được với người bán mà t.iền thì đã thanh toán.
Người dùng cần làm gì để tránh chiêu l.ừa đ.ảo này?
Để tránh kiểu l.ừa đ.ảo này, người dùng nên đặt mua sản phẩm thông các sàn thương mại điện tử lớn và uy tín, xem kỹ đ.ánh giá về người bán trước khi mua hàng. Hiện các sàn thương mại điện tử có những cách khác nhau để ngăn chặn tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng như cho phép người dùng trả lại sản phẩm rồi hoàn t.iền; giữ t.iền thanh toán một thời gian trước khi chuyển cho phía người bán đề phòng trường hợp người mua khiếu nại và trả lại hàng do không nhận đúng sản phẩm…
Ngoài ra, người mua cũng nên kiểm tra hàng ngay khi nhận và chỉ trả t.iền khi đã nhận đúng sản phẩm mình đặt mua. Để đề phòng, người dùng cũng nên quay video lại quá trình mình mở hộp đựng sản phẩm để có thể khiếu nại nếu cần.
Trên đây là một vài chiêu trò l.ừa đ.ảo tinh vi được nhiều kẻ xấu lợi dụng để thực hiện trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, bạn đọc nên nắm rõ để không trở thành nạn nhân, tránh trường hợp vừa mất t.iền vừa khiến tâm lý trở nên không thoải mái khi Tết đang đến gần.
Nhận diện những chiêu lừa tinh vi “nở rộ” trên mạng xã hội dịp cận Tết https://dantri.com.vn/suc-manh-so.htm
Telegram bất ngờ bị lỗi trên diện rộng
Ứng dụng Telegram đang gặp lỗi trong khoảng thời gian dài.
Vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 17/1 theo giờ Việt Nam, nhiều người dùng cho biết họ gặp phải tình trạng không thể truy cập vào Telegram trên cả nền tảng web và ứng dụng cho mobile. Sự cố kéo dài tới 10 giờ tối cùng ngày và vẫn chưa được khắc phục.
Theo trang Down Detector, một trang web cho phép báo cáo lỗi website không thể truy cập được, dịch vụ Telegram nhận được hàng trăm phản hồi về việc không thể truy cập bắt đầu từ khoảng 21 giờ 11 phút tại nhiều khu vực, trong đó bao gồm cả Việt Nam. Sự cố "sập" trên diện rộng khiến ứng dụng Telegram không thể tải tin nhắn mới, liên tục trong trạng thái "loading...".
Tình trạng báo lỗi tăng cao
Đây không phải là lần đầu tiên Telegram gặp sự cố sập trên diện rộng. Lần gần đây nhất là hồi cuối tháng 11, nền tảng này "bỗng dưng" không thể truy cập được trong vòng nhiều giờ liền, khiến nhiều người dùng phụ thuộc vào nền tảng này phải chuyển sang sử dụng các dịch vụ thay thế như Signal hay WhatsApp.
Hiện tại, không chỉ không thể nhắn tin, nhiều tài khoản Telegram bị out ra khiến cộng đồng mạng tức tối khi không thể nhắn tin và tham gia trò chuyện trong các nhóm chat.
Telegram là một dịch vụ nhắn tin, gọi điện và chia sẻ file đa nền tảng miễn phí được nhiều người sử dụng nhờ các tính năng bảo mật và an toàn. Theo thống kê, Telegram hiện đang có khoảng 600 triệu người dùng hoạt động hàng thán
TikTok Việt Nam: Ngay cả bố mẹ, thầy cô cũng thiếu kỹ năng để an toàn trên mạng Theo đại diện TikTok Việt Nam, một thực trạng ở Việt Nam là không chỉ các em học sinh mà thậm chí cả bố mẹ, thầy cô giáo cũng thiếu một số kỹ năng, thậm chí là kỹ năng cơ bản để làm sao có thể an toàn trên mạng. Nhận định trên được ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc chính sách TikTok...